(VTC News) - Công Phượng một lần nữa lại sắm vai kẻ dự bị, dù anh vẫn ít nhiều để lại dấu ấn như trận gặp Hà Nội T&T nhưng xem cựu thủ quân U19 Việt Nam thi đấu, người ta thấy lo cho anh nhiều hơn.
Công Phượng dự bị? Đó đã chẳng phải là điều lạ lẫm tại U23 Việt Nam. Chính HLV Miura đã công khai xác nhận điều này tại buổi họp báo sau trận, rằng chân sút đang khoác áo HAGL nếu có tiếp tục vào sân từ hiệp 2, đó cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên.
Công Phượng vẫn chưa khẳng định được chỗ đứng (Ảnh: Quang Minh) |
Trên hàng công U23 Việt Nam bây giờ, Công Phượng có thể coi là người “sống phụ thuộc” nhất. Người ta đã lờ mờ nhận ra điều này kể từ ngày chân sút xứ Nghệ tập những buổi đầu tiên cùng đội U23, nhưng mãi khi xỏ giày ra sân đá chính thức, vấn đề của anh mới lộ ra.
Rằng, so với chính người đồng đội Văn Toàn, Công Phượng độc lập tác chiến còn kém hơn, ít nhất là khi hoạt động độc lập trên hàng công. Tài năng trẻ số một của bóng đá Việt vẫn đang quẩn quanh trong câu hỏi đá vị trí nào trên sân? Anh đá cao nhất thì bị kèm chặt và gần như đói bóng. Còn nếu lùi sâu, đá như một tiền vệ tấn công thì lại thiếu đi khả năng giữ nhịp, dù vẫn tạo được những pha bóng đột biến.
HLV Miura ưa thích sơ đồ 4-4-2, hoặc biến thể 4-4-1-1 của nó, nhưng tìm ra một vị trí để Công Phượng tỏa sáng như trong màu áo U19 Việt Nam trước đây, e là hơi khó. Bởi lẽ, khi làm việc với thầy Giôm, viên ngọc của bầu Đức được chơi tự do, trong khi đó lại là điều không tưởng trong triết lý thầy Nhật.
Anh rất nhớ Tuấn Anh, Xuân Trường, những đồng đội đã 7 năm ăn tập cùng anh, nhớ những đường tỉa bóng sắc như dao, và nhớ cả những tình huống hút hậu vệ thông minh của họ. Thiếu đi những điều ấy, Công Phượng không có nhiều đất để “hít thở”, để rê dắt, và cũng là để anh mặc sức tung hoành.
Video Công Phượng mở bóng cho Văn Thành dứt điểm
Nói Công Phượng thiếu hiệu quả thì chưa hẳn, nhưng rõ ràng, anh không phù hợp với việc được đá chính từ đầu. Cách đá có phần “một bài” của Phượng: tìm khoảng trống, đi bóng, rồi chớp thời cơ rất dễ bị đối phương nhìn ra.
Chẳng thế mà liên tục trong 2 trận giao hữu, với Hà Nội T&T và U23 Indonesia, Công Phượng chỉ được sử dụng một cách hạn chế trong 45 phút hiệp 2. Một phần là vì chính sách xoay vòng, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng cho các học trò của HLV Miura. Một phần khác là vì chính bản thân Phượng cũng hợp hơn trong vai trò quấy phá khi trận đấu trôi về những phút cuối, lúc thể lực đối thủ đã giảm sút.
Công Phượng vượt qua Evan Dimas, cầu thủ được coi là Messi của Indonesia (Ảnh: Quang Minh) |
Phượng của bây giờ vẫn chỉ là đòn hiểm trong tay áo của nhà cầm quân 51 tuổi. Và nếu cứ như vậy thì chẳng biết đến khi nào nỗi lo về anh mới chấm dứt?
Có lẽ là phải chờ đến khi HLV Miura có thêm thử nghiệm nữa chăng.
Phan Nguyên
Bình luận