Trong ký ức cô con gái Kim Chi, cuộc đời NSƯT Hồng Sơn là cuộc thử thách đầy nghiệt ngã của số phận, nhưng luôn cố gắng vươn lên để sống thật ý nghĩa, truyền nghị lực, tình yêu nghệ thuật của mình cho con gái.
Cũng đã một năm sau ngày bố tôi rời bỏ đột ngột, không một lời từ biệt. Tôi vẫn cứ nghĩ đây lại là một chuyến đi xa, một chuyến đi làm phim như bao chuyến đi khác của bố.
Tôi vẫn mở điện thoại và bấm số của bố, chờ mong, chờ mong giọng nói quen thuộc cho đến khi điện thoại hết chuông. Không thể quen với ý nghĩ bố đã đi mãi mãi, và chỉ còn có thể được nói chuyện với bố trong giấc mơ, được bố ôm chặt vào lòng và xoa xoa cái trán bướng như ngày còn bé…
Tôi thường xuyên mơ thấy bố, mỗi lần là một câu chuyện rõ ràng. Bố dường như luôn bên tôi che chở và tôi cảm nhận thấy tình yêu bố dành cho tôi lớn hơn tất cả ngăn trở thực tại. Những khi chỉ có một mình, khi đi đường, khi đọc sách, khi làm việc, tôi cứ suy nghĩ miên man về bố, các chuỗi hình ảnh cứ nối đuôi nhau tới tấp đổ về.
Ngày bé nhà tôi ở gần đường tàu hỏa, cứ khi giờ tàu chạy qua phố, nghe những tiếng hú còi, tiếng xình xịch của bánh tàu trên đường ray, tôi rất sợ. Có lần, bố dắt tay tôi ra nhìn đoàn tàu chạy và kể những câu chuyện diễn ra trên những chuyến tàu. Có những con người đi tới bốn phương và mang trong lòng những hy vọng, những lo âu, những trăn trở, những nhớ thương.
Có những em bé hồn nhiên ngắm những rặng cây mái nhà trôi qua ngoài khung cửa sổ nở những nụ cười trong vắt. Đoàn tàu chở theo bao nhiêu nỗi niềm. Bố đã dạy tôi thay vì sợ những điều mình chưa hiểu thì phải tìm hiểu và học cách yêu thương. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh đoàn tàu chạy qua khu phố cũ và ánh mắt thật hiền của bố.
Tôi nhớ bố tôi của những ngày sóng gió, bố tôi đơn độc trên hành trình đời mình. Bố đau đớn, mòn mỏi và mất phương hướng vì đã trót mang trong mình sự nhạy cảm, dễ vỡ của người nghệ sĩ. Sự yếu đuối cứ đẩy ông phiêu dạt lạc hướng khỏi chặng đường đời.
14 tuổi, tôi đạp xe khắp các phố phường đi tìm bố trong nỗi lo. Tình thương càng sâu sắc, nỗi đau càng mạnh.
Khi đặt lưng chìm vào giấc ngủ, tôi đã mong mình không phải thức dậy nữa để không phải cảm nhận nỗi đau ngày ngày xoáy vào mình. Nhưng rồi tôi hiểu cuộc sống là đương đầu chứ không phải trốn tránh. Sâu thẳm trong con người ông là tình yêu cuộc sống, đam mê với những vai diễn, được làm nghề và đem cảm xúc của mình truyền tới những khán giả của ông. Tôi phải tìm được ông, bằng cách nào đó tôi phải khơi dậy được tình yêu sâu thẳm đó. Cuối cùng, tôi cũng làm được điều nhỏ nhoi ấy.
Một chặng đường dài gần 10 năm, bố tôi bằng nghị lực, tình yêu cuộc sống, khát khao nghề nghiệp, đã tìm lại con đường của mình.
Những ngày thường xuyên tới thăm bố tôi tại trung tâm, mỗi ngày lại thấy ông đen bóng và khỏe khoắn hơn trước, bố cứ kể với tôi suốt về cây xương rồng ông trồng: nó lớn và nở hoa, những cánh hoa dày dặn, rực rỡ và bền bỉ.
Ông kể về những vở kịch dàn dựng trong trại mang đi thi thành phố đều được giải cao. Hai năm trôi qua thật nhanh, đó là những ngày thăm nom hạnh phúc nhất của tôi. Những tia sáng le lói đầu tiên sau chuỗi ngày dài tăm tối.
Ngày đón bố trở về, tôi ôm chặt bố, cảm nhận mùi mồ hôi mặn xưa cũ như khi tôi bé thơ, ánh mắt hy vọng của hai bố con cứ lấp lánh lên trong nắng. Tôi thầm nghĩ: "Bố yêu! Bố là những điều tươi đẹp nhất của con!". Tôi đã học được một điều rất lớn từ bố: Để tồn tại và được sống một cuộc sống ý nghĩa, cần rất nhiều nghị lực.
Cuộc đời con người một biến cố lớn cũng đã để lại dấu tích nặng nề. Bố tôi phải trải qua bao nhiêu sự quăng quật. Ông trời cứ thử thách bố. Tôi nhớ khi bị tai nạn gãy hai xương đùi, bố vẫn cứ cố cười và nói bố chỉ hơi đau thôi. Khi thấy tôi khóc như mưa nhìn bác sĩ cắt hai ống quần của bố, bố vẫn còn đùa là "thế là mất cái quần xịn của bố rồi".
Sau khi mổ nẹp xương hai tháng, bố bắt đầu tập đi lại được, chú bạn thân cứ phải dìu bố suốt. Bố háo hức tập, háo hức tìm lại cảm giác của đôi chân. Nhưng gần đến lúc đi được thì lại bị gãy nẹp vì chất lượng nẹp không tốt, mổ lại rồi chờ đợi, lại tập từ đầu.
Ngày cưới tôi bố ngồi xe lăn với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc để con gái bé nhỏ yên tâm bước vào cuộc sống mới. Con kìm nén để mình không khóc khi nhìn thấy bố.
Rồi khi bình phục trở lại chân bố không còn như xưa nữa. Các vai diễn ít dần. Khó khăn lại thêm khó khăn. Bố lại loay hoay với hướng đi mới. Cứ nỗ lực hết sức đến gần một cái đích là số phận lại đẩy ngã để bố phải làm lại từ đầu. Bố ở vai trò phụ trách sản xuất phim được hơn hai năm, khi phim Ma làng 2 chuẩn bị bấm máy thì cơn tai biến đột ngột đã đưa bố đi xa, xa khỏi những kế hoạch đang gần tới thành công.
Một năm sau ngày bố ra đi, tôi vẫn luôn cảm thấy ông như đang ở gần bên tôi, ngay lúc này, ngay khi viết những dòng này. Bố đã tạo nên con người tôi hôm nay, vẫn là cô gái nhỏ bé nhưng cứng cỏi, bản lĩnh. Bố truyền cho tôi sự đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, sự nhạy cảm với cuộc sống, dạy tôi cách yêu thương. Tôi sẽ luôn tự hào về bố, tự hào về những giá trị ông dâng hiến cho cuộc đời này.
Hai cha con NSƯT Hồng Sơn |
Cũng đã một năm sau ngày bố tôi rời bỏ đột ngột, không một lời từ biệt. Tôi vẫn cứ nghĩ đây lại là một chuyến đi xa, một chuyến đi làm phim như bao chuyến đi khác của bố.
Tôi vẫn mở điện thoại và bấm số của bố, chờ mong, chờ mong giọng nói quen thuộc cho đến khi điện thoại hết chuông. Không thể quen với ý nghĩ bố đã đi mãi mãi, và chỉ còn có thể được nói chuyện với bố trong giấc mơ, được bố ôm chặt vào lòng và xoa xoa cái trán bướng như ngày còn bé…
Tôi thường xuyên mơ thấy bố, mỗi lần là một câu chuyện rõ ràng. Bố dường như luôn bên tôi che chở và tôi cảm nhận thấy tình yêu bố dành cho tôi lớn hơn tất cả ngăn trở thực tại. Những khi chỉ có một mình, khi đi đường, khi đọc sách, khi làm việc, tôi cứ suy nghĩ miên man về bố, các chuỗi hình ảnh cứ nối đuôi nhau tới tấp đổ về.
Ngày bé nhà tôi ở gần đường tàu hỏa, cứ khi giờ tàu chạy qua phố, nghe những tiếng hú còi, tiếng xình xịch của bánh tàu trên đường ray, tôi rất sợ. Có lần, bố dắt tay tôi ra nhìn đoàn tàu chạy và kể những câu chuyện diễn ra trên những chuyến tàu. Có những con người đi tới bốn phương và mang trong lòng những hy vọng, những lo âu, những trăn trở, những nhớ thương.
|
Tôi nhớ bố tôi của những ngày sóng gió, bố tôi đơn độc trên hành trình đời mình. Bố đau đớn, mòn mỏi và mất phương hướng vì đã trót mang trong mình sự nhạy cảm, dễ vỡ của người nghệ sĩ. Sự yếu đuối cứ đẩy ông phiêu dạt lạc hướng khỏi chặng đường đời.
14 tuổi, tôi đạp xe khắp các phố phường đi tìm bố trong nỗi lo. Tình thương càng sâu sắc, nỗi đau càng mạnh.
Khi đặt lưng chìm vào giấc ngủ, tôi đã mong mình không phải thức dậy nữa để không phải cảm nhận nỗi đau ngày ngày xoáy vào mình. Nhưng rồi tôi hiểu cuộc sống là đương đầu chứ không phải trốn tránh. Sâu thẳm trong con người ông là tình yêu cuộc sống, đam mê với những vai diễn, được làm nghề và đem cảm xúc của mình truyền tới những khán giả của ông. Tôi phải tìm được ông, bằng cách nào đó tôi phải khơi dậy được tình yêu sâu thẳm đó. Cuối cùng, tôi cũng làm được điều nhỏ nhoi ấy.
Hồng Sơn, Thu Hương nhận lời chúc mừng của nhà văn Chu Lai, diễn viên Thu An trong đám cưới của cô con gái Kim Chi hồi tháng 5/2009. |
Một chặng đường dài gần 10 năm, bố tôi bằng nghị lực, tình yêu cuộc sống, khát khao nghề nghiệp, đã tìm lại con đường của mình.
Những ngày thường xuyên tới thăm bố tôi tại trung tâm, mỗi ngày lại thấy ông đen bóng và khỏe khoắn hơn trước, bố cứ kể với tôi suốt về cây xương rồng ông trồng: nó lớn và nở hoa, những cánh hoa dày dặn, rực rỡ và bền bỉ.
Ông kể về những vở kịch dàn dựng trong trại mang đi thi thành phố đều được giải cao. Hai năm trôi qua thật nhanh, đó là những ngày thăm nom hạnh phúc nhất của tôi. Những tia sáng le lói đầu tiên sau chuỗi ngày dài tăm tối.
Ngày đón bố trở về, tôi ôm chặt bố, cảm nhận mùi mồ hôi mặn xưa cũ như khi tôi bé thơ, ánh mắt hy vọng của hai bố con cứ lấp lánh lên trong nắng. Tôi thầm nghĩ: "Bố yêu! Bố là những điều tươi đẹp nhất của con!". Tôi đã học được một điều rất lớn từ bố: Để tồn tại và được sống một cuộc sống ý nghĩa, cần rất nhiều nghị lực.
Cuộc đời con người một biến cố lớn cũng đã để lại dấu tích nặng nề. Bố tôi phải trải qua bao nhiêu sự quăng quật. Ông trời cứ thử thách bố. Tôi nhớ khi bị tai nạn gãy hai xương đùi, bố vẫn cứ cố cười và nói bố chỉ hơi đau thôi. Khi thấy tôi khóc như mưa nhìn bác sĩ cắt hai ống quần của bố, bố vẫn còn đùa là "thế là mất cái quần xịn của bố rồi".
Sau khi mổ nẹp xương hai tháng, bố bắt đầu tập đi lại được, chú bạn thân cứ phải dìu bố suốt. Bố háo hức tập, háo hức tìm lại cảm giác của đôi chân. Nhưng gần đến lúc đi được thì lại bị gãy nẹp vì chất lượng nẹp không tốt, mổ lại rồi chờ đợi, lại tập từ đầu.
Ngày cưới tôi bố ngồi xe lăn với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc để con gái bé nhỏ yên tâm bước vào cuộc sống mới. Con kìm nén để mình không khóc khi nhìn thấy bố.
Rồi khi bình phục trở lại chân bố không còn như xưa nữa. Các vai diễn ít dần. Khó khăn lại thêm khó khăn. Bố lại loay hoay với hướng đi mới. Cứ nỗ lực hết sức đến gần một cái đích là số phận lại đẩy ngã để bố phải làm lại từ đầu. Bố ở vai trò phụ trách sản xuất phim được hơn hai năm, khi phim Ma làng 2 chuẩn bị bấm máy thì cơn tai biến đột ngột đã đưa bố đi xa, xa khỏi những kế hoạch đang gần tới thành công.
Vợ cũ Thu Hương và con rể, con gái khóc hết nước mắt trong tang lễ NSƯT Hồng Sơn. |
Một năm sau ngày bố ra đi, tôi vẫn luôn cảm thấy ông như đang ở gần bên tôi, ngay lúc này, ngay khi viết những dòng này. Bố đã tạo nên con người tôi hôm nay, vẫn là cô gái nhỏ bé nhưng cứng cỏi, bản lĩnh. Bố truyền cho tôi sự đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, sự nhạy cảm với cuộc sống, dạy tôi cách yêu thương. Tôi sẽ luôn tự hào về bố, tự hào về những giá trị ông dâng hiến cho cuộc đời này.
Bài viết của Lê Kim Chi, con gái NS ƯT Hồng Sơn, đăng trên VnExpress
Bình luận