Nén nỗi đau con gái bị xâm hại, người mẹ tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho kẻ đồi bại và còn mua cơm cho bị cáo ăn. Tấm lòng chị khiến mọi người xúc động và bị cáo ăn năn hối hận.
Sa vành móng ngựa vì học theo phim
Bị cáo trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em” tên là Hồ Nhật, 29 tuổi, quê xã Điền Lộc (Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Còn bị hại là một bé gái hàng xóm mới 8 tuổi, vẫn thường sang nhà chơi và gọi bị cáo là chú, gia đình bị cáo và bị hại cũng thân thiết với nhau.
Bị cáo Hồ Nhật sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo, bản thân Nhật bị bệnh não từ nhỏ nên tay chân lúc nào cũng run lẩy bẩy, đầu óc không được tinh khôn, nhanh nhẹn. Tuy vậy, Nhật vốn lành tính, chăm chỉ lao động nên được mọi người quý mến. Vậy mà, trong một phút không kiềm chế được bản năng, gã thanh niên thiểu năng đã hại đời bé gái hàng xóm, để rồi phải vào tù.
Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, trưa 16/6/2011, sau khi làm ruộng, bị cáo Hồ Nhật ghé quán mua nửa chai rượu uống sau đó ngật ngưỡng ra về. Trên đường về nhà, Nhật gặp bé gái V.K. (8 tuổi, học sinh lớp 3) đang đi bộ một mình.
Nhìn thấy cô bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, Nhật bỗng nảy tà dâm. Hắn liền ngoắc tay gọi K.: “Tới đây chú bảo”. Vốn thân thiết với Nhật, nên nghe Nhật gọi cháu K. đi tới thì bị Nhật bế thốc vào khu vườn bỏ hoang. Tại đây, gã lực điền đã dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ, rồi dùng vũ lực khống chế, trói cháu K. lại để thực hiện hành vi thú tính.
Sau đó, Nhật bỏ mặc bé K. bị trói ở đó còn hắn ngật ngưỡng ra về. Do dây chuối buộc mềm nên bé K. tự cởi trói, thoát ra được để về nhà. Thấy con gái về nhà với bộ dạng tả tơi và thái độ hoảng loạn, mẹ bé phát hiện sự việc đã đưa con gái đến công an trình báo. Hồ Nhật bị bắt tạm giam ngay sau đó.
Tội lỗi và lòng bao dung
Sau hơn nửa năm bị tạm giam, Nhật phải đối diện với gia đình bị hại trong phiên tòa sơ thẩm. Do điều kiện sức khỏe, Hồ Nhật không tự đi được mà phải ngồi xe lăn. Trước vành móng ngựa, gã cúi gằm vì xấu hổ và lo sợ, hai tay hắn vặn vẹo vào nhau, run lập cập.
Trả lời về nguyên nhân thực hiện hành vi phạm tội, Nhật đỏ mặt giãi bày những lời khiến ai nghe cũng phải xót xa: “Bị cáo không hiểu tại sao mình lại làm việc đó. Bị cáo không biết làm như rứa là đi tù. Mà bị cáo làm theo phim...”.
Giờ nghị án đã xế trưa, cha mẹ bị cáo Nhật mới lập cập chạy đến bên con. Hơn nửa năm qua Nhật bị tạm giam, gia đình túng thiếu, lại xa xôi cách trở nên cha mẹ bị cáo không thể đến thăm nuôi. Đến Tòa hôm nay, cha mẹ Nhật mang đến một gói cơm bọc trong giấy báo rồi xúc từng thìa cho bị cáo ăn. Vừa ăn, bị cáo và người thân vừa sụt sùi nhỏ lệ.
Do trời lạnh, cơm đã nguội ngắt, khô cứng nên Nhật không nuốt nổi. Thấy thế, mẹ của nạn nhân K. thương tình đã đạp xe đi mua cho bị cáo một hộp cơm, một cán bộ quản giáo cũng cho tiền bị cáo mua nước uống. Nhìn người phụ nữ nhân hậu ân cần đưa bị cáo hộp cơm nóng hổi, nhiều người tưởng nhầm đó là người thân của Nhật. Khi biết chị là mẹ của bị hại, ai cũng rưng rưng.
Khi bị cáo Nhật cúi đầu ấp úng nói: “Cô hãy tha tội cho cháu!” thì người phụ nữ nhân hậu lẳng lặng gật đầu và quay đi lau nước mắt. Mẹ bé V.K. kể: “Nhà tôi và nhà bị cáo Nhật cùng làng, tôi đã nghèo nhưng nhà cháu Nhật còn nghèo hơn. Bố mẹ Nhật ốm yếu, bản thân Nhật cũng bị bệnh nên hoàn cảnh cháu rất tội nghiệp”. Trước và trong phiên tòa này, với tư cách người giám hộ cho bị hại, chị đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nhật.
TAND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, dù bị cáo có hội chứng về tiểu não nhưng qua kiểm tra tại Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần tỉnh đã xác nhận bị cáo đủ năng lực hành vi dân sự, đủ nhận thức vào thời điểm thực hiện hành vi nên bị cáo phải chịu tránh nhiệm về những gì mình gây ra.
Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị bệnh tật, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, biết ăn năn hối cải nên Tòa giảm nhẹ một phần hình phạt. Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật mức án 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo Bảo Trâm/Pháp luật Việt Nam
Bị cáo trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em” tên là Hồ Nhật, 29 tuổi, quê xã Điền Lộc (Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Còn bị hại là một bé gái hàng xóm mới 8 tuổi, vẫn thường sang nhà chơi và gọi bị cáo là chú, gia đình bị cáo và bị hại cũng thân thiết với nhau.
Bị cáo Hồ Nhật sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo, bản thân Nhật bị bệnh não từ nhỏ nên tay chân lúc nào cũng run lẩy bẩy, đầu óc không được tinh khôn, nhanh nhẹn. Tuy vậy, Nhật vốn lành tính, chăm chỉ lao động nên được mọi người quý mến. Vậy mà, trong một phút không kiềm chế được bản năng, gã thanh niên thiểu năng đã hại đời bé gái hàng xóm, để rồi phải vào tù.
Bị cáo Hồ Nhật |
Nhìn thấy cô bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, Nhật bỗng nảy tà dâm. Hắn liền ngoắc tay gọi K.: “Tới đây chú bảo”. Vốn thân thiết với Nhật, nên nghe Nhật gọi cháu K. đi tới thì bị Nhật bế thốc vào khu vườn bỏ hoang. Tại đây, gã lực điền đã dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ, rồi dùng vũ lực khống chế, trói cháu K. lại để thực hiện hành vi thú tính.
Sau đó, Nhật bỏ mặc bé K. bị trói ở đó còn hắn ngật ngưỡng ra về. Do dây chuối buộc mềm nên bé K. tự cởi trói, thoát ra được để về nhà. Thấy con gái về nhà với bộ dạng tả tơi và thái độ hoảng loạn, mẹ bé phát hiện sự việc đã đưa con gái đến công an trình báo. Hồ Nhật bị bắt tạm giam ngay sau đó.
Tội lỗi và lòng bao dung
Sau hơn nửa năm bị tạm giam, Nhật phải đối diện với gia đình bị hại trong phiên tòa sơ thẩm. Do điều kiện sức khỏe, Hồ Nhật không tự đi được mà phải ngồi xe lăn. Trước vành móng ngựa, gã cúi gằm vì xấu hổ và lo sợ, hai tay hắn vặn vẹo vào nhau, run lập cập.
Trả lời về nguyên nhân thực hiện hành vi phạm tội, Nhật đỏ mặt giãi bày những lời khiến ai nghe cũng phải xót xa: “Bị cáo không hiểu tại sao mình lại làm việc đó. Bị cáo không biết làm như rứa là đi tù. Mà bị cáo làm theo phim...”.
Giờ nghị án đã xế trưa, cha mẹ bị cáo Nhật mới lập cập chạy đến bên con. Hơn nửa năm qua Nhật bị tạm giam, gia đình túng thiếu, lại xa xôi cách trở nên cha mẹ bị cáo không thể đến thăm nuôi. Đến Tòa hôm nay, cha mẹ Nhật mang đến một gói cơm bọc trong giấy báo rồi xúc từng thìa cho bị cáo ăn. Vừa ăn, bị cáo và người thân vừa sụt sùi nhỏ lệ.
Do trời lạnh, cơm đã nguội ngắt, khô cứng nên Nhật không nuốt nổi. Thấy thế, mẹ của nạn nhân K. thương tình đã đạp xe đi mua cho bị cáo một hộp cơm, một cán bộ quản giáo cũng cho tiền bị cáo mua nước uống. Nhìn người phụ nữ nhân hậu ân cần đưa bị cáo hộp cơm nóng hổi, nhiều người tưởng nhầm đó là người thân của Nhật. Khi biết chị là mẹ của bị hại, ai cũng rưng rưng.
Khi bị cáo Nhật cúi đầu ấp úng nói: “Cô hãy tha tội cho cháu!” thì người phụ nữ nhân hậu lẳng lặng gật đầu và quay đi lau nước mắt. Mẹ bé V.K. kể: “Nhà tôi và nhà bị cáo Nhật cùng làng, tôi đã nghèo nhưng nhà cháu Nhật còn nghèo hơn. Bố mẹ Nhật ốm yếu, bản thân Nhật cũng bị bệnh nên hoàn cảnh cháu rất tội nghiệp”. Trước và trong phiên tòa này, với tư cách người giám hộ cho bị hại, chị đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nhật.
TAND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, dù bị cáo có hội chứng về tiểu não nhưng qua kiểm tra tại Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần tỉnh đã xác nhận bị cáo đủ năng lực hành vi dân sự, đủ nhận thức vào thời điểm thực hiện hành vi nên bị cáo phải chịu tránh nhiệm về những gì mình gây ra.
Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị bệnh tật, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, biết ăn năn hối cải nên Tòa giảm nhẹ một phần hình phạt. Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật mức án 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo Bảo Trâm/Pháp luật Việt Nam
Bình luận