Đám cưới hụt
08:44
Chuyện ở Lèn Hà
08:50
Mùa hè năm 1972, có một ngày rực lửa ở Lèn Hà. Vào buổi trưa, máy bay Mỹ liên tục ném bom vào các khu vực lán trại của bộ đội, chỉ có 3 nữ chiến sĩ đang trực máy trong hang và các đồng chí khác đi làm nhiệm vụ, còn lại đều bị thương vong hết. Vừa dứt tiếng bom, mặc dù lửa đang cháy rần rật, nhưng dân, quân và bà con trong bản đã lao vào đào bới cứu thương binh, tìm đồng đội. 13 chiến sĩ đã hi sinh, trong đó có 10 nữ và hầu hết tuổi đời còn rất trẻ, có chị tuổi đời mới 16 hoặc 17. Mặc dù tổn thất
Chuyện nơi tuyến đầu chống dịch
07:23
Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 hoành hành ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là tại phía nam. Trong suốt mấy tháng qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã chi viện sức người, sức của cho các tỉnh miền nam ruột thịt. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống - xã hội. Song, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những người lính Cụ Hồ vẫn luôn sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo
Ngày mẹ lên thăm
07:58
Kỷ niệm Trường Sơn
08:05
… Khi đi làm về, mưa lũ ngập lán, áo quần bị trôi ướt hết. Mưa cả tuần không phơi được, hong lửa thì sợ máy bay phát hiện. Cả trung đội chỉ còn ba bộ khô ráo, cho nên mọi người phải thay nhau mặc… Trong gian khổ, tình cảm đồng chí, đồng đội càng gắn bó sâu sắc và rất thiêng liêng... Năm ngoái khi về thăm lại chiến trường xưa, qua hang Tám Cô trên đường 20 quyết thắng, ký ức những ngày ở rừng Trường Sơn lại ào về - đó thật sự là những kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng...
Lời khen của ba
07:25
Bốn năm nắng gió thao trường của đời học viên cũng qua đi. Không phụ lòng ba mẹ và thầy cô, tôi đã tốt nghiệp hạng xuất sắc và được giữ lại làm giảng viên. Ngày nhận tấm bằng thủ khoa, tôi rưng rưng nhớ tới ba mẹ, nhớ tới những ngày nắng gió và vội đón xe về để báo cáo với tổ tiên. Hôm đó tôi về tới nhà, ba tôi đã mệt nặng lắm rồi, tôi ào đến bên ba, thương người đến cháy lòng. Ba nằm đó nhỏ thó. Nắm chặt tay tôi, ba khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, nụ cười mà từ bé đến nay tôi mới được thấy. Giọn
Chuyện tôi về quê lấy vợ
08:38
Câu chuyện: Chuyện tôi về quê lấy vợ.
Tâm sự anh nuôi
07:06
Tôi từng nghĩ người chiến sĩ nhất thiết phải dạn dày sương gió ngoài thao trường, ngày đêm luyện tập trực tiếp với súng đạn, hầm hào, nhưng tôi không hiểu rằng “việc bảo đảm bữa ăn cho đơn vị với hàng trăm con người cũng rất quan trọng và cần thiết trong việc đảm bảo đời sống hậu cần và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của toàn đơn vị” … Có một luồng phấn chấn đang thôi thúc tôi, phải cố gắng học tập thật tốt để đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng đơn vị. Tô
Cu Reo của bố
07:58
Có lẽ vì con trai khước từ tình phụ tử làm tôi mất hết lý trí, không khí trong gia đình tôi nặng nề, thời gian cũng như đặc quánh lại và không trôi theo quy luật của nó nữa. Đột nhiên, cu Reo gọi to “bố, bố ơi” khi nghe điện thoại của vợ tôi đổ chuông. Lúc này tôi đã hiểu ra mọi vấn đề. Cu Reo chỉ nhận điện thoại là bố, còn tôi, người bố bằng xương, bằng thịt đang đứng sờ sờ trước mặt thì nó không nhận ra. Như thế cũng phải, vì 2 năm nay nó đã quen với chiếc điện thoại là bố nó, đã nói chuyện, v
Vượt lên chính mình
07:18
Càng về cuối, cuộc đua càng quyết liệt, sắp đến đích, tiểu đội trưởng tung ra chiêu cuối cùng, bắt nhịp cả tiểu đội hô lớn “Em Liên là đích, em Liên là đích”. Bất ngờ nghe đến tên em Liên, Quyết như thấy có luồng điện chạy lên đầu để chỉ huy cái chân sải dài như ngựa phi nước kiệu. Giải đỏ đã ở phía trước, Quyết nhao tới cán đích, đồng đội reo hò chiến thắng. Sau hội thao, tiểu đội đạt kết quả cao, anh em rất phấn khởi, riêng Quyết được tiểu đội ưu tiên đề nghị cấp trên đăng ký nghỉ phép về thăm
Nhiệm vụ đặc biệt
08:46
Mùa Xuân đi phục kích máy bay
07:26
Tam bại sáng bí tốt
08:02
Giảm béo thành công
08:50
Câu chuyện nhắn nhủ tới các bạn trẻ “ngay từ bây giờ hãy xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh; một thói quen ăn uống, sinh hoạt khoa học, điều độ nhằm thực hiện khẩu hiệu “Khỏe để học tập, rèn luyện. Khỏe để bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng ta”.
Má Năm
07:33
Câu chuyện kể về chuyến hành quân dã ngoại của các cán bộ chiến sĩ…. kết hợp làm công tác dân vận tai Ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây, tình cảm của mỗi người dân, của vợ chồng má Năm đối với các chiến sĩ rất sâu nặng, nghĩa tình - đó cũng chính là kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ của các chiến sĩ.
Tự hào là người lính công binh
06:40
Hồi ức về những năm tháng chiến tranh khốc liệt trên các chiến trường chi viện cho miền Nam và cả sự cống hiến, hy sinh của những người lính công binh đã ngã xuống bên những cây cầu, những tuyến đường, những bến phà để nối liền mạch máu giao thông, chi viện cho tiền tuyến, phục vụ bộ đội chiến đấu.... niềm tự hào ấy vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim những người lính công binh.
Một cuộc thi chưa có trong tiền lệ
07:45
Đêm sinh nhật đáng nhớ
09:08
Buổi học đặc biệt
08:39
… đến hôm nay là tôi tròn 38 tuổi quân, trong đó gần 31 năm đứng trên bục giảng. Người ta thường nói dạy học là cái nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, vì vậy tôi rất tự hào và hạnh phúc với nghề “đưa đò” của mình. Bởi qua đó đã góp phần cùng với nhà trường đào tạo ra hàng vạn cán bộ cho cách mạng. Ngày mai tôi sẽ chính thức phải dời quân ngũ để về với hậu phương, gia đình, tận đáy lòng tôi mong các đồng chí học viên hãy nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện để ngày càng tiến bộ,
Tại cái anh không dấu
08:04
Hôm ấy vừa từ ngoài vườn vào đến cửa, vợ tôi thấy cô con dâu đang dấm dứt khóc. Bà lại gần rồi nhỏ nhẹ: "Có chuyện gì thế con? Hai vợ chồng lại...." Cô con dâu mếu máo: U ơi, con khổ lắm... Vừa xa vợ có mấy tiếng mà anh ấy đã... Bà nhìn con dâu nhẹ nhàng: Thôi nào, thế có chuyện gì? Cứ bình tĩnh nói u nghe xem nào.... Cô con dâu vừa lau nước mắt, vừa đưa chiếc điện thoại về phía bà: Đây, U xem đi...
Ca gác đáng nhớ.
08:18
Đôi dép lê
08:18
Tình yêu người lính đảo
07:37
Ông mối mát tay
08:07
Ông mối đã viết lên một câu chuyện về tình yêu thật đẹp - bắc nối nhịp cầu cho hai con tim cùng chung nhịp đập. ... Sau buổi ra mắt hôm ấy đôi trai tài gái sắc Đặng Thanh Giang và Phạm Thị Bích Thủy đã chính thức trở thành vợ chồng, lễ thành hôn của họ được tổ chức tại quê nhà, tuy đơn giản nhưng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Một lần hèn nhát
07:21
Tình yêu của đời em
08:11
Trường học lớn và tình đồng đội
06:31
Vì con bố suýt mất người yêu
08:40
Mẹ bảo chỉ có bộ đội cụ Hồ
08:14
Vợ là người thứ 31
06:55
Bát cháo hành của mẹ
08:22
Kỷ niệm gặp anh Văn ở Điện Biên
08:08
Ký ức về con đường ra trận
08:04
Bài thơ người lính em yêu
08:14
Mùa xuân đến sớm
07:55
Ký ức ngày đầu nhập ngũ
09:41
Bài hát vào đời
08:31
Tiểu đội Vip
08:14
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là lính
08:04
Vị đượm chè vằng
07:51
Áo anh chỉ mặc một lần
07:24
Nhật Lệ đêm tháng 4
07:14
Ký ức người lính Hà Nội
08:04
Ký ức người lính Hà Nội - tác giả Nguyễn Xuân Diệu
Chị ơi
05:43
Tôi giấu nhẹm hai chiếc quạt vào một góc và rồi những gì diễn ra sau đó đúng như tôi dự đoán. Chị và mọi người cuống cuồng tìm hai chiếc quạt, còn tôi thì lặng thinh như không có chuyện gì xảy ra. Đã đến giờ nhưng mặc dù thiếu đạo cụ, chúng tôi vẫn phải tiến hành phần thi. Tuy thiếu đạo cụ nhưng nhờ có kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu nên tiết mục của chúng tôi được Ban giám khảo đánh giá rất cao. Kết thúc hội thi, đơn vị tôi được tặng cờ Đơn vị xuất sắc. Hôm liên hoan tổng kết, sau bữa cơm thân
Đêm sinh nhật đáng nhớ
07:06
"Sau cái gọi là liên hoan mừng hậu sinh nhật ấy, tôi bị sinh hoạt kiểm điểm và bêu gương trước đại đội. Bây giờ đã là chính trị viên tiểu đoàn nhưng tôi luôn coi đó là bài học để răn dạy bản thân, đồng thời để giáo dục các cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc được rằng “đã là người lính thì dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, nề nếp, chế độ, quy định của quân đội và mệnh lệnh của người chỉ huy”...
Nghề cao quý
09:16
Bài hát vào đời
08:12
Anh nuôi xuống phố
09:03
Đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và rất nguy hiểm, nhất là ở thành phố HCM và các tỉnh phía Nam. Cả nước đều hướng về miền Nam. Để giúp đỡ nhân dân ở các vùng khó khăn, cấp trên chỉ thỉ, mỗi trung đội cử 10 đồng chí lên đường tham gia chống dịch.... Chúng tôi nhận nhiệm vụ đi chợ giúp dân và vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con. Thật là khó khi phải làm dâu trăm họ, bởi có hàng trăm, hàng ngàn đơn hàng, mà mỗi nhà lại yêu cầu mỗi thứ. Đường phố dân cư Sài Gòn nhiều nơi chật hẹp, có những n
Đám cưới hoành tráng
08:10
Chuyện khó xử
07:50
Sau khóa huấn luyện, toàn đơn vị chúng tôi vào B. Trên đường hành quân qua binh trạm 26, ngồi trong cabin xe kéo pháo nhìn ra, tôi thấy đúng là Thơm trong bộ quân phục thanh niên xung phong đang sửa đường. Tôi gọi to tên em. Đằng kia, Thơm cũng gọi to tên tôi. Chắc lòng em cũng đang vô cùng xốn xang. Chiến tranh kết thúc. Bao lần nói về thăm bác Thu, để gặp lại Thơm, ở xã Đông Hoàng, Thái Bình mà không thực hiện được. Có bạn sẽ hỏi vì sao. Câu trả lời của tôi là, nếu Thơm hoàn thành nghĩa vụ thì
Cô giáo chủ nhiệm của tôi
08:37
Những năm cuối của thời hoa lửa, cô Huệ là một trong những người trực tiếp giúp tôi vượt lên hoàn cảnh, chăm chỉ học hành, trở thành trò giỏi. Tấm lòng và tình cảm của cô đối với học sinh chúng tôi ngày ấy còn cho tôi những kinh nghiệm quí trong cuộc sống và công tác sau này, nhất là khi tôi đảm nhiệm cương vị cán bộ đại đội làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Sau khi các chiến sĩ mới về đơn vị, tôi cũng tổ chức cho anh em viết cảm tưởng khi bước vào quân ngũ dưới dạng trích ngang tự luận, bộc
Nửa chiếc khăn tay của chính trị viên
08:09
Việt - Lào Samakhi
09:39
Ngay tối hôm đó, các mẹ, các chị đã vận động mọi người vác đến cả đống lá thuốc cho chúng tôi lót dưới sạp, vừa để giữ ấm, vừa để chống được bọ chó. Trong những bó lá ấy có không ít những chiếc khăn thổ cẩm được thêu thùa rất kỳ công mà các nàng sơn nữ đã thầm tặng cho các anh bộ đội Cụ Hồ với dòng chữ nắn nót: Việt Lào - Samakhi.
Tiểu đội xe không kính của tôi
07:08
Câu chuyện về những chiến công và sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ lái xe Trường Sơn thuộc Tiểu đội xe không kính - tiểu đội 3, trung đội 3, đại đội 2, tiểu đoàn 5, binh trạm 37, đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Các xe đều không gương, không kính, không phải vì bom giật, bom rung, kính vỡ mà khi xe lâm trận phải tháo cả gương và kính giấu kỹ dưới hầm. Đó là cách tốt nhất để ngụy trang, phòng máy bay OV - 10 soi mói, chỉ điểm cho máy bay ném bom đến oanh kích mục tiêu….. Không ngờ một tuần sau t
Địa chỉ không có thật
07:37
Sau khi bị chính trị viên đại đội nhắc nhở, đồng thời bị kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc trước tập thể đơn vị, tôi cảm thấy rất ân hận trước việc làm thiếu trung thực của mình. Tuy nhiên tôi không tỏ ra bi quan, chán nản, mà quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt để lấy lại niềm tin yêu, quý mến của đồng đội. Cuộc đời của mỗi người có lúc sẽ gặp phải những sai sót nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta phải có ý chí, có bản lĩnh, dám chấp nhận và vượt qua khó khăn.
Thượng tá trung đội trưởng dân quân
07:24
Thượng tá trung đội trưởng dân quân - tác giả Nguyễn Xuân Diệu
Đón Tết bằng sắn luộc và thơ
07:23
Ngày đầu trong quân ngũ
07:18
Năm tháng trôi đi, chúng tôi dần trưởng thành, lại đón lớp chiến sĩ mới vào đơn vị. Chúng tôi không quên truyền đạt cho các em những kinh nghiệm sống xương máu trong đời quân ngũ của mình. Sau ngày thống nhất đất nước, bạn bè cùng nhập ngũ với tôi có nhiều dịp họp mặt đồng hương, đồng ngũ. Ai nấy đều cảm động vì đồng đội có người còn, người mất. Nhưng chúng tôi rất tự hào vì đã hoàn thành nghĩa vụ với dân, với nước, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và còn biết bao nhiêu
Kỷ niệm buổi đầu lên lớp
06:25
Xin đừng quên tôi
04:45
Các chàng, các nàng đều tập trung xin địa chỉ và xin số điện thoại của nhau. Vi còn nhanh tay giúi vào tay Hoàng cuốn sổ với lời nhắn “forget me not”, rồi đoàn quân lại lên đường. Những lời nói ríu ran hẹn ngày gặp lại… Đoàn quân đã đi xa mà các nàng vẫn dõi theo những cành ngụy trang rung rinh trong nắng cho đến khi nó khuất vào cái màu xanh mướt mát của một miền quê thanh bình.
Tổ trưởng tổ cắt tóc đại đội
08:37
Sau khi được Lâm tân trang cho bộ đầu mới, trông tôi đẹp trai hơn. Hôm đó, tôi rủ Lâm lên căng tin trung đoàn để hậu tạ cậu ta một chầu nước mía. Thế rồi chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Hiện nay, nhiều người cho rằng tổ cắt tóc đại đội không còn nhiều giá trị. Tôi nghĩ đó là suy nghĩ sai lầm, bởi tổ cắt tóc đại đội đã xuất hiện từ rất lâu, rất phù hợp với môi trường quân sự, đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa, tình cảm yêu thương, gắn bó đồng chí, đồng đội rất tốt. Đặc biệt, trong đợt
Chị Tháo đây
08:19
Tìm con của bạn
09:42
Đồng chí cán bộ chính sách của tỉnh đội Tuyên Quang đi cùng, hứa với mọi người khi về sẽ làm mọi thủ tục đề nghị Nhà nước xem xét, công nhận chị Đào Thị Thoa là vợ liệt sĩ và cháu Hà Văn Nghĩa là con liệt sĩ. Do cuốn hút vào công việc, nên từ ngày đưa mẹ con Thoa về gia đình của Nhân, tôi cũng ít liên lạc với gia đình. Tuy vậy, qua cơ quan quân sự tỉnh Tuyên Quang, tôi được biết cháu Nghĩa sau khi học phổ thông được gửi sang Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo, năm 1999 cháu về nước và hiện giờ là
Nhất quỷ, nhì ma
06:51
Tôi hồi hộp bóc thư, một chiếc nhẫn cỏ bằng bông may xinh xinh và những dòng chữ nắn nót “em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, nhưng cũng tại các anh cơ, đùa gì mà cứ như thật ý, đúng là nhất quỷ, nhì mà, thứ ba là lính thật đấy”. Thế rồi Tập và Vinh lại ào tới, cười hô hố, hóa ra tất cả kịch bản này là của hai cậu lính trẻ tinh quái...
Chuyện tình sau cơn bão
07:46
Trường học lớn và tình đồng đội
06:12
Không chỉ trong chiến đấu một mất một còn với kẻ thù tình đồng đội mới tỏa sáng mà trong cuộc sống thường ngày của mỗi người chiến sĩ, tình đồng đội vẫn ấm áp, chan hòa. Nhất là những ngày tháng đầu trong quân ngũ, từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến nếp sống sinh hoạt hàng ngày, tình đồng đội đã giúp những người lính vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu để thích nghi với môi trường quân ngũ và những yêu cầu rèn luyện ngày càng cao của hoạt động quân sự, có những ốm đau, trái gió trở trời hay khi va
Quà tặng sinh nhật
06:48
Khắc Khơ về đến đơn vị, tủm tỉm cười một mình rất đáng nghi. Khắc Khơ hồ hởi, khi nhận mấy bông hoa và cái quạt, nàng vui lắm, cứ ríu rít: "Cái quạt đẹp quá, đẹp ơi là đẹp. Cái quạt này em sẽ treo lên tường như một bức tranh mặt trời xanh, nhìn nó lúc nào em cũng nhớ tới anh. Với lại khu nội trú sinh viên chúng em hay mất điện lắm. Bây giờ, ngoài thị trường bán quạt không thiếu, nhưng đây là cái quạt của tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim người lính, của sự sẻ chia và vẻ đẹp tâm hồn thanh
Hai quả cam
08:03
Tình yêu chàng lính trẻ
09:16
Quân và Linh cám ơn Tuấn rồi nhẹ nhàng sánh bước bên nhau. Vừa đi Linh vừa xem từng bức vẽ chính mình trong cuốn sổ của Quân, nó giống như nhật ký bằng hình ảnh mà trong đó bức vẽ đầu tiên kể về chuyện Quân gặp Linh, sau đó đến những chuyện xảy ra trên lớp, rồi ngày ra trường..., mắt Linh bỗng nhòe đi. Tình yêu của người lính không dồn dập, không mãnh liệt như sóng biển ngoài khơi nhưng lại dịu dàng, ấm áp như chính trái tim của họ vậy!
Nơi tình yêu bắt đầu
06:58
Chúng tôi xuống núi, đi được một thôi đường, bỗng thấy từ trên sườn dốc, Mơ hớt hải chạy xuống, cô vừa chào chúng tôi vừa thở hổn hển, chạy đến bên Vị, tiếng cô thổn thức trong tiếng gió đại ngàn “Ại ơi, chải sô nương điếp ại,…” dịch ra là “Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm! Trái tim em cứ nhớ đến anh”. Thì ra khi tình yêu đến, người ta chỉ nói với nhau bằng tiếng nơi chôn nhau, cắt rốn của mình, tiếng quê hương mình, có thế mới là tình yêu. Tôi đã đi, đã thấy biết bao nhiêu chàng trai, cô gái hẹn hò
Nuôi quân phải chào mời quân trước
07:21
Vợ tôi thủ thỉ: “Em thấy chẳng việc nào quan trọng và cao cả hơn việc nấu ăn cho bộ đội. Anh bảo, vắng anh là ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cơ quan. Ngừng đâu em chẳng biết, chứ ngừng ăn thì mẻ cũng chết, nói chi đến người. Các cụ đã chả dạy: thực túc binh cường là gì. Em nghĩ thật tốt số nếu anh được làm công việc phúc đức đấy. Ấy là em nói đại như thế, chứ đã chắc gì thủ trưởng cho mình làm cấp dưỡng anh nhỉ. Nghe đâu công việc ấy phải chọn cả tiêu chuẩn lý lịch đấy”… Câu chuyện là niềm vui,
Trận đánh mừng ngày Quốc khánh
08:03
Bao nhiêu năm qua rồi, nhiều trận đánh đã đi qua đời lính của tôi. Nhưng con đường mịt mờ bụi đất, nơi tôi căng sức kéo cành cây giăng bẫy đón đánh máy bay địch và ký ức về trận đầu đánh thắng, lập công chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm ấy không bao giờ phai mờ trong trái tim tôi và hôm nay, tôi xin được kể lại cùng các đồng chí.