Đức Công chính là người phải nói lời tạm biệt sân chơi Thử thách cùng bước nhảy khi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối không cho phép chàng trai tiếp tục cuộc hành trình chinh phục ngôi vị của niềm đam mê.
Hoa Đức Công đã viết nên câu chuyện kì diệu về niềm đam mê |
- Hoa Đức Công bắt đầu học nhảy khi nào? Và bao lâu sau thì Công phát hiện ra mình mắc căn bệnh suy thận quái ác?
Em bắt đầu tập nhảy cách đây 8 năm, sau 3 năm thì em phát hiện ra bị bệnh suy thận.
Lúc đầu em chỉ thấy chân bị phù to, mắt hơi trắng do thiếu máu, đi khám và nằm viện cũng chỉ nghĩ là mình bị bệnh bình thường thôi, chắc chỉ điều trị tầm một tháng là khỏi, vì gia đình cũng giấu không cho em biết.
Nhưng sau một tháng đó em thấy mình không có dấu hiệu khỏi bệnh, em bắt đầu tìm hiểu thì em biết mình mắc căn bệnh suy thận quái ác này.
Lúc đầu em hoang mang lắm, lo lắng, sợ hãi, khóc lóc, buồn chán, thậm chí là không thiết sống, không muốn làm bất cứ điều gì nữa.
Khi đó em đã tuyệt vọng nghĩ rằng vậy là tất cả đã kết thúc, căn bệnh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
|
Khoảng một năm sau khi biết mình bị bệnh, mặc dù vẫn còn yếu lắm, tinh thần thì suy sụp nhưng em đã bắt đầu nghĩ rằng mình không thể nằm một chỗ chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng như vậy.
Em đã nói với bố mẹ là cho con đi nhảy lại, vì đó là niềm đam mê từ trước của con, là thứ duy nhất khiến con có thể tiếp tục niềm tin vào cuộc sống này, cứ nằm suy nghĩ mãi như thế này con không sống được.
Ban đầu bố mẹ thấy em yếu quá thì chỉ đồng ý cho đến chỗ bạn bè chơi, xem tập nhảy cho đỡ buồn. Nhưng sau đó thấy em quyết tâm quá thì nói nếu em giữ gìn được sức khỏe thì cho đi tập. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất khi em bắt đầu quay lại với nhảy.
- Có rất nhiều người từng xem những buổi biểu diễn của Đức Công, nhưng cái họ thấy chỉ là một niềm đam mê cháy bóng chứ không có dấu hiệu của bệnh tật, dường như em đã rèn luyện cho mình một nghị lực phi thường?
Bình thường khi ra ngoài tham gia các chương trình em không muốn ai biết mình bị bệnh, em muốn mình được là người bình thường nhất, và nếu có chiến thắng ở cuộc thi nào đó thì đó là sự nỗ lực tập luyện không mệt mỏi của em, chứ không phải vì một chút châm chước nào cả.
Ngay cả khi đến với Thử thách cùng bước nhảy, em chỉ nói về căn bệnh của mình khi đã hoàn thành phần thi.
- Đức Công có cảm thấy tiếc nuối vì không thể tiếp tục tham gia cuộc thi?
Em có nuối tiếc, nhưng không quá nhiều, vì em đã từng phải nói lời chia tay dang dở với rất nhiều cuộc thi mà em tham gia do sức khỏe không cho phép.
Đôi khi mình rất tủi thân, nhưng em học cách chấp nhận, nếu còn muốn được sống và tham gia vào những cuộc thi khác thì em phải giữ gìn sức khỏe.
Đức Công từng phải bỏ dở rất nhiều cuộc thi |
- Có tài năng, có niềm đam mê mà lại bị tước đi sức khỏe, đã khi nào Đức Công tự trách rằng cuộc đời không may mắn với mình?
Có chứ, lúc đầu em bi quan lắm, em nghĩ rằng cuộc đời hơi bất công với mình, vì mình không làm điều gì xấu sao lại bị như vậy.
Nhưng sau này em nghĩ rằng, dù sao đó cũng là số phận mà mình cần phải tìm cách vượt qua, cứ ngồi than thân trách phận thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có lao vào làm những việc mình đam mê mới có thể giúp tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống.
Hiện tại sức khỏe của em đã khá hơn, em vẫn đi lọc máu, chạy thận một tuần ba lần, nhưng đã khá hơn rất nhiều khi chia tay cuộc thi.
- Được biết Đức Công từng sang Singapore, vừa tham gia giải đấu, vừa tiết kiệm tiền để trả chi phí chạy thận? Đó có phải là quãng thơi gian khó khăn nhất với em?
Khi em ra nước ngoài tham dự các cuộc thi em thường phải chạy thận luôn ở bên đó, vì quãng thời gian diễn ra giải đấu không phải là 1 hay 2 ngày.
Khi sang Singapore tham dự giải R16 Đông Nam Á em cũng phải vừa thi đấu vừa tiết kiệm tiền chạy thận. Vì chi phí cho mỗi lần chạy thận và lọc máu ở Singapore đắt gấp nhiều lần ở Việt Nam, rồi thủ tục cũng không đơn giản.
Em luôn phải có người đi cùng, ở bên đó em có một người em, trước khi em sang thì người đó lo liệu mọi thủ tục cho em, đưa em đi chạy thận. Cả các anh chị ở trong nhóm cũng vậy, mọi người yêu thương và quan tâm em lắm, ai cũng dành nhiều tình cảm và lo lắng cho em.
- Khi nhìn từng giây cuộc sống quý giá trôi qua, cảm giác của một chàng trai 9x như thế nào?
Khi biết mình mắc căn bệnh mà cuộc sống quý giá đến từng giây, em cảm thấy cuộc sống này đáng quý hơn em từng nghĩ rất nhiều.
Em cũng bắt đầu nghĩ lạc quan rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, một may mắn hay nỗi khổ riêng. Và em không phải là người thiếu may mắn nhất, mà còn nhiều người thiếu may mắn hơn em nhiều. Em vẫn còn được đi nhảy, vẫn được sống với niềm đam mê, được yêu thương và quan tâm, nên mỗi giây trôi qua đều ý nghĩa và đáng trân trọng.
Đó cũng là niềm hạnh phúc rồi.
Em chưa từng phải nuối tiếc điều gì |
- Còn có điều gì khiến Đức Công cảm thấy nuối tiếc?
Em chưa từng phải tiếc nuối điều gì cả. Nếu em đã thích cái gì em phải làm bằng được cái đó, em không nghĩ về chuyện mình chỉ còn sống được bao lâu, mà em nghĩ mình sẽ sống tốt với hiện tại, sống thật với lòng mình, cảm nhận giá trị những gì em đang có và đi đến tận cùng niềm đam mê.
- Khi khỏe lại, Công có tiếp tục tham gia vào các cuộc thi nhảy?
Tất nhiên rồi, em luôn cố gắng giữ sức khỏe để lúc nào cũng sẵn sàng tham gia vào những cuộc thi nhảy, em sẽ tiếp tục chặng đường ước mơ của mình đến khi nào em không thể đi tiếp.
- Chúc Đức Công sức khỏe, để viết tiếp những ước mơ của mình.
An Yên
Bình luận