Vương Ẩn Lâm (1840-1928), còn gọi là Vương Phi Long, là người sáng lập Hiệp Gia Quyền ở Quảng Đông. Ông sinh ra tại làng Tiểu Ổn, trấn Xa Cương, huyện Tân Hưng, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Nguồn gốc của Hiệp Gia Quyền có nhiều cách nói khác nhau, nhưng cơ bản đều thừa truyền từ võ thuật vùng Tây Tạng. Theo truyền thuyết, vào giữa thời Minh, một vị tăng nhân Tây Tạng tên A Đạt Đà Tôn Giả đã hòa quyện động tác khỉ và hạc đánh nhau vào tâm pháp Phật môn, sáng tạo môn quyền pháp rất khác biệt so với võ thuật người Hán.

Vương Ẩn Lâm nổi tiếng với Hiệp Gia Quyền
Bộ quyền pháp này lưu truyền ở Tây Tạng cho đến cuối thời Thanh, khi Thăng Long trưởng lão (còn gọi là Lý Hồ Tử) vì tham gia hoạt động phản Thanh mà bị triều đình truy nã, buộc phải mang võ công nam hạ đến Quảng Đông. Ông thu nhận vài đệ tử đắc ý tại địa phương, trong đó có Vương Ẩn Lâm.
Vì quyền pháp do Thăng Long trưởng lão truyền có nhiều động tác hình hạc, nên ban đầu được gọi là "Hạc Dương Quyền", tức "Huệ Dương Bạch Hạc Quyền". Từ đó suy ra có thể Vương Ẩn Lâm sư đồ từng hoạt động ở vùng Huệ Châu.
Lúc đó, Vương Ẩn Lâm bề ngoài làm nghề tiêu sư (người hộ tống hàng hóa), nhưng thực tế ông cũng tham gia việc phản Thanh. Ông lợi dụng cơ hội đi tiêu để đi qua các tỉnh, liên lạc với đồng đạo. Tính cách thích hành hiệp trượng nghĩa khiến dòng võ thuật Tây Tạng của Vương Ẩn Lâm được đặt tên là "Hiệp Gia". Vương Ẩn Lâm từ đó trở thành tổ sư khai sáng Hiệp Gia Quyền.

Hình tượng Vương Ẩn Lâm trong phim "Quảng Đông Thập Hổ"
Hiệp Gia Quyền do Vương Ẩn Lâm truyền có tổng cộng bốn bộ quyền lộ: Thập Nhị Chi Kiều, Tiểu La Hán, Đại La Hán và Hổ Hạc Tương Đấu. Trong đó, Thập Nhị Chi Kiều là công phu cơ bản của Hiệp Gia Quyền, chủ yếu rèn luyện sự co giãn, mở đóng của cơ bắp. Còn Tiểu La Hán và Đại La Hán là các bộ đánh thực chiến, có chiêu thức như tiên chùy, dù tên chiêu và động tác đều khá giống với các loại Nam Quyền Quảng Đông khác, có lẽ là do Vương Ẩn Lâm sau khi đến Quảng Đông đã hấp thụ tinh hoa địa phương rồi cải biến.
Tờ Kknews viết: “Hiệp Gia Quyền nổi tiếng với phong cách cương mãnh, uy lực mạnh mẽ. Đặc điểm kỹ pháp chủ yếu là các động tác “trường kiều đại mã”, thế tấn rộng, cùng lối đánh khai hợp lớn, biên độ động tác rộng và dứt khoát”.
Đặc biệt, thế “Pháp Chỉ” rất độc đáo: co ngón giữa, áp út, út và ngón cái, chỉ riêng ngón trỏ hướng thẳng về phía trước – đây là chiêu thức đặc trưng của Hiệp Gia phái.
Về binh khí, Hiệp Gia Quyền có các “kỳ môn binh khí” như Hiệp Gia Đơn Kiếm Đao, Thập Tam Côn Thương. Trong đó, Đơn Kiếm Đao có hình dáng như đao nhưng hẹp hơn; gọi là kiếm nhưng chỉ có một cạnh sắc, chiều dài lại vượt quá đao kiếm thông thường. Thập Tam Côn Thương là loại côn dài và mảnh, kỹ thuật kết hợp cả côn pháp và thương pháp, toàn diện và có tính công kích cao.

Ngày nay, Hiệp Gia Quyền được truyền dạy ở Phật Sơn (Quảng Đông)
Vương Ẩn Lâm sống tương đối khiêm tốn. Ít có ghi chép về việc ông giao đấu với người khác, nhưng trong giới võ thuật ông lại rất có uy tín. Đặng Long ở Quảng Châu vốn là đại gia Hồng Quyền, vì rất ngưỡng mộ Hiệp Gia Quyền mà cho con trai là Đặng Cẩm Đào bái nhập môn Hiệp Gia, trở thành đồ tôn của Vương Ẩn Lâm.
Thực lực của Vương Ẩn Lâm khiến ông có thể sánh ngang với các danh gia võ thuật Quảng Đông khác như Chu Thái (người Trạm Giang, Quảng Đông, nổi tiếng với Miên Chưởng), Hoàng Kỳ Anh (cha của Hoàng Phi Hồng, danh gia Hồng Quyền).
Đặc biệt, Vương Ẩn Lâm còn cùng với 9 danh gia võ thuật khác, hợp thành “Quảng Đông Thập Hổ”, gồm: Hoàng Kỳ Anh, Thiết Kiều Tam Lương Khôn, Lê Nhân Siêu, Đàm Tế Quân, Tô Hắc Hổ, Chu Thái, Hoàng Trừng Khả, Tô Xán (Tô Khất Nhi) và “Thiết Chỉ Trần” (Trần Thiết Chí).
Vương Ẩn Lâm ở Quảng Châu thu nhận 7 đệ tử, bao gồm Vương Hán Vinh, Vương Luân, Thái Dĩ Công, Thái Ý Cung, Phan Giám, Vương Lâm Khai…Sau này các đệ tử của ông lại tiếp tục truyền thụ võ công Hiệp Gia Quyền thành ba nhánh: Hiệp Gia, Bạch Hạc và Lạt Ma. Vì vậy, Vương Ẩn Lâm được tôn là thủy tổ của cả ba phái này.

Truyền nhân Hiệp Gia Quyền, Lưu Hạo Vinh dạy võ cho các em nhỏ
Năm 2020, Hiệp Gia Quyền được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp thành phố Phật Sơn (Quảng Đông). Để nhiều người biết đến hơn, môn quyền này đã bước vào trường học và đời sống người dân, trở thành một trong những môn võ giúp rèn luyện sức khỏe cho cư dân đô thị hiện đại.
Khác với nhiều phái Nam Quyền truyền thống, mỗi chiêu thức của Hiệp Gia Quyền đều chú trọng thực chiến, không theo đuổi tính biểu diễn. Truyền nhân của Hiệp Gia Quyền là Lưu Hạo Vinh cho biết: “Hiện nay nhiều môn võ thiên về biểu diễn, dần đánh mất bản chất kỹ kích, nhưng Hiệp Gia Quyền thì mỗi chiêu đều chú trọng ứng dụng thực tế.”
Trải qua hơn 100 năm và nhiều thế hệ danh sư truyền dạy, đến nay Hiệp Gia Quyền vẫn giữ phong cách truyền thống: “vừa có thể đơn luyện, vừa có thể đối luyện, lại có thể thực chiến”.



Bình luận