Thực ra thì người ta đã biết về ông, biết rất nhiều về ông, chẳng hạn như khi ông cầm micro, cứ thế ra rả phát biểu trong các cuộc họp báo của VFF, hay khi ông hò hét cùng các tuyển thủ với gương mặt rạng ngời niềm vui.
Nhưng những khoảnh khắc định mệnh của ông với những ông thầy ngoại - những “khoảnh khắc bạn bè” và cả “những khoảnh khắc hung thần” thì tuyệt nhiên chưa từng được tiết lộ.
Khoảnh khắc thứ nhất: Đưa Tavares vào….tròng
Tiger Cup 2004, sau trận ĐTVN thua tan nát ĐT Indonesia 0-3 tại vòng đấu bảng, 3 nhân vật cao cấp nhất của VFF lúc đó, ông chủ tịch Mai Liêm Trực cùng các ông PCT Trần Duy Ly, Nguyễn Sĩ Hiển lập tức lao đến nhà ông Trực trên phố Ngọc Khánh để bàn về tương lai Tavares.
Sau khoảng 30 phút bàn thảo, tất cả kết luận: Phải sa thải Tavares ngay lập tức. Nhưng sau vụ đền bù hợp đồng cho thầy rởm Letard, tất cả đều hiểu việc sa thải có thể sẽ khiến VFF phải đền một khoản kếch xù y như thế. Vậy nên phương án tốt nhất là hãy tìm cách để Tavares tự viết đơn từ chức.
Phương án này được thông báo qua điện thoại cho một nhân vật đang ở rất gần Tavares tại khách sạn Sheraton - nơi Tavares và các tuyển thủ đang trú ngụ. Ngay lập tức, nhân vật này gõ cửa phòng Tavares và phân tích hết nước hết cái để đi tới kết luận:
“Lối thoát tốt nhất bây giờ là ông hãy tự viết đơn từ chức”. Tavares chưa cần gật đầu thì giấy bút đã được đặt lên bàn, và nhân vật nói trên đã đọc cho Tavares viết từng chữ một. Một người chứng kiến vụ việc này kể lại:
“Tavares lúc ấy bần thần, hoang mang cực độ, nên đọc gì ông ta viết thế…”. Đơn từ chức vừa được viết xong thì người cầm đơn cũng lập tức rút điện thoại ra ngoài. 5 phút sau khi ông mang đơn trở lại thì cũng là lúc Tavares kết thúc cơn bần thần.
Nhà cầm quân người Brazil đột nhiên bừng tỉnh: “Tôi nghĩ lại rồi, vẫn còn một trận đấu nữa, nên tôi không thể từ chức. Ông hãy trả lá đơn lại cho tôi”. Câu trả lời được đưa ra: “Tôi vừa gọi điện công bố với truyền thông quyết định từ chức của ông, giờ không thể thay đổi nữa”.
Ở đây, cái hành động rút điện thoại đi ra ngoài chỉ là “động tác giả”. Kỳ thực, chẳng có cuộc điện thoại nào cả. Cũng chả có lời thông báo nào cho giới truyền thông cả. Chẳng qua vì quá hiểu Tavares - một người luôn thay đổi, và luôn có những hành động bất nhất, cái trước đá cái sau nên nên người ta phải nghĩ ra cái động tác giả như trên để đưa Tavares… vào tròng mà thôi.
Khoảnh khắc thứ hai: Chai bia cuối của Riedl
SEA Games 24 năm 2007 tại Thái Lan, sau trận U.23 Việt Nam thua đau U.23 Myanmar những nhà điều hành bóng đá lại tính đến chuyện “ép Riedl từ chức” giống như đã ép Tavares hồi nào.
Vì được cho là có nhiều kinh nhiệm trong những chuyện này nên ông - nhân vật giấu tên mà chúng tôi đang kể lại được giao nhiệm vụ, và ngay sau khi được giao nhiệm vụ ông cũng đã vắt óc nghĩ cách đề nghị Riedl tự viết đơn từ chức.
Nhưng khi tới khách sạn, mới chỉ ở tiền sảnh, chứ chưa lên phòng riêng của Reidl ông đã thấy nhà cầm quân người Áo ngồi trầm ngâm bên một chai bia. Ông kể lại: “Riedl rất hạn chế uống bia. Phải buồn lắm ông ấy mới uống”.
Vừa thấy ông đến tiền sảnh khách sạn, Riedl đã vẫy tay gọi và mời ông uống cùng. Chưa kịp để ông đáp lời, Riedl đã lên tiếng: “Tôi biết ông đến đây làm gì rồi. Tôi đã đợi ông một lúc rồi.Yên tâm uống bia đi đã, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay sau đó”. Thảng thốt trước thái độ của nhà cầm quân người Áo, nhưng ông vẫn cố giữ sự điềm đạm, bình tĩnh để ngồi uống bia với Reidl.
Lúc đó, hai người bạn không nói gì tới bóng đá, càng không nói về trận thua chỉ diễn ra cách đó vài tiếng đồng hồ, mà chỉ tâm sự với nhau về gia đình và những sở thích trong cuộc sống.
Đến khi bữa bia khép lại và khi mỗi người đều trở về phòng riêng, chỉ độ 30 phút sau, ông đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Một nhân vật đi vào và thông báo với ông: Alfred Riedl đã nộp đơn từ chức xong xuôi!
Khoảnh khắc thứ 3: Trong tháng máy cùng Calisto
Sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 2010, Calisto trở lại Việt Nam với nhiều ưu tư khó nói. Cùng lúc ấy, ông lại đọc một bài báo phê phán mình dữ dội. Vừa đọc xong ông gọi ngay cho nhân vật mà chúng tôi đang kể ở bài viết này để nhờ chở tới tòa soạn báo hòng “nói cho ra nhẽ”.
Ở đó, Calisto tính kiện tờ báo đã nói không đúng về mình, nhưng sau khi nghe ông Phó TBT giải thích rằng bài báo ấy không phải của họ, mà được họ lấy lại từ một trang mạng khác, đồng thời cam kết sẽ gỡ bài xuống ngay thì Calisto cũng ra điều thông cảm. Tuy nhiên, vừa vào tới thang máy Calisto đã nói ngay với người đi cùng mình: “Thời gian tới, có lẽ tôi sẽ từ chức HLV trưởng ĐTVN”.
“Sững sờ! Quá đỗi sững sờ…!” - người đi cùng Calisto khi ấy kể lại với chúng tôi. Ông thậm chí còn hỏi lại Calisto: “Ông đang đùa tôi phải không?”. Calisto trả lời: “Không, đó là sự thật”.
Sau đó không lâu, khi hai người đến sân Hàng Đẫy xem một trận đấu của Hòa Phát Hà Nội (giờ đã giải thể), Calisto không giấu được gương mặt căng thẳng. Xem xong trận đấu, ông mời người bạn già đi ăn tối ở viện Gớt trên đường Nguyễn Thái Học - quán ăn ở Hà Nội mà Calisto yêu thích nhất.
Cảm giác “có chuyện gì đó không lành”, người được mời lập tức rút điện thoại, gọi cho TTK VFF Trần Quốc Tuấn đi cùng. Và khi 3 người vào tới viện Gớt dùng bữa tối, Calisto đã nói chậm rãi, rõ ràng cùng ông Tuấn: “Đã đến lúc, tôi phải kết thúc công việc của mình ở ĐTVN”.
Ông là ai ?
Bạn sẽ thắc mắc: nhân vật giấu tên trong bài viết này là ai? Người vừa là bạn vừa là một “hung thần” với phần lớn các HLV ngoại của ĐTVN rốt cuộc có chân dung như thế nào? Không giấu bạn nữa, ông tên là Nguyễn Lân Trung - đương kim PCT truyền thông VFF.
Nhưng những khoảnh khắc định mệnh của ông với những ông thầy ngoại - những “khoảnh khắc bạn bè” và cả “những khoảnh khắc hung thần” thì tuyệt nhiên chưa từng được tiết lộ.
Khoảnh khắc thứ nhất: Đưa Tavares vào….tròng
Tiger Cup 2004, sau trận ĐTVN thua tan nát ĐT Indonesia 0-3 tại vòng đấu bảng, 3 nhân vật cao cấp nhất của VFF lúc đó, ông chủ tịch Mai Liêm Trực cùng các ông PCT Trần Duy Ly, Nguyễn Sĩ Hiển lập tức lao đến nhà ông Trực trên phố Ngọc Khánh để bàn về tương lai Tavares.
Sau khoảng 30 phút bàn thảo, tất cả kết luận: Phải sa thải Tavares ngay lập tức. Nhưng sau vụ đền bù hợp đồng cho thầy rởm Letard, tất cả đều hiểu việc sa thải có thể sẽ khiến VFF phải đền một khoản kếch xù y như thế. Vậy nên phương án tốt nhất là hãy tìm cách để Tavares tự viết đơn từ chức.
| Cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của ông thầy người Brazil |
Phương án này được thông báo qua điện thoại cho một nhân vật đang ở rất gần Tavares tại khách sạn Sheraton - nơi Tavares và các tuyển thủ đang trú ngụ. Ngay lập tức, nhân vật này gõ cửa phòng Tavares và phân tích hết nước hết cái để đi tới kết luận:
“Lối thoát tốt nhất bây giờ là ông hãy tự viết đơn từ chức”. Tavares chưa cần gật đầu thì giấy bút đã được đặt lên bàn, và nhân vật nói trên đã đọc cho Tavares viết từng chữ một. Một người chứng kiến vụ việc này kể lại:
“Tavares lúc ấy bần thần, hoang mang cực độ, nên đọc gì ông ta viết thế…”. Đơn từ chức vừa được viết xong thì người cầm đơn cũng lập tức rút điện thoại ra ngoài. 5 phút sau khi ông mang đơn trở lại thì cũng là lúc Tavares kết thúc cơn bần thần.
Nhà cầm quân người Brazil đột nhiên bừng tỉnh: “Tôi nghĩ lại rồi, vẫn còn một trận đấu nữa, nên tôi không thể từ chức. Ông hãy trả lá đơn lại cho tôi”. Câu trả lời được đưa ra: “Tôi vừa gọi điện công bố với truyền thông quyết định từ chức của ông, giờ không thể thay đổi nữa”.
Ở đây, cái hành động rút điện thoại đi ra ngoài chỉ là “động tác giả”. Kỳ thực, chẳng có cuộc điện thoại nào cả. Cũng chả có lời thông báo nào cho giới truyền thông cả. Chẳng qua vì quá hiểu Tavares - một người luôn thay đổi, và luôn có những hành động bất nhất, cái trước đá cái sau nên nên người ta phải nghĩ ra cái động tác giả như trên để đưa Tavares… vào tròng mà thôi.
Khoảnh khắc thứ hai: Chai bia cuối của Riedl
SEA Games 24 năm 2007 tại Thái Lan, sau trận U.23 Việt Nam thua đau U.23 Myanmar những nhà điều hành bóng đá lại tính đến chuyện “ép Riedl từ chức” giống như đã ép Tavares hồi nào.
| Những phút giây chẳng lấy gì làm dễ chịu |
Vì được cho là có nhiều kinh nhiệm trong những chuyện này nên ông - nhân vật giấu tên mà chúng tôi đang kể lại được giao nhiệm vụ, và ngay sau khi được giao nhiệm vụ ông cũng đã vắt óc nghĩ cách đề nghị Riedl tự viết đơn từ chức.
Nhưng khi tới khách sạn, mới chỉ ở tiền sảnh, chứ chưa lên phòng riêng của Reidl ông đã thấy nhà cầm quân người Áo ngồi trầm ngâm bên một chai bia. Ông kể lại: “Riedl rất hạn chế uống bia. Phải buồn lắm ông ấy mới uống”.
Vừa thấy ông đến tiền sảnh khách sạn, Riedl đã vẫy tay gọi và mời ông uống cùng. Chưa kịp để ông đáp lời, Riedl đã lên tiếng: “Tôi biết ông đến đây làm gì rồi. Tôi đã đợi ông một lúc rồi.Yên tâm uống bia đi đã, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay sau đó”. Thảng thốt trước thái độ của nhà cầm quân người Áo, nhưng ông vẫn cố giữ sự điềm đạm, bình tĩnh để ngồi uống bia với Reidl.
Lúc đó, hai người bạn không nói gì tới bóng đá, càng không nói về trận thua chỉ diễn ra cách đó vài tiếng đồng hồ, mà chỉ tâm sự với nhau về gia đình và những sở thích trong cuộc sống.
Đến khi bữa bia khép lại và khi mỗi người đều trở về phòng riêng, chỉ độ 30 phút sau, ông đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Một nhân vật đi vào và thông báo với ông: Alfred Riedl đã nộp đơn từ chức xong xuôi!
Khoảnh khắc thứ 3: Trong tháng máy cùng Calisto
Sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 2010, Calisto trở lại Việt Nam với nhiều ưu tư khó nói. Cùng lúc ấy, ông lại đọc một bài báo phê phán mình dữ dội. Vừa đọc xong ông gọi ngay cho nhân vật mà chúng tôi đang kể ở bài viết này để nhờ chở tới tòa soạn báo hòng “nói cho ra nhẽ”.
Ở đó, Calisto tính kiện tờ báo đã nói không đúng về mình, nhưng sau khi nghe ông Phó TBT giải thích rằng bài báo ấy không phải của họ, mà được họ lấy lại từ một trang mạng khác, đồng thời cam kết sẽ gỡ bài xuống ngay thì Calisto cũng ra điều thông cảm. Tuy nhiên, vừa vào tới thang máy Calisto đã nói ngay với người đi cùng mình: “Thời gian tới, có lẽ tôi sẽ từ chức HLV trưởng ĐTVN”.
“Sững sờ! Quá đỗi sững sờ…!” - người đi cùng Calisto khi ấy kể lại với chúng tôi. Ông thậm chí còn hỏi lại Calisto: “Ông đang đùa tôi phải không?”. Calisto trả lời: “Không, đó là sự thật”.
Sau đó không lâu, khi hai người đến sân Hàng Đẫy xem một trận đấu của Hòa Phát Hà Nội (giờ đã giải thể), Calisto không giấu được gương mặt căng thẳng. Xem xong trận đấu, ông mời người bạn già đi ăn tối ở viện Gớt trên đường Nguyễn Thái Học - quán ăn ở Hà Nội mà Calisto yêu thích nhất.
Cảm giác “có chuyện gì đó không lành”, người được mời lập tức rút điện thoại, gọi cho TTK VFF Trần Quốc Tuấn đi cùng. Và khi 3 người vào tới viện Gớt dùng bữa tối, Calisto đã nói chậm rãi, rõ ràng cùng ông Tuấn: “Đã đến lúc, tôi phải kết thúc công việc của mình ở ĐTVN”.
Ông là ai ?
Bạn sẽ thắc mắc: nhân vật giấu tên trong bài viết này là ai? Người vừa là bạn vừa là một “hung thần” với phần lớn các HLV ngoại của ĐTVN rốt cuộc có chân dung như thế nào? Không giấu bạn nữa, ông tên là Nguyễn Lân Trung - đương kim PCT truyền thông VFF.
Theo Bóng đá toàn cầu


Bình luận