(VTC News) - Ông Chấn từng nói với con trai trưởng:"Nếu không có tiền thì bán đất, bán nhà để kêu oan".
Ngày ông Nguyễn Thanh Chấn trở về, vợ ông ngất lên ngất xuống, con cái mừng vui khôn xiết, hàng xóm đứng kín đường chờ giây phút ông trở về quê hương sau 10 năm chịu án oan.
Có mặt tại nhà ông Nguyễn Thanh Chấn ở thôn Me, xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, bà con hàng xóm vẫn đến nườm nượp chia vui cùng gia đình ông. Ngày ông được rửa sạch tội không chỉ gia đình mà tất cả người dân thôn Me đều rất mãn nguyện.
Ông Nguyễn Văn Thọ (người thôn Me) hồ hởi nói: “Cuối cùng thì ông Chấn cũng được rửa nỗi oan 10 năm nay. Cả làng từ hôm qua đến nay ai cũng mừng cho gia đình bà Chiến, không phụ lòng suốt 10 năm nay bà ấy đi kêu oan cho chồng”.
Ông Nguyễn Thanh Chấn được tạm tha sau 10 năm chịu án tù chung thân |
Nhớ lại thời điểm ông Chấn bị bắt, anh Quyết không thể nào tin được bố mình lại là hung thủ của một vụ án giết người.
Câu nói mà người con trai trưởng nhớ nhất mỗi lần đến thăm ông Chấn là “đã kêu oan được cho bố chưa?”. Mỗi lần như vậy, anh Quyết lại trả lời gia đình đang cố gắng hết sức, ông Chấn nói "không có tiền thì bán nhà cửa đất đai để minh oan cho bằng được".
“Bố bị bắt, một mình mẹ không nuổi nổi 4 đứa con, nên tôi phải ở nhà đi làm thuê, phụ giúp mẹ để trang trải cuộc sống” anh Quyết nhớ lại.
Khó khăn chồng chất đến với gia đình anh Quyết thời điểm đó, kinh tế eo hẹp, làng xóm dị nghị vì có người trong nhà mang tội giết người. Trước lúc xảy ra sự việc, gia đình ông Chấn có chạy xe ngựa chở thuê vật liệu xây dựng, nhưng sau khi ông Chấn đi tù, công việc trở nên ế ẩm, không ai thuê mướn, anh Quyết đành phải cắn răng bán chiếc xe ngựa chịu lỗ, chuyển đi làm nghề phụ hồ.
“Lúc đó đi ra đường thấy hàng xóm đứng bàn tán, dị nghị, mọi người trong nhà ai cũng khổ tâm, nhưng với niềm tin là bố bị oan nên chúng tôi đã cố gắng và kêu oan suốt 10 năm qua” anh Quyết nhớ lại.
Anh Nguyễn Văn Quyết (con trai trưởng của ông Chấn) đau đáu nhớ lại sự việc 10 năm về trước |
Suốt 10 năm ròng, bà Nguyễn Thị Chiến làm đơn kêu oan, kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng nhưng không có kết quả. “Nhiều lúc thấy mẹ vất vả, cứ cố gắng minh oan cho bố mà chúng tôi càng thấy đau lòng hơn. Đơn thư mẹ tôi viết nhiều lắm, gửi nhiều nơi, nhưng suốt 10 năm bố vẫn không được minh oan, cho đến ngày hôm nay thì hung thủ ra đầu thú, sự thật mới được phanh phui” anh Quyết nghẹn ngào.
Bà Chiến luôn dặn các con của mình, dù có khó khăn, vất vả đến đâu, cũng phải theo đuổi để minh oan bằng được cho ông Chấn.
Người dân đến chia vui với gia đình ông Chấn |
Theo hồ sơ, vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 30 ngày 15/8/2003, tại nhà của chị Nguyễn Thị Hoan, gần quán nhà ông Chấn - bà Chiến. Một số nhân chứng khai thấy trong nhà chị Hoan diễn ra sự vật lộn, xô xát giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Đến khoảng 22 giờ đêm, bà Hoàng Thị Hội (mẹ chị Hoan) phát hiện ra chị Hoan đã tắt thở, khắp nhà đầy vết máu, hung thủ đã biến mất tự bao giờ...
Cũng trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, nhiều người khai nhìn thấy ông Chấn qua nhà chị Hoan, rồi tới nhà chị Viễn ở gần đó xin nước.
Phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều xác định: Vì muốn quan hệ tình dục với chị Hoan nhưng không được chị đồng thuận, ông Chấn đã dùng chai bia đập vào đầu, dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào chị Hoan. Sau đó, ông này cài chốt cửa nhà nạn nhân, tắt hết điện đóm rồi đi xin nước về tắm giặt bình thường.
Ông Chấn bị kết tội giết người và chịu án chung thân. Đáng chú ý, tại các phiên xét xử sơ và phúc thẩm, ông Chấn liên tục kêu oan.
Song, lời kêu oan của một kẻ “trộm tình, giết người” đã không được các cấp toà xem xét thấu đáo.
Hà Minh
Bình luận