Ngày 12/2/1955, Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô số 292-181, về việc tạo ra một địa điểm nghiên cứu của Bộ Quốc phòng để thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được ban hành. Để xây dựng dự án này cần đến một khu vực rộng đáng kể hoang vắng giữa 2 trung tâm hành chính của vùng Kzyl-Orda thuộc Kazakhstan là Kazalinsky và Dzhusaly, gần ngã ba Tura-Tam của tuyến Đường sắt Trung Á.
Văn kiện xác định khu vực rơi đầu đạn của tên lửa là Kamchatka, ở Mũi Ozerny, Liên Xô (cũ). Khu vực rơi của những bộ phận đầu tiên của ICBM R-7 đã được lên kế hoạch trên lãnh thổ của vùng Akmola, Kazakhstan, gần hồ Tengiz. Những người có trách nhiệm cam kết đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô “các biện pháp để đảm bảo việc tổ chức và xây dựng bãi thử nghiệm này”. Văn kiện do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nikolai Bulganin ký. Dự án được Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô phê duyệt.
Từ đó, lịch sử của Khu thử nghiệm khoa học số 5 của Bộ Quốc phòng Liên Xô, sau này được biết đến rộng rãi với tên gọi sân bay vũ trụ Baikonur, bắt đầu.
Nhu cầu của ICBM R-7, loại tên lửa được thiết kể để mang theo một quả bom hydro và sau đó được sử dụng làm nguyên mẫu để chế tạo các phương tiện phóng cho các nhiệm vụ không gian có người lái, cần tạo ra một địa điểm thử nghiệm mới. Bãi thử nghiệm Kapustin Yar trước đây ở vùng Astrakhan không còn có thể đáp ứng các nhu cầu của ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ đang phát triển năng động. Ban đầu có nhiều địa điểm được cân nhắc để xây dựng cơ sở này, tuy nhiên chỉ có vùng Kzyl-Orda thuộc Kazakhstan là đáp ứng được tất cả các tiêu chí cần thiết.
Các điều kiện của một khu vực rộng lớn và dân cư thưa thớt ở phía đông biển Aral khiến cho có thể đặt 3 điểm chỉ huy vô tuyến mặt đất ở khoảng cách cần thiết so với vị trí phóng. Có nguồn nước ngọt để cung cấp cho bãi thử nghiệm với khối lượng lớn, và tuyến đường sắt Matxcơva-Tashkent để vận chuyển thiết bị.
“Không có sự ngẫu nhiên nào trong việc lựa chọn địa điểm. Khu vực gần xích đạo hơn cho phép tận dụng tối đa tốc độ quay của Trái đất, giúp giảm lực đẩy động cơ trên một đơn vị tải trọng. Ở vĩ độ này, kho phóng một tên lửa không gian theo hướng đông, nó nhận thêm được gần 4% vận tốc quỹ đạo – tức 316 m/s” - nhà lãnh đạo đầu tiên của Baikonur Alexei Nesterenko từng viết.
Đầu những năm 1950, ga xe lửa Tyura-Tam là một ga tránh nhỏ, nơi các chuyến tàu rất hiếm khi dừng lại. Ở đây lúc đó chỉ có vài túp lều, 3 tòa nhà gạch, một tháp nước và một số căn nhà đất sét nện của công nhân đường sắt.
Viện sĩ hàn lâm Boris Chertok, cộng sự thân cận nhất của kỹ sư tên lửa hàng đầu Liên Xô Sergei Korolev, trong lần đầu đến nhà ga Tyura-Tam vào đầu năm 1957, đã mô tả trong cuốn hồi ký “Tên lửa và con người” về những ấn tượng với sân bay vũ trụ tương lai:
“Ấn tượng đầu tiên là nỗi buồn và sự khao khát từ cảnh những túp lều tồi tàn và những con đường đường bùn đất của một khu định cư nguyên sơ. Nhưng ngay sau cảnh quan khó coi đầu tiên này, một bức tranh toàn cảnh đã mở ra với các tính năng đặc trưng của một công trường xây dựng tuyệt vời”.
Khu thử nghiệm khoa học số 5, sau khi được Bộ Quốc phòng phê chuẩn vào ngày 2/6/1955, đã lấy ngày này là ngay ra đời chính thức của sân bay vũ trụ. Để đảm bảo bí mật, cơ sở được đặt tên theo tên thành phố nhỏ Baikonur, nằm cách khu thử nghiệm 320 km. Để thông tin sai lệch cho tình báo nước ngoài, trên các đỉnh phía bắc của sườn núi Alatau ở vùng Karaganda, một sân bay vũ trụ giả đã được dựng lên. Các bệ phóng, khối lắp ráp thử nghiệm, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng khác được làm bằng gỗ và được cho là để đánh lừa Mỹ.
Vị trí thực sự của khu thử nghiệm tên lửa của Liên Xô chỉ được người Mỹ thực sự biết đến vào ngày 5/8/1957 sau chuyến bay của máy bay trinh sát Lockheed U-2 qua lãnh thổ Liên Xô.
Lúc mới xuất hiện, vào nửa đầu năm 1955, khu vực xây dựng bãi thử nghiệm có tên mã là “Taiga”. Đến cuối năm, 2,5 nghìn công nhân quân sự và dân sự và gần 20 nghìn lính công binh làm việc tại cơ sở. Họ đã phải chịu đựng cái nóng mùa hè (lên tới +40 độ C trong bóng râm) và giá buốt mùa đông (xuống đến -40 độ C). Hầu hết những người tham gia dự án đều có kinh nghiệm chiến đấu trên các mặt trận của Thế chiến II. Trong số đó, có các cựu chiến binh là giám đốc xây dựng Georgy Shubnikov và giám đốc đầu tiên của Khu thử nghiệm khoa học số 5 Nesterenko, người làm công tác điều phối dự án và tiến độ xây dựng, lựa chọn nhân sự, thành lập các đơn vị và các bộ phận.
“Càng tính đến nền kinh tế khu vực, chúng tôi càng thấy khó khăn. Tất cả mọi thứ đều thiếu hụt nghiêm trọng hoặc không có hoàn toàn” - kỹ sư trưởng của Tổng cục xây dựng đặc biệt Mikhail Grigorenko cho biết.
“Không có nguồn lao động địa phương, không có nguyên vật liệu tại chỗ. Ngành công nghiệp khu vực là kém phát triển và không thể cung cấp cho chúng tôi bất kỳ sự trợ giúp nào. Hệ thống năng lượng của các khu vực xung quanh có thể cung cấp công suất cực kỳ hạn chế cho công trường xây dựng. Nước ngầm trên thực tế là không có. Nguồn cung cấp nước duy nhất là một con sông nhỏ, mà tại đó cần phải xây dựng các công trình cấp nước đường dài. Công trình xây dựng hoành tráng phải được bắt đầu từ con số không và các nguồn lực cần thiết phải được cung cấp thông qua tuyến đường sắt duy nhất Matxcơva – Tashkent, một phần phải sử dụng vận tải hàng không” - ông Grigorenko cho biết thêm.
Song song với các cơ sở kỹ thuật, một khu dân cư dành cho các nhân viên sắp tới sẽ làm việc tại sân bay vũ trụ cũng được xât dựng cách vài km về phía Nam. Bắt đầu với các khu nhà bằng gỗ, sau đó nó được xây dựng với các tòa nhà cao tầng đặc trưng của Liên Xô. Ngôi làng, và sau đó là thành phố, đã được nhiều lần đổi tên. Năm 1995, nó được đổi tên thành Baikonur. Thành phố và sân bay này được Nga thuê của Kazakhstan đến năm 2050.
Tiến sĩ Vật lý và Toán học, nhà thiên văn học Vladimir Kurt, sau lần đầu tiên được đến thăm Baikonur vào năm 1961, đã nói với Gazeta.ru về mức độ bí mật được thiết lập tại sân bay vũ trụ:
“Họ yêu cầu chúng tôi ký cam kết về việc không tiết lộ thông tin, hướng dẫn cách ứng xử, những gì có thể và không thể nói với người thân. Tôi nhớ chúng tôi được yêu cầu không mang về bất kỳ món đồ lưu niệm nào có thể được sử dụng để xác định nơi chúng tôi đã ở. Có những sự cấm đoán nghiêm ngặt. Tất cả các chất có cồn như vodka và rượu vang đều được lấy lại và đổ đi tại trạm kiểm soát. Không thể mang theo máy ảnh và các thiết bị nghe nhìn khác”.
Video: Đầu tiên và lớn nhất thế giới: Sân bay vũ trụ Baikonur.
Việc chế tạo bệ phóng đầu tiên bắt đầu vào ngày 20/7/1955, và vào ngày 15/5/1957, tên lửa R-7 đầu tiên được phóng. Tuy nhiên, lần phóng đó lại không thành công: sau khi truyền lệnh để khởi động hệ thống đẩy, một đám cháy đã bùng phát ở phần đuôi của một trong các khối cạnh bên. Lần phóng thành công đầu tiên là vào ngày 21/8 năm đó. Tên lửa được phóng tại Khu thử nghiệm khoa học số 5 đã hoàn thành kế hoạch bay theo kế hoạch, mang theo đầu đạn giả định đến Kamchatka.
Bình luận