20 ngày sống trên biển cùng ngư dân.
Bao đời nay, hành trình vươn khơi của ngư dân không chỉ là bám kế sinh nhai, mà đó còn là hành trình đánh dấu chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì vậy, ngoài chuẩn bị lương thực, ngư cụ đánh bắt, mỗi ngư dân còn “trang bị” cho mình cả sự dũng cảm, gan lỳ để ứng phó với những tình huống nguy hiểm, đe dọa từ tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Những đoàn thuyền cắm lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển khơi là những “cột mốc sống” ngư dân trên thuyền là những người giữ cột mốc bền bỉ, kiên cường. Lá cờ như nhắc nhở mỗi ngư dân về tình đoàn kết, kiên trì bám biển làm giàu, chấp hành nghiêm túc luật khai thác trên biển để không ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước.
Gần 20 ngày lênh đênh cùng tàu cá, đồng hành, chứng kiến cuộc sống trên biển của ngư dân, để hiểu được vì sao gọi họ là những “chiến binh” biển cả. Và với các “chiến binh” biển là máu, là tim, là mạng sống. Còn với biển, họ là những chấm đỏ, những cột mốc sống trong hành trình giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau nhiều lần liên hệ với các chủ tàu “ứng tuyển” phụ giúp việc vặt trên tàu đánh bắt ở ngư trường xa, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh Trần Ngọc Hoang (45 tuổi, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) - người sở hữu 5 tàu cá công suất từ 700 - 900 CV, chuyên đánh cá bằng lưới vây tại Bình Định.
Anh Hoang bảo, để đánh bắt xa bờ phải chọn bạn thuyền là những ngư dân khỏe mạnh, có kinh nghiệm đi biển, chịu đựng bền bỉ và dẻo dai trước những khó khăn của biển cả và công việc. Nhất là mùa biển động, bạn thuyền phải giỏi mới dám ra khơi.
Đồng ý để tôi “nhập cuộc” là vì mềm lòng trước những cuộc điện thoại “sáng - trưa - chiều - tối”, vì tôi nấu ăn khá ngon, và quan trọng tôi cũng là dân miền biển, cao to, vạm vỡ, nom đủ sức khỏe để “thử việc”.

Cảng cá Tam Quan (TX Hoài Nhơn, Bình Định) thủ phủ cá ngừ đại dương của miền Trung với hàng nghìn tàu cá xa bờ.
Một buổi sáng ngày cuối năm 2024, tôi có mặt tại cảng cá Tam Quan theo đúng lời hẹn với chủ tàu. Làng chài xã Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn) nổi tiếng với "binh đoàn tàu xa bờ" công suất lớn với hàng nghìn ngư dân gắn bó với nghề câu cá ngừ đại dương. Vào mỗi mùa trăng hàng tháng, hơn 1.000 tàu thuyền xa bờ trở về cập cảng Tam Quan bán cá ngừ đại dương cho thương lái.
Tàu cá của anh Hoang đang neo đậu tại bến, hàng trăm cây đá lạnh được các thuyền viên chuyển vào khoang tàu.
Nắng tinh nghịch nhảy nhót, len lỏi khắp các ngóc ngách trên bến cảng, những thuyền viên mướt mải mồ hôi. Nhiều người ở trần, lộ rõ làn da ngăm đen, cơ thể vạm vỡ thường thấy của trai vùng biển.
Như được lập trình sẵn, mỗi thuyền viên thực hiện công việc nhịp nhàng: người xếp đá vào khoang, kẻ cuốn dây câu, kiểm tra đồ đạc trước khi tàu rời bến.
Trên bờ, những người vợ, người con chuẩn bị nhu yếu phẩm như thịt, rau củ quả, đặc biệt là nước sạch đủ để cho chồng con họ sinh hoạt, ăn uống trong suốt thời gian lênh đênh trên biển.
Theo phân công của thuyền trưởng, tôi hỗ trợ sắp xếp thực phẩm vào khoang bếp trên thuyền. Công việc tưởng nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để một “công nhân gõ chữ” như tôi giấu vội những hơi thở mạnh.
Xong việc, tôi ngồi trong khoang tàu nhìn những người phụ nữ đi lại kiểm tra, sắp xếp tỉ mẩn đồ dùng sinh hoạt cho chồng gọn ghẽ, đúng chỗ, rồi kiểm tra thùng đựng nước sạch xem nước đã đầy đổ thùng chưa,…

Ngư dân chuẩn bị cho chuyến khơi xa dài ngày.
Anh Hoang - Chủ tàu kiêm thuyền trưởng có dáng người mảnh khảnh, nước da đen bóng khỏe khoắn đặc trưng của trai làng biển.
14 tuổi, anh đã theo cha ra khơi, mới đầu là phụ giúp cơm nước trên thuyền, dần dần trở thành ngư phủ chuyên nghiệp, rồi thành thuyền trưởng, thành chủ của 5 con tàu công suất lớn, gắn đời mình với biển.
Anh Hoang bảo, với ngư phủ, con tàu là nhà, biển là quê hương, đất liền chỉ là bến trọ. Đời ngư phủ cứ phải đi về giữa bến trọ và quê hương. Trong giới đi biển, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Có người đến với nghề vì mưu sinh, có người vì duyên nghiệp cha truyền con nối, nhưng họ đều nặng lòng với biển.
Thời điểm này đang là đầu tháng, ngư phủ phải tận dụng thời gian ra khơi vì đến giữa tháng, trăng lên, cá không theo đèn. Lúc đó, sẽ là thời gian nghỉ ngơi, đoàn viên bên gia đình của ngư dân.
Khi mặt trời đứng bóng, mọi công việc chuẩn bị cho chuyến đánh bắt dài ngày tại ngư trường được hoàn tất. Đá lạnh, nhu yếu phẩm đầy đủ, máy móc đã được máy trưởng kiểm tra kỹ lưỡng.
“Đã kiểm tra xong, tất cả đều ổn!”, máy trưởng thông báo với thuyền trưởng.
Nhân lực, vật lực đã sẵn sàng. Chúng tôi đến Ban Quản lý cảng Tam Quan để thông báo kế hoạch tàu ra khơi, danh sách thuyền viên… Các cơ quan chức năng: Ban Quản lý cảng, Văn phòng đại diện Thanh tra kiểm soát nghề cá tại cảng, Bộ đội Biên phòng cũng hoàn tất việc kiểm tra các quy định chống khai thác IUU, cho phép tàu vươn khơi.
Mỗi chuyến vươn khơi cần 15 - 17 lao động. Ngoài các vị trí thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy phải có bằng cấp phù hợp thì tàu cần thêm 12 - 14 lao động phổ thông để phụ trách hậu cần, bủa lưới, thu lưới, gỡ cá…

Công việc quan trọng, không thể thiếu trước khi cho tàu ra khơi là treo cờ. Vừa kéo lá cờ Tổ quốc lên đỉnh cột buồm con tàu, anh Hoang tâm sự, trước mỗi chuyến ra khơi, đích thân thuyền trưởng, hoặc thành viên trẻ tuổi nhất trên tàu có nhiệm vụ buộc chặt lá cờ trên đỉnh cột buồm và một lá cờ ở nóc tàu để lá cờ Tổ quốc suốt ngày đêm tung bay trên sóng biển khơi.
Khi mọi công việc, thủ tục hoàn tất, thuyền trưởng Hoang cho tàu nổ máy rời cảng. Phía sau và phía trước các con tàu nối đuôi nhau ra khơi.
Khi con tàu đã vào lạch nước, các thuyền viên lên khoang chính làm công việc vá lưới, chuẩn bị cho hành trình “săn cá”. Anh Hoang bảo, lần này tàu đánh bắt ở bãi Tư Chính - ngư trường của lưới vây khơi, phải di chuyển mất hai ngày, hai đêm mới đến.
Đem tò mò về chuyện phải là thuyền trưởng hoặc thuyền viên trẻ nhất làm nhiệm vụ treo cờ Tổ quốc mỗi khi ra khơi, anh Hoang cười giải thích, việc thuyền trưởng đích thân treo cờ lên đỉnh cột buồm thể hiện sự thiêng liêng và trách nhiệm của mỗi thành viên trên con tàu đối với biển cả quê hương, lớn hơn nữa là trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

Cờ Tổ quốc trên những con tàu, đánh dấu chủ quyền biển đảo Việt Nam ngoài khơi xa.
Còn việc chọn người trẻ nhất trong tập thể lao động trên tàu treo cờ Tổ quốc lên đỉnh cột buồm trước mỗi chuyến ra khơi với ý nghĩa kế thừa “cha truyền con nối”. Đây là công việc vừa có ý nghĩa thiêng liêng, vừa mang yếu tố bắt buộc đối với mỗi con tàu hành nghề khai thác hải sản trên biển, nhất là tàu đánh bắt dài ngày ở ngư trường khơi xa.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, trên tàu của anh Hoang chưa bao giờ thiếu vắng lá cờ Tổ quốc. Sinh ra và lớn lên ở làng chài, hình ảnh con tàu, cánh buồm, lá cờ đã tồn tại trong tâm khảm anh.
Đối với anh Hoang, cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thời là “báu vật” không thể thiếu trong mỗi chuyến vươn khơi.
Anh Hoang chia sẻ: “Từ khi tôi bắt đầu theo nghề biển đã thấy tàu cá nào cũng treo cờ Tổ quốc. Suốt bao năm qua, chúng tôi luôn treo lá cờ đỏ sao vàng ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất trên con tàu. Trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển, hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay trong gió như cổ vũ thêm tinh thần, sức mạnh cho chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, kéo lưới nặng tay, đầy khoang lộc biển”.
Đi biển dài ngày, sóng to gió lớn khiến cho những lá cờ Tổ quốc nhanh bạc màu, rách, hỏng. Vì vậy, trước mỗi chuyến ra khơi, cùng với việc chuẩn bị ngư cụ, thực phẩm, nhiên liệu..., ngư dân luôn mang theo một vài lá cờ Tổ quốc.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước mũi con tàu không chỉ giúp ngư dân thêm vững tin, khẳng định rõ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc mà còn là dấu hiệu để nhận biết tàu Việt Nam.
Để khi đối mặt với bão tố, khi bị đâm va, khi hỏng máy, phá nước, ngư dân đều dễ dàng liên lạc với các tàu chấp pháp của Việt Nam đến ứng cứu, hoặc được các tàu cá cùng tổ đội, nghiệp đoàn khai thác chung ngư trường kịp thời hỗ trợ.
Anh Hoang bảo: Đối với ngư dân, tàu đi đến đâu, đánh bắt hải sản nơi nào, cứ thấy cờ đỏ sao vàng là vững dạ. Cảm giác không hề đơn độc mà vẫn có Tổ quốc, bà con mình sát cánh bên cạnh. Cũng vì vậy, mà ngư dân trên biển khi thấy cờ Tổ quốc, mọi người như đoàn kết hơn, giúp nhau vượt qua khó khăn, tai ương trên biển, để giữ vững ngư trường truyền thống.
Anh kể, không biết bao nhiêu lần nhờ có lá cờ Tổ quốc mà bạn nghề nhận ra nhau và hỗ trợ kịp thời.
“Trong một chuyến đi biển dài 20 ngày, ngày cuối, khi chuẩn bị vào bờ thì tàu bất ngờ bị hỏng máy, không có cách nào liên lạc vào đất liền. Tôi và các thuyền viên rối trí không biết phải xử lý thế nào thì rất may nhờ có lá cờ Tổ quốc mà bạn thuyền nhận ra tàu “đồng hương”, nên dìu nhau cập bờ an toàn. Ai nấy đều vui mừng rơi nước mắt.

Biển cả bao la đem đến nguồn sinh kế dồi dào, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn biết bao hiểm nguy.
Quan trọng hơn, khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, hiên ngang khiến tôi cũng như nhiều ngư dân khác được tiếp thêm sức sống, niềm tin vững chãi vượt qua mọi khó khăn nơi đầu sóng.
Lá cờ như là linh hồn của con tàu, tàu không cờ giống như nhà không nóc. Đó là câu nói cửa miệng của tất cả ngư dân khai thác sản xuất trên biển. Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần to lớn, việc treo cờ Tổ quốc là tín hiệu, là sự hiện diện trên vùng biển của ta, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của cha ông”, anh Hoang bày tỏ.
Mỗi con tàu như một căn nhà của ngư dân trên biển, là cột mốc chủ quyền Quốc gia trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong đó lực lượng ngư dân mưu sinh bám biển giữ vai trò hết sức quan trọng.
“Có một nguyên tắc bất thành văn mà không chỉ riêng gì tôi mà mọi ngư dân khác đều tuân thủ mỗi lần ra khơi là phải chăm chút đến Quốc kỳ, màu cờ phải luôn tươi mới để khi ra khơi là động lực tinh thần cho anh em lao động hiệu quả hơn”, anh Hoang cho hay.
Đêm trở nên sâu và dài hơn trên biển cả mênh mông vô tận. Anh Hoang nhắc tôi, đêm xuống mọi bước đi trên tàu đều phải thật cẩn thận bởi nguy hiểm luôn bủa vây. Có khi cái chết xảy ra trong gang tấc, không ai có thể lường trước được. Có thuyền viên nửa đêm đi vệ sinh té chết vì gió mạnh, sóng lớn làm tàu chao đảo; có trường hợp lên mũi tàu, bị gió độc quật ngã lăn xuống biển, phải tìm hàng tuần mới thấy xác.
Biển cả bao la đem đến nguồn sinh kế dồi dào, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn biết bao hiểm nguy. Vậy nhưng, bên những ly cà phê, trong câu chuyện của các ngư dân tình yêu biển cả lớn lao, không chỉ là nơi mưu sinh, mà họ gắn bó, thân thiết như máu thịt mà còn là khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngồi trong khoang thuyền, từng đợt sóng vỗ ầm ầm vào mạn thuyền, bọt tung trắng xóa, tôi tận hưởng giây phút ra khơi đầu tiên, môi thấm nước biển mặn chát. Đất liền đã xa tít tắp, xung quanh đặc quánh màn đêm và tiếng sóng rì rào giữa mênh mông sóng nước…

Bình luận