Buổi sáng mùa đông trong cái lạnh căm căm, nó cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Đồng hồ tích tắc điểm sáu tiếng. Phố sương mờ giăng mắc. Nó vươn mình ngáp dài định chui vào chăn ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại rung.
Tin nhắn tới từ “ngốc nghếch”. “Em dậy chưa?” “Em chưa anh ạ, sao anh dậy sớm thế…?” “Xin lỗi vì làm em tỉnh giấc nhưng anh nhớ!”
Mặt nó lại đỏ bừng, nó không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Một cảm giác mơ hồ, mong manh, có thể là vui, có thể là hạnh phúc, có thể là bồn chồn, có thể là cảm giác ngạt thở bởi những tin nhắn yêu thương anh gửi cho nó. Nhưng một điều nó có thể khẳng định chắc chắn: đó không phải là tình yêu. Tình yêu của nó đã ra đi cách đây một năm rồi, khi tình cờ trên phố thấy chiếc xe quen thuộc vẫn thường đèo nó xuất hiện bóng hình một người con gái khác.
Ngày chia tay người yêu, nó lang thang một mình giữa cơn mưa mùa đông bất chợt. Mưa cứ rơi, còn nó cứ đứng trân trân. Môi nó tím bầm, nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài trên đôi gò má giá buốt. Có lẽ nó sẽ chết cóng ngoài trời như vậy nếu như không có bàn tay một người đàn ông kéo nó chạy vụt vào bên kia đường. Anh quát như thét vào tai nó: “Cô bị sao vậy? Muốn chết hả?” Nó đứng lặng người nhìn anh – người đàn ông cao lớn, có vết sẹo dài ở đuôi mắt, người mà chỉ thi thoảng nó gặp ở cầu thang, đến một cái tên, nó cũng chẳng biết. Môi nó mấp máy: “Anh là ai ? Sao không để tôi chết luôn đi”. Nhìn đôi vai nó rung lên từng hồi, bất giác, anh ôm chặt nó vào lòng: “Thôi được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa”. Nó đứng yên trong vòng tay anh. Nó khóc...
Đã lâu lắm rồi chẳng có ai an ủi, động viên mỗi lần nó thút thít hay sụt sùi. Đã lâu lắm rồi trái tim của nó không được ai sưởi ấm, chẳng ai nhẹ nhàng, yêu thương, tình cảm với nó như vậy... Và cũng đã lâu lắm rồi nó không khóc trước mặt một người con trai... Nó không biết anh là ai, nó không quan tâm anh là người như thế nào, ngay lúc này đây, nó cảm thấy yên bình và ấm áp.
Bản thân nó cũng không biết nó đang làm gì nữa, mọi thứ có vẻ như chẳng có gì xa lạ, nó đang gục đầu vào vai anh và khóc như một đứa trẻ. Lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt nối nhau chảy tràn quanh khóe mắt, sau đó tiếng nấc cứ to dần, và rồi những cảm xúc chất chứa, dồn nén bấy lâu bỗng nhiên vỡ òa. Anh lặng yên để cảm xúc của nó tuôn trào, và lúc này đây nó thấy anh gần gũi hơn bao giờ hết.
Đó là buổi gặp gỡ ấn tượng đầu tiên để rồi sau đó cứ khi nào thấy buồn, nhấc điện thoại lên là anh có thể đến ngay lập tức. Lần đầu tiên anh bước vào cuộc đời nó cũng chính là ngày nó chia tay người yêu. Có lẽ đó như là một định mệnh. Khi thượng đế lấy đi của ta điều gì đó quý giá thì thượng đế cũng sẽ ban tặng ta một thứ quý giá hơn. Từ ngày người ấy ra đi, cuộc sống của nó chỉ toàn một màu đen ảm đạm. Nó nhìn đời bằng đôi mắt của một kẻ bi quan, một người thất tình bại trận. Nó đã tự hứa với lòng mình nó sẽ không yêu, không tin bất cứ một người con trai nào khác.
Hôm nay, khi anh tới đón nó đi xem phim, nó cảm nhận được sự khang khác nơi anh, nhưng nó cố tình lẩn tránh. Có cái gì đó thân thương trong cách anh che chở nó khi qua đường, xách cái túi đồ nặng cho nó khi vào rạp hoặc đơn giản chỉ là phẩy bụi vương trên áo mỗi lần đi chơi.
10h30, khi đưa nó về tới cổng, giọng nói của anh khiến bước chân của nó khựng lại. “Nhóc này” – Anh gọi đấy nhưng nó cứ giả vờ như không nghe thấy gì, cố che giấu cảm xúc của mình bằng cách chào anh thật to rồi quay lưng bước vào ngõ. Nó biết anh đang định nói gì nhưng nó chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó, nó cần thêm thời gian.
“Nhóc” – tiếng gọi lần này đanh thép hơn, rắn chắc hơn. Nó vẫn cứ bước. Một bàn tay kéo nó ngược trở lại và chỉ trong khoảnh khắc, nó nằm gọn trong vòng tay anh… Tim nó như ngừng thở, toàn thân nó đang run lên bần bật giống như cái lần đầu tiên gặp anh trong buổi tối mưa đông ngày trước.
Nhưng chắc chắn không phải bởi cái lạnh đầu đông, và nó vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được là nó đang thấy ấm áp chứ không hề lạnh, vậy mà nó cứ run bắn lên... Lý trí bảo nó phải giật tay ra, vùng mạnh để bước đi, nhưng trái tim non nớt lại kéo nó lại như tự nhủ “Hãy ở yên đó, nơi này dành cho mày mà… Hãy cứ ở yên đó...”. “Suốt ngần ấy thời gian, đã bao giờ em chịu cho người khác và cho chính em một cơ hội chưa. Quá khứ đã lùi xa rồi, và đã đến lúc em cần sống cho chính em? Tại sao em cứ lảng tránh tình cảm của anh, tại sao em không thể cho anh một cơ hội? Em nói đi, anh có gì không tốt? Suốt chừng ấy thời gian, em vẫn chưa thấu hiểu tình cảm của anh sao?”
Những câu hỏi tại sao của anh làm cho trái tim của nó như đau thắt lại… Và chỉ càng làm nó nhớ đến người đó nhiều hơn. Đã một năm trôi qua, tưởng như những cảm xúc yêu thương đã chai lì, vết thương ngày nào đã lên da non, nhưng tại sao chỉ cần chạm nhẹ vào tình cảm, nó lại muốn co mình né tránh. Nó sợ, sợ lại một lần nữa bị tổn thương, sợ bị người ta lừa dối, sợ bị bỏ rơi một mình, sợ yêu thương cho đi nhưng không được đền đáp. Nó sợ… sợ tất cả… Nó thừa nhận nó rất quý anh. Suốt thời gian qua, những lúc giật mình thức giấc, khi ác mộng như bủa vây, nó nhắn tin và được vỗ về, ôm ấp bằng những lời nói ngọt ngào, âu yếm. Nhưng sao nó vẫn không thể quên được người ấy!
Nó gượng mình đẩy anh ra thì anh lại càng ôm ghì nó chặt hơn. Anh hiểu nó đang nghĩ gì... anh biết nó đang nhớ đến ai... anh không trách nó đâu... anh là người mà nó tin tưởng để có thể kể hết mọi chuyện mà... và chưa bao giờ nó thấy anh gần gũi đến thế... - Nhóc, đừng bướng bỉnh nữa. Hãy ngả vào vai anh khi em cảm thấy mệt mỏi, hãy nắm tay anh khi em thấy sợ hãi. Đừng lẩn trốn anh… Trong bóng tối, nó thấy mặt anh nóng bừng. Chưa khi nào nó thấy anh nói chuyện nghiêm túc như thế. Và nó biết anh đang nói thật.
“Tại sao lại là em mà không phải một người con gái nào khác?” – Nó hít thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm để hỏi anh. Nó một con bé "86" hầm hố, nghịch ngợm, ăn mặc luộm thuộm, chẳng có chút gì của một tiểu thư mới lớn. Nó chẳng hợp với những buổi hẹn hò tình tứ dưới ánh nến, trong giai điệu du dương của tiếng nhạc. Tình yêu với nó là phải chơi trò đu quay, trốn tìm nhau trong ngôi nhà ma với những cảm giác mạnh, hãi hùng đến sởn cả tóc gáy. Anh lại lịch lãm, hiền lành, lúc nào cũng giày đen và mặc vest với cà vạt sang trọng. Anh và nó đi bên nhau kệch cỡm giống như một bức tranh biếm họa.
“Em xin lỗi, nhưng em…” Giọng nói đứt đoạn, nước mắt lại rơi xuống miệng nó mặn chát. Nó chạy vụt vào nhà để mặc anh đứng đó, hụt hẫng… chênh vênh…
“Anh biết rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa…” Đọc tin nhắn của anh, bất giác nó đưa tay lên ngực mình nghe con tim nhói buốt. Một cái gì đó như vuột mất khỏi tay mình… Nó lại mất anh sao? Người quan trọng luôn bên cạnh nó những lúc nó cần, người thứ hai trong cuộc đời mang lại cho nó cảm giác yên bình và ấm áp. Ở bên anh, nó lúc nào cũng có cảm giác của một đứa trẻ con được chở che trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Nó cảm thấy vỡ vụn nơi trái tim. Lần này còn mất mát, đớn đau hơn cả lần trước. Sự ăn năn, dằn vặt khiến nó như nghẹt thở. Nó vùi mình vào chăn, thấy trống vắng, lạnh lẽo… tái tê... “Mình làm tổn thương anh ấy nhiều quá” – Nó nhủ thầm trong nỗi đau, khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng ra, nó ngủ dậy muộn, hấp tấp chuẩn bị đồ đạc để đến chỗ làm, vừa bước chân ra ngoài cửa, chân nọ đá chân kia, bỗng nhiên nó khựng lại. Một bó hoa hồng vàng – loại hoa mà nó thích được đặt ngay ngắn trên bậc cầu thang. Nó cầm lên, không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Một tấm giấy nhỏ được đính kèm trong đó: “Anh sẽ đi công tác một vài ngày. Anh muốn khi anh trở về, em sẽ ra đón anh và đưa tay cho anh nắm, em nhé.”
Nó mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Nó biết anh sẽ không bao giờ rời xa nó. Và sau đêm qua, nó mới nhận ra rằng: Suốt cuộc đời này, nó cần anh. Nó đã hiểu cảm giác trống trải như thế nào khi anh vừa đi khuất. Nó nghe con tim mình lên tiếng: “Em đợi anh”. Nó hiểu nó lại bắt đầu yêu – thêm một lần nữa!
Phương Nhi, [email protected]
Bình luận