Yêu một người ở xa... là bật khóc khi chạm tay vào màn hình mà không cảm nhận được gì trong khi ở bên kia, tay anh cũng áp vào màn hình như thế...
Màn hình góc cạnh, khô khan, không có tình cảm gì nên thành ra dù có tỏa nóng vì làm việc nhiều giờ, em cũng thấy nó lạnh. Chả có phép lạ nào đưa hơi ấm từ đôi bàn tay anh lan qua màn hình, truyền tới em cả... Anh bảo tay anh lạnh, thường bị lạnh lắm; nhưng nếu được nắm tay anh, em biết mình sẽ thấy ấm áp lắm lắm; và vì tay em ấm, nên nếu có thể nắm tay anh, em sẽ tặng anh thật nhiều hơi ấm từ tay em.
Yêu một người ở xa...
... là ngồi bên màn hình khóc thút thít gần 2 tiếng đồng hồ mà không nín được. Chả phải vì em buồn gì, chả phải anh chọc gì em, chỉ giản đơn là vì quá nhớ anh mà em khóc...Nỗi nhớ là sự sống của tình yêu mà... Ngồi khóc một mình trước máy tính như thế, nhưng em chả thấy tủi thân tí nào, vì bên kia màn hình, có anh đang ngồi chịu trận... Anh năn nỉ em đừng khóc, anh hỏi phải làm gì để em hết khóc bây giờ... Thấy anh xót xa, khổ sở, em cũng thấy thương nhiều lắm. Nhưng em chịu, chả biết làm sao để ngưng khóc cả. Chịu thật đấy chứ chả phải em đỏng đảnh gì đâu, ai mà ngăn cản được những giọt nước mắt rơi ra vì nhớ chứ. Mà em cũng chả muốn cản, em nhớ là em khóc, khóc nhiều là nhớ nhiều, có vậy em mới nhận ra mình yêu một chàng trai nhiều lắm...
Yêu một người ở xa...
... là mỗi ngày đi trên đường, em lại ghen tị với một cặp trường Nhân văn - An ninh nào đó cũng đi cùng đoạn đường với em... Dù chả phải là bộ đội, nhưng màu áo An ninh ít nhiều cũng gợi cho em nhớ đến màu xanh áo lính. Đến bao giờ thì em mới được khoác tay chàng lính của em đi dạo như thế nhỉ?
Yêu một người ở xa...
... là niềm tin vào tình yêu trở nên lớn gấp nhiều lần hơn với việc yêu một người ở gần, là bỏ ngoài tai mọi lời đùa vô ý, là thẳng tay dẹp bỏ những lời đồn đại... Em đặt trọn niềm tin vào chàng trai em yêu, bất kể là xa hay gần, là gặp mặt hay chưa. Nếu chẳng phải là do chính anh nói ra, thì những điều gây tổn thương cho tình cảm của chúng ta, em chả tin điều gì. Nhưng em, dù mạnh mẽ đến mấy thì vẫn là một con người, cũng có tâm hồn và cũng biết tổn thương như ai và một cô gái nhỏ học Nhân văn luôn mong manh rất nhiều...
Yêu một người ở xa...
... là học cách lắng nghe cả những điều mà người ta chẳng hề nói. Anh bảo chỉ thích nghe em nói thôi và thế là toàn em nói suốt. Em chẳng ở gần anh nên không thể biết cuộc sống của anh thế nào, chẳng ở bên anh để chỉ nhìn nét mặt cũng biết anh buồn vui ra sao... Sẽ thật không công bằng nếu chỉ có em nói và chỉ có em chia sẻ... Có thể con trai chả thích kể lể như con gái, nhưng nếu thật lòng muốn kể thì nhất định phải nói ra nhé. Đừng bỏ qua vì nghĩ đó là chuyện vặt vãnh chả đáng gì, với em thì nó rất quan trọng đấy. Sẽ chả có gì xấu hổ khi kể điều đó ra với em đâu, vì em là người yêu anh mà.
Yêu một người ở xa...
... là lặng yên ngồi nhìn nick nhau sáng, chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Người ngoài sẽ nghĩ 2 đứa khùng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được giá trị của điều đó...
... là món quà em gửi phải qua một hành trình thật dài và đầy khó khăn, nhưng yêu thương cũng theo đó mà tăng lên bội phần...
... là tủi thân nhiều nhưng cũng sẽ mạnh mẽ nhiều...
... là vẫn luôn tự nhủ là phải cố gắng nhiều vì em biết ở một nơi rất xa... chàng trai của em cũng rất cố gắng...
Yêu một người ở xa... tức là yêu anh...!!!
Diệu Hiền
Theo Blog Việt
Bình luận