• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

“Xa xỉ phẩm” – thời phù phiếm

Phóng viên25/11/2011 11:55:00 +07:00
25/11/2011 11:55:00 +07:00
Google News

Ra khỏi cánh cửa nhà xuống đường là gặp cuộc sống phù phiếm dội vào mắt mình, tâm trạng mình.

      Một chủ nhật. Con gái thăm, gặp bố kỳ cạch gõ bản thảo cái truyện ngắn “Ở trọ nhà mình”. Bèn cười sặc sụa: “- Người ta Cung Điền buôn đất. Bố tôi Cung Bút kiếm tiền cò con!” Nó đặt lên bàn phím tờ báo có đoạn đã dùng bút dạ phớt màu xoa đậm “Có nằm mơ nhiều người cũng không nghĩ đại gia Việt lại nhiều tiền đến thế. Rủng rỉnh quá mà nhiều người phải nằm vắt chân nghĩ xem ăn gì cho lạ, chơi gì cho độc để hãnh diện với đời!”
 

      Tôi nhìn con gái: “- Lĩnh lương phọt phẹt lại rơi vào thời bão giá nên bức xúc chứ gì?” Nó không cười nữa, nói như giục giã:“- Bố làm theo phương án của mẹ đi!”

      Cái phương án “mẹ nó” đã “trao đi đổi lại” không dưới 10 lần: “- Anh mở dịch vụ viết đơn kiện thuê đi. Đúng cái nghề viết anh yêu quý. Mà anh lại có năng khiếu. Xã hội đầy chuyện: tranh chấp đất đai tài sản, bồi thường giải tỏa không thỏa đáng, xét xử oan sai, lừa đảo chiếm dụng vốn, bội tín đoạt lợi, đánh nhau giết nhau bỏ nhau. Em rút tiền tiết kiệm đầu tư giàn vi tính và máy phô-tô cóp-py khép kín dịch vụ luôn. Bét ra một tháng kiếm chục triệu hơn. Anh còn đợi gì?”

      Nói rồi, con gái đặt thêm cho bố một xấp bài báo cắt dán sẵn đánh dấu rất nổi vấn đề, giục: “- Bố tỉnh lại đi!” Rồi con gái xuống nhà dưới với mẹ.

      Thuộc tính của xã hội là phức tạp, muôn mặt đời thường ái - ố - hỷ - nộ. Mỗi con người bé tí tẹo lọt thỏm trong xã hội phù phiếm luôn phải tự điều chỉnh mình, giống như cái đồng hồ ở máy ổn áp. Nhiều khi sặc sốc.

      Ta thì mơ mà người thì tỉnh chăng?

      Đâu phải chờ con gái cảnh tỉnh tôi mới hết mơ. Ra khỏi cánh cửa nhà xuống đường là gặp cuộc sống phù phiếm dội vào mắt mình, tâm trạng mình. Như sự trêu ngươi lăng nhục thiên hạ. Làm cho thiên hạ hoang mang. Không còn biết xoay xỏa ra sao nữa.

      Cách đây năm năm nghe tin các đại gia mua siêu xe Mercedes, BMV, Lexus hay Phantom đã sửng sốt. Giờ, những loại xe ấy nhiều người có trở nên nhàm. Năm 2008 Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tạo ra “cơn chấn động mạnh” khi là người đầu tiên ở Việt Nam mua máy bay riêng. Giá chiếc máy bay phản lực hai động cơ Beechcraft King Air này, cộng thêm các loại chi phí bến bãi, môi giới, đào tạo phi công cả thảy trên 7 triệu USD. Kinh ngạc hơn, lái máy bay cho ông Chủ tịch ấy lại là nguyên Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Thành Trung, người đã lái máy bay phản lực F5E ném bom vào dinh Độc Lập năm 1975. Con gà tranh nhau tiếng gáy. Giữa năm 2011 ông Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát lại sắm trực thăng trị giá 5 triệu USD (khoảng 97 tỷ đồng). Khi người ta còn chưa hết ngỡ ngàng chiếc trực thăng EC 135P2i là sản phẩm hợp tác của nhiều hãng sản xuất máy bay châu Âu được tích hợp, thì ông chủ Hòa Phát tuyên bố sẽ cho Tập đoàn Hòa Phát thuê lại với giá…1 đồng / năm. Vợ chồng người đẹp Diễm My không nằm trong tốp những người giàu nhất Việt Nam cũng sắm du thuyền 2 triệu USD và làm nổi mình với hàng loạt bức ảnh bên du thuyền sang trọng bậc nhất làng giải trí Việt.

      Trước người ta chơi đà điểu, hươu, sóc, khỉ, chim ưng, tôi đã mắt chữ A mồm chữ O hóng chuyện. Bây giờ người ta chơi thú ăn thịt. Ngay giữa chốn Sài thành mà có tiếng khỉ kêu, vượn hú, cùng tiếng gầm gừ của hổ báo. Các đại gia đua nhau săn lùng những con thú lạ, thú độc, càng đứng đầu danh sách đỏ càng quý. Có đại gia ở quận 12 xây hẳn một biệt thự có trang trại nuôi cá sấu, trăn gấm, rắn hổ mang bành, gấu, tinh tinh…

      Đã chơi là phải trội, phải độc, phải hơn người đi trước cái gì đó. Thế nên, chuyện các đại gia mấy năm gần đây bỏ tiền chục tỷ sắm cây cổ trưng Tết là chuyện nhỏ. Chi từ 1 đến vài triệu USD sắm biệt thự, nhà “thông minh” thì giới showbis vô khối người đã làm. Choáng nhất là căn nhà dát vàng 24K trị giá trên 10 triệu USD của một người đẹp ảo thuật gia.

      Từ điển Tiếng Việt giải nghĩa Phù phiếm là viển vông, không thực tế. Nó giống như sự bốc khoác và huênh hoang “một tấc lên đến giời”. Có lẽ thời ấy chưa có đại gia. Mới có phú gia mà cũng chỉ là một nhúm. Vậy thì phù phiếm là vô hại nếu xét về hình thái học. Cùng lắm nó chỉ gây tức cười. Nhưng nếu phù phiếm rơi vào phạm trù “thực dụng học”, sống lối sống phù phiếm, ngông nghênh, nó sẽ có hại khôn lường về đạo đức và nhân cách.

 

      Trong xã hội bất luận là ai, cũng mong muốn một cuộc sống có chất lượng trên một bình diện xã hội chấp nhận được. Nhưng lại có người muốn có cuộc sống hơn hẳn, hơn xa người. Muốn tất cả những gì mình có phải khiến người khác sửng sốt coi mình là hạng VIP mới thích. Nhưng bao nhiêu nhiều là đủ “cái thích”? Hai, ba, hay mười, một trăm nghìn lần? Và chính vì không xác định được cái ngưỡng đủ, mà con người bị sức hấp dẫn của những thứ đó cuốn hút một cách điên cuồng đến nỗi người ta có thể đánh đổi cả nhân cách, đạo đức, và cả những giá trị quý giá ở nơi mình.

      Lối sống phù phiếm không nhất thiết phải là vô luân hay tội lỗi.

      Nhưng lối sống phù phiếm sẽ trở nên nguy hiểm khi nó là mục đích sống. Con người khi đắm mình trong lối sống phù phiếm, sẽ quên hết bổn phận, không quan tâm đến người khác, quên cả niềm tin và mục đích cuộc đời. Khi ấy, rất dễ ích kỷ và dễ phạm tội. Và đã có nhiều kẻ phạm tội bội tín và lừa đảo để kiếm tiền.

      Thế giới quan của những người phù phiếm không bao giờ quan tâm tới xã hội đang có nhiều nan đề. Không biết tới cạnh nơi họ đang sống phù phiếm còn nhiều người đau khổ đang cần yêu thương cứu giúp. Thế giới của người phù phiếm đầy xúc cảm dục vọng.

      Ngay năm đầu Công nguyên Kinh Thánh đạo Chúa Jesus đã có hai khúc nói đến lối sống phù phiếm. Nó cám dỗ con người ham sống khoái lạc để cuối đời mới nhận ra nó là sự hư không. Và răn “Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang lễ. Còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui hoan!” Ấy là nhà truyền giáo muốn mô tả cách thức người ta sống ở đời. Không có ý bài bác hưởng thụ thú vui. Cũng không đề cập tới niềm thỏa mãn tâm hồn. Nhưng vạch ra tính giả tạo của hoan lạc mà người đời tìm đến những thứ trong đời sống phù phiếm.

      Như vậy không có nghĩa là con người không được có mơ ước. Một bé gái ở tuổi lên mười đã biết viết một bài thơ, lấy giấy loại mà mẹ dùng để nhóm lò, đem phất diều thả lên trời cao lấy lửa từ Sao Hỏa xuống cho mẹ nấu cơm. Cô bé gái ấy sống cùng thời với cậu thần đồng thơ “Góc sân và Khoảng trời”. Cậu lại có cái lãng mạn hiện thực: “Sáng trên đỉnh Côn Sơn / Hương đồng thơm trong túi / Chiều xay lúa giữa nhà / Tóc lại vương gió núi”

      Giữa tháng 11 đây thôi có cậu bé 10 tuổi đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết viễn tưởng “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” gây ngạc nhiên như chuyện phù phiếm cho những người làm sách cùng bạn đọc, khi cậu còn đang là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nghĩa Tân Hà Nội. Người biên tập cho biết gần 200 trang sách mà ông chỉ phải sửa có 10 lỗi. Cậu đang viết tiếp tập 2 tập 3.

 

      Nữ nghệ sĩ piano trẻ Trịnh Trang tập đàn piano từ năm lên năm lên sáu, với ước mơ trở thành người chơi đàn giỏi phục vụ cho đời. Và ước mơ của em đã trở thành hiện thực. Em được sang nước Anh theo học, và em đã thành tài trở về nước cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.

      Nữ nghệ sĩ múa trẻ Linh Nga cũng có mơ ước từ nhỏ như Trịnh Trang. Và ước mơ ấy đã cho em nghị lực luyện rèn thành tài năng hiếm hàng đầu ở nước ta hiện nay. Nhưng em không phù phiếm, mặc dù sống với đời sống xa xỉ thường xuyên, em vẫn khiêm tốn và soi gương để luôn biết mình ở vị trí nào. Không bị huyễn hoặc bởi giá trị ảo. Phù phiếm là sự hoang phí. Hàng hiệu không có lỗi. Nó là nền tảng của văn hóa, em khâm phục sự sáng tạo của những người làm ra nó. Nhưng sự xa xỉ không thể hiện đẳng cấp của người thành đạt.

      Xã hội chúng ta, nước ta ngày nay, sống phù phiếm như một hội chứng, lấn át và ép nhỏ bé đi tinh thần phù phiếm làm người ta sợ. Các đại gia thì “ăn chơi tàn bạo”. Lớp lớp các trung gia, tiểu gia, phú gia cũng đua nhau sống và học đòi sống xa xỉ. Trong một xã hội chỉ đủ ăn, tại Hà Nội, lại có một tụ điểm gọi là “Câu lạc bộ Thế kỷ mới” hằng đêm kéo hút hàng trăm trai gái tuổi Teen tới đây sống thác loạn: Ăn uống, nhảy múa, dùng ma túy, rượu mạnh có giá lớn hơn nhiều một tháng lương công chức.

      Hôm qua vào một trang báo điện tử, tôi giật mình khi đọc một phóng sự ảnh mô tả một cô gái tuổi 9X sinh viên Khoa Quốc tế Học viện Ngân hàng. Cô có hẳn hai căn buồng chứa tủ đồ với gần 400 cái váy. Rẻ nhất cũng vài triệu. Đắt thì hàng trăm triệu đồng. Cô “cuồng” váy hàng hiệu. Cô khoe được bố mẹ và chị gái định hướng cho niềm đam mê thời trang. Và niềm đam mê ấy được diễn tả bằng câu “Người nào nói tiền không mua được hạnh phúc thì đơn giản chỉ vì họ không biết chỗ để shopping!”

      Nhiều người lo lắng từng ngày cho con cháu mình trước cám dỗ của cuộc sống hiện nay. Thấy mình bé nhỏ chìm lút trong xã hội sài sang khi chứng kiến những lối sống phù phiếm xa xỉ đầy ích kỷ của một bộ phận công chức sống quanh mình. Rằng họ có nguồn thu nhập nào trong khi mức sống xã hội chỉ đủ ăn và chi dùng tối thiểu, để họ có thể hằng tuần dong xe hơn bốn, năm mươi cây số đi chơi golf, môn thể thao thuộc lớp người phải rất giàu? Họ có những trang trại, biệt thự, xe đời mới nhất chục tỷ. Xây lăng mộ cho dòng họ nguy nga như cung điện? Ăn phở bò cô-bê Nhật với giá 850 ngàn đồng một bát?

      Cuộc sống phù phiếm giả tạo có thể làm băng hoại đạo đức cả một lớp trẻ. Cuộc đi làm từ thiện của các hoa hậu và người đẹp tới Trung tâm Bảo trợ trẻ em Xuân Thủy ở Huế với chủ đề “Cùng sống với các em một ngày”. Họ tuyên bố sẽ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, đón các em từ trường học về, cùng ăn cơm với các em nhỏ. Nhưng 4 giờ 30 chiều đòan mới đến. Các bảo mẫu đã làm tất cả những việc họ hứa, thay họ. Nhưng buồn nhất là thông báo đoàn có 30 người, lại về tới 100 người kể cả ban tổ chức. Cộng thêm 70 trẻ của Trung tâm, mà họ đóng góp có 1,5 triệu đồng. Các em nhỏ phải nhường cơm cho khách. Phải ăn mì ăn liền. Người ta nghi ngờ các chương trình truyền hình trên ti-vi về những cảnh các hoa hậu, người đẹp ôm các cháu dị tật, mắt rưng rưng cầm tay các mẹ già đau yếu.

      Hoa hậu Ngọc Hân đi làm từ thiện ở Bệnh viện Nông Nghiệp vào tháng giữa năm chỉ gói gọn trong cảnh đứng múc cháo từ “Nồi cháo yêu thương” cho bệnh nhân để chụp ảnh. Và cô còn tạo dáng trong khi nhặt rác, nhổ cỏ cũng là để chụp ảnh.

      Hoa hậu Mai Phương Thúy trong chiếc áo da màu da bò non có cổ lông dày cộm hàng hiệu, cầm túi quà của hãng P & G trong chuyến làm từ thiện tới Làng trẻ Birla dịp đầu năm được mô tả là “Đi làm từ thiện giữa mùa đông”. “Dù cái lạnh mùa đông Hà Nội khiến Mai Phương Thúy run rẩy nhưng vẫn tươi cười giao lưu với mọi người!” .

      Bốn năm trước một hoa hậu mặc bộ bà ba hồng, mặt mũi bôi vẽ như diễn viên tuồng đi “làm từ thiện ở bệnh viện thăm các nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ đang thập tử nhất sinh”. Lại có hoa hậu mặc quần soóc ngắn non nửa đùi mặc áo hở rốn trễ cổ sơn móng tay xanh đến nỗi nhiều tờ báo đặt câu hỏi “Đi làm từ thiện cũng phải sexy?” Một tờ báo Công an khẳng định: “Nghề tay trái của hoa hậu không phải làm người mẫu, diễn viên. Mà là đi làm từ thiện, được các nhà tài trợ trả cát-sê xe xịn, đồ hiệu chỉ để cười và tạo dáng.

      Theo ông Giám đốc Công ty Venus, thì cát-sê cho mỗi lần xuất hiện ở sự kiện nào đó của người đẹp vào hàng hoa hậu không dưới 2.000 USD.

 

Có thể nói truyền thông góp phần không nhỏ cổ súy cho lối sống phù phiếm của lớp trẻ. Từ ăn mặc đến trình diễn, mới “nứt mắt” đã là “sao”. Lớp trẻ vốn háo danh ngộ nhận càng “thể hiện” hết mình cho xứng với “sao”. Các chương trình truyền hình giải trí dạy lớp trẻ cách chơi hàng hiệu, đến spa dưỡng cơ thể, cách trang điểm loại mỹ phẩm nổi tiếng, sắm xe xịn cho sành điệu…cổ vũ lối sống của xã hội tiêu thụ. Chúng lấy tiền từ đâu? Day dứt một câu hỏi! Người ta đổ lỗi cho môi trường sống ảnh hưởng. Nhưng cái chính vẫn là chính mình. Phải biết kiểm soát chính mình. Nổi tiếng như thế nào? Người mẫu – diễn viên Trương Ngọc Ánh trả lời: “Trí tuệ - Thông minh, chứ không chỉ sắc đẹp”. Tạo hứng khởi để sau đó đam mê sáng tạo. Chứ không thể như một số nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ mới có một chút khả năng lóe sáng, nhưng không tìm được ý tưởng và giai điệu hay bèn “đạo nhạc” nước ngoài. Tai tiếng. Các “sao” muốn lòe thiên hạ vốn kiến thức văn hóa nền, đã gồng mình để chứng minh mình có cá tính, thông minh, trí thức như một kẻ hợm hĩnh.

      Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam nhập khẩu nhiều “xa xỉ phẩm” phục vụ lớp “xa xỉ nhân”:như vài năm gần đây, và các cửa hàng xa xỉ phẩm mở tràn ngập các phố từ thành phố lớn đến cả thị trấn các tỉnh xa. Trong khi sự khó khăn hiện diện rõ rệt trong từng bữa cơm gia đình của đại đa số dân chúng.     

      Một bé gái tuổi Teen trong tâm trạng hoang mang đã viết “Lời khẩn cầu”: “Chúng em cần một ai đó chỉ ra cho chúng em những lẽ sống ở đời. Chỉ cho chúng em những điều giá trị hơn là dạy cách ăn chơi, hâm mộ các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc. Chúng em cần có những điểm tựa vững vàng để những ngày tháng học cách làm người không bị lệch lạc thành xuẩn ngốc!”

      Em bé ơi! Sẽ rất bổ ích vào năm 2012 tới đây, mỗi người hãy sở hữu bộ lịch mà câu nói nổi tiếng của Steve Jobs – một thiên tài thay đổi thế giới: “Hãy mãi khát khao – Hãy cứ dại khờ” (Be hungry – Be foolish) được lấy làm chủ đề. Cuốn lịch gồm hình ảnh và lời bình, cho thấy một phong cách lãng tử của Steve Jobs và ấn tượng của Apple. Ông tin vào tâm linh, cảm nhận từng thời khắc quý giá, tinh thần làm việc với toàn bộ năng lượng và cảm hứng mỗi ngày, làm việc như thể ngày mai sẽ không còn được sống nữa. Ông cho rằng “Làm người giàu nhất trong nghĩa trang thì chẳng có ý nghĩa gì. Cần làm những điều thật tuyệt vời cho thế giới này mới là điều quan trọng”. Ta biết Steve Jobs là một CEO của Apple giàu có, nhưng ta lại chỉ thấy ông luôn mặc trên mình chiếc áo phông đen cùng chiếc quần bò. Bởi ông không lấy giá trị tài sản làm thước đo giá trị sự thông minh của mình. Ông khuyên “Thời gian của mỗi người luôn có hạn, chớ lãng phí nó để sống theo cuộc đời người khác”. Qủa thế. Đối mặt với cái chết, mọi thứ đều tan biến. Chỉ những gì còn lại mới thực sự có ý nghĩa.

      Đừng để sự ồn ào, náo động từ dư luận nhận chìm tiếng nói nội tâm trong ta. “Chúng ta sẽ sớm từ giã cõi đời này” chính là công cụ nhắc nhở hữu hiệu nhất giúp ta đưa ra lựa chọn có ý nghĩa trong cuộc sống. Đó cũng là thuốc “kháng sinh” cho căn bệnh “sống phù phiếm”.

   Nhà thơ Nga nổi tiếng R.Rozhdestvensky, có bài thơ “Con người nói chung không cần nhiều” mang triết lý trữ tình và nhân văn sâu sắc. Xin trích ra ta cùng suy ngẫm.

Con người / Nói chung / Không cần nhiều

Chỉ cần được tìm

Và tìm thấy…

Một con đường nhỏ bé

Một bà mẹ sống trên đời…

Một tờ báo mới in

Như nhân loại muôn hình muôn vẻ…

Sự lặng im

Sau cơn sấm sét…

Một cuộc đời

Một cái chết…

Một hành tinh tí hon…

Bay tới các vì sao

Điều ấy suy cho cùng, rất nhỏ…

Không huân chương, huy chương rùm beng

Con người / Nói chung / Không cần nhiều

    Chỉ cần có ai ở nhà./ Đang đợi.

Giang Lân
Bình luận
vtcnews.vn