(VTC News) - World Cup tạm nghỉ 2 ngày. Chỉ có 2 ngày thôi, mà các chàng đã tha thiết nhớ mong, bồn chồn ngóng đợi. Xem ra nếu có lời tỏ tình nào đang nghe nhất, thì chính là: "Anh yêu em như yêu World Cup"!
Hồi hộp, háo hức hay một cảm giác rạo rực, bồn chồn… tôi cũng không hiểu cảm giác thực sự của mình lúc này là gì nữa…
Những ngày qua ăn bóng đá, ngủ bóng đá và sống cùng với bóng đá, cuộc sống của tôi trở nên sôi động hơn những ngày bình thường rất nhiều lần.
Tôi thích cái cảm giác được hét thật to mỗi khi đội bóng mình yêu thích giành chiến thắng, cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi cầu thủ mà mình thần tượng sút tung lưới đối phương, để rồi có những lúc ngồi thất thần khi đội bóng “con cưng” thua trận. Mọi cảm giác vui, buồn lẫn lộn cứ lần lượt đan xen.
Những ngày qua tôi, chiếc tivi và anh bình luận viên đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết. Tôi còn nhớ trong trận đấu giữa Anh và Đức, khi Klose ghi bàn thắng mở tỷ số cho “cỗ xe tăng”, anh bình luận viên hô to Vàoooo!!!…, cầu trường Free State “nổ tung”… chỉ có tôi là ngồi lặng lẽ khi “chú sư tử” Anh, đội bóng tôi yêu thủng lưới. Đến khi trận đấu kết thúc, tôi cảm thấy chạnh lòng tiếc nuối với bàn thắng không được công nhận của Lampard và cứ bấu víu suy nghĩ vào đó để quên đi thất bại tủi hổ của đội tuyển Anh.
Cho đến trận đấu giữa Nhật Bản và Paraguay… 90 phút, 120 phút, rồi kéo dài đến lượt “đọ súng” cân não… tất cả như một cuộc chiến “thần kinh” dai dẳng. Tôi cầu Chúa cho những chàng Samurai đừng đá ra ngoài, và mong sao những chàng trai đến từ Nam Mỹ hãy đá “lên trời” dù chỉ là một quả… Tôi tin không chỉ có tôi mà rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi những bông hoa anh đào rực rỡ trên đất nước Nam Phi. Không dám hét to mỗi khi bóng bay vào lưới, tôi chỉ nắm chặt bàn tay và chờ đợi đến giây phút cuối cùng. Và rồi… “Không vào…o...o…” tiếng anh bình luận viên ngân dài. Komano ôm đầu và ngẩng mặt lên trời, còn tôi chỉ biết thở dài, tiếc cho những chàng trai đến từ “đất nước mặt trời” đã thiếu một chút may mắn. Nhưng dù sao các anh cũng có thể ngẩng cao đầu sau những gì đã thể hiện.
Hôm nay, lại thêm một ngày không bóng đá… so với những ngày qua nó như một “nốt trầm” trong bản hòa ca sôi nổi của trái bóng Jabulani, và tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình với tất cả mọi người.
Cảm ơn bóng đá đã mang đến cho tôi những cảm xúc thú vị và những phút giây tuyệt vời đến vậy!…
Tạ Hoài Nam
Bình luận