• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Vũ điệu của những tài tử đường phố!

Phóng viên16/05/2012 04:21:00 +07:00
16/05/2012 04:21:00 +07:00
Google News

Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, nhưng Skateboard (trượt ván) đã nhanh chóng trở thành niềm đam mê, thú chơi sành điệu của nhiều bạn trẻ Hà Thành…

Nhào lộn trên không, bay qua chướng ngại vật hay lướt nhẹ nhàng cùng miếng ván trượt… trước con mắt thán phục của nhiều người là hình ảnh không khó tìm thấy vào các buổi chiều muộn trên vườn hoa Lý Thái Tổ, Công viên Lê Nin, Công viên Dịch Vọng – Cầu Giấy… Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, nhưng Skateboard (trượt ván) đã nhanh chóng trở thành niềm đam mê, thú chơi sành điệu của nhiều bạn trẻ Hà Thành…

 
 

Nghệ thuật Skateboard!

Skateboard khởi nguồn từ các hoạt động lướt sóng ở California vào những năm 1950. Khi đó, một số dân “nghiền” bộ môn lướt sóng không thể chơi vào mùa đông đã nghĩ ra việc lắp bánh và trục vào ván và trượt trên đường phố. Mặc dù chỉ được gọi là “giả lướt sóng” (emulated surfing) nhưng trượt ván đã tạo nên một trào lưu mới cho những người thích cảm giác mạo hiểm. Các công ty về ván trượt lần lượt ra đời, đặc biệt là sự xuất hiện của ván trượt trong bộ phim Back to the Future và trào lưu Hiphop đã giúp Skateboarding nhanh chóng phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những môn thể thao yêu thích nhất của giới trẻ. Nó thu hút khoảng 32 triệu người tham gia vào năm 2005.

Hiện nay, Skateboard phát triển thành hai hướng với đặc trưng tương đối khác biệt. Hướng thứ nhất vẫn là phong cách biểu diễn đường phố. Nó tạo nên ấn tượng một môn chơi trượt ván mang đậm nét hoang dã, tự nhiên. Tuy nhiên, do cách thể hiện thái quá và có thể gây nguy hiểm trên đường phố nên bộ môn này thường được chơi ở công viên, điểm vui chơi công cộng hoặc các khu vực chơi riêng. Hướng thứ hai là hiện đại hóa, đưa Skateboard trở thành một môn X-Games (thể thao thi đấu mạo hiểm) với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trượt ván – nơi các Skater (người trượt ván) có thể biểu diễn các kĩ thuật điêu luyện.

Skateboard có thể được xem là một môn nghệ thuật, môn thể thao, một sở thích hoặc một phương tiện giao thông. Tuy nhiên, do các kỹ thuật của trượt ván rất phức tạp, đòi hỏi sự sáng tạo, cho nên nhiều người vẫn nhìn nhận nó như một môn nghệ thuật của những nghệ sĩ tài tử đường phố. Kỹ thuật trượt ván đem lại cho người chơi cảm giác phóng khoáng, mạo hiểm, cảm nhận được sự khéo léo, sức mạnh của bản thân trong từng bước nhảy. Đây chính là lý do đặc biệt khiến Skateboard lôi cuốn người chơi và cả những người xem.

 
 

Skateboard - trò chơi của những kẻ… gan lì

Theo chân những du học sinh du nhập vào Việt Nam từ khoảng những năm 1999 - 2000, Skateboard nhanh chóng được biết đến và trở thành thú chơi sành điệu, niềm đam mê của giới trẻ Hà thành. Tuy nhiên, đây là môn mà không phải ai thích cũng có thể chơi được.

Ngọc Linh (sinh năm 1990 – một trong những skater đầu tiên và cũng là một cao thủ Trượt ván) cho biết để chơi được Skateboard người chơi đòi hỏi phải có cả thể lực và sự khéo léo. Hay nói cách khác: “Phải … gan lì mới có thể chơi được môn thể thao này”.

Nhào lộn trên không, vượt chướng ngại vật, lướt trên những thành cầu thang nhỏ hẹp và dốc khiến việc ngã, trẹo chân tay hay xây xát là chuyện... thường ngày ở huyện. Do đó, người chơi phải dũng cảm, dám chịu đau và đặc biệt phải có lòng đam mê. Cùng chơi Skateboard được 8 năm, Ngọc Linh và Minh Quân không nhớ nổi số lần ngã của mình, có thể nó lên đến con số… hàng nghìn. Nặng nhất là trẹo chân, còn xây xát thì không đếm nổi. Quân chia sẻ: “Như thế vẫn còn may. Nhiều bạn còn bị gãy tay, gãy chân. Đây là môn thể thao đường phố nên gần như không có bất cứ dụng cụ bảo hiểm gì cả. Để có thể “lướt như bay” cùng những ván trượt đòi hỏi không ít mồ hôi và nước mắt của các Skater”. Nhiều người đến và cũng không ít người đi chỉ vì những cú ngã… trời giáng của bộ môn cảm giác mạnh này.

Hiện ở Việt Nam, Skateboard vẫn chủ yếu phát triển theo hướng Street (tập luyện và biểu diễn đường phố). Các cuộc thi trượt ván chưa được tổ chức nhiều. Đa số chỉ là những buổi tụ tập nhỏ lẻ, biểu diễn và trao đổi học hỏi kĩ thuật lẫn nhau. Dù vậy nó vẫn không kém phần hấp dẫn và thiếu đi tính cạnh tranh.

Biểu diễn Skateboard đường phố có rất nhiều kĩ thuật: Ollie, Kick flip, Backside, Frontside, 50-50, Heel flip… Nhưng trước hết phải tốn không ít thời gian để làm quen với tấm ván trượt. Đầu tiên là tập đi Ziczac theo kiểu rắn trườn. Sau đó chuyển qua tập nhảy Ollie – bước nhảy căn bản của Skateboarding. Nếu có năng khiếu bạn sẽ mất 1-2 tháng để có thể thực hiện động tác này. Sau khi nhảy được Ollie, các Skater mới bắt đầu chinh phục dần các kĩ thuật cao hơn như: 50-50, Kich flip, Heel flip… và chắc chắn phải mất ít nhất từ 6 tháng tới một năm mới có thể làm được những động tác này.

Điểm đặc biệt là, các skater đều phải tự học và tự luyện tập các động tác chứ không qua bất cứ trường lớp hay câu lạc bộ đào tạo nào. “Hiếm khi người nọ bắt chước được nguyên xi động tác của người kia. Thường thì các Skater chỉ trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, còn việc thực hiện được các kĩ thuật hay động tác như thế nào là do cách cảm nhận cơ thể và sự sáng tạo của từng người. Kĩ thuật chung, nhưng cách làm hay cách thực hiện các kĩ thuật đó của mỗi Skater lại hoàn toàn khác nhau”, Ngọc Linh chia sẻ.

 

 

Skateboard  – vẫn còn là thú chơi… xa xỉ

Skater Văn Bằng cho biết: “Đầu tư cho niềm đam mê này không hề rẻ chút nào”. Theo Bằng, một chiếc ván trượt đảm bảo an toàn để có thể thực hiện tốt các động tác, kĩ thuật khó thường phải nhập từ nước ngoài (Mỹ, Canada…) về với mức giá từ từ trên 1,2 triệu đến 5 triệu. Ngoài ra là hai truck (trụ bên dưới ván) giá khoảng 1 triệu, bộ bạc đạn khoảng 500 nghìn, bộ bánh xe khoảng 700 nghìn… Đó là chưa kể những phụ kiện kèm theo như: balo, băng thun bảo hộ, giày bệt…

Trên thị trường cũng có những bộ ván Trung Quốc, mức giá chỉ gần 200 nghìn. Tuy nhiên, dân trong nghề cho biết những loại ván này chất lượng không tốt, dễ bị rạn ván, không có độ cân bằng tốt khi tiếp đất, có thể làm tăng khả năng tai nạn cho những người mới chơi còn hạn chế về mặt kĩ thuật. “Đã là dân chơi thực sự thì phải sắm tấm ván xịn. Khi biểu diễn những động tác khó như bay trên không rồi đáp xuống đất, hay nhảy Pop shuvit – đập đuôi, xoay 180 độ bắt ván lên ghế đá, thành cầu thang… ván có thể bị gãy đôi, rất nguy hiểm”, Ngọc Linh chia sẻ. Giá vật dụng đắt cho nên đa số những Skater Việt Nam mới có thể sắm cho mình ván trượt khá “tử tế”. Còn lại những vật dụng bảo hộ khác như: băng thun, găng tay, bao đầu gối… dường như vẫn còn quá xa vời.

Mạnh Quân – từng là một skater bên Đức mới trở về Việt Nam ngậm ngùi: “Ở Việt Nam Skateboard vẫn chưa thực sự được chú trọng mặc dù rất nhiều người yêu thích nó”. Bộ môn này ở nước ngoài được coi như một nghề và mang lại thu nhập cho người chơi. Các công ty đứng ra tổ chức thi đấu, biểu diễn, thậm chí là quảng cáo cho các hãng sản phẩm thông qua biểu diễn skateboard rất nhiều, mang lại thu nhập lớn cho người biểu diễn. Trong khi ở Việt Nam, nó đơn thuần chỉ là thú vui giải trí của giới trẻ.

Đến giờ, Hà Nội vẫn không có nhiều sân chơi cho Skateboard. Các skater thường tận dụng bậc thang, lan can, các chướng ngại vật nhỏ ở Công viên, vườn hoa… để chơi. Đối với họ, bất cứ nơi đâu có không gian thoáng đãng cũng có thể trở thành “sân tập”. Thế nhưng mỗi lúc trời đổ mưa hoặc đơn giản là những khu vực xung quanh quá chật hẹp thì các Skater cũng đành phải ngậm ngùi… xếp ván. Mong ước lớn nhất của các Skater vẫn là có được một sân chơi cho riêng mình.

Đa số các Skater là nam nhưng cũng không ít các bạn gái thích tham gia trò chơi mạo hiểm này. Huyền Linh (sinh năm 1998) cho biết mặc dù mới tham gia Skateboard được hai tháng, chưa thực hiện được kĩ thuật Ollie nhưng cô bé thực sự bị cuốn hút bởi môn thể thao mạo hiểm này.

Mặc dù còn thiếu chỗ chơi, mặc dù không mang lại bất cứ thu nhập nào, mặc dù những cú ngã đau luôn rình rập…, nhưng với các skater trượt ván đã trở thành một niềm đam mê. Nó giúp họ cảm thấy phấn khích, phiêu lưu mỗi lần đứng trên ván trượt, cảm giác chiến thắng chính bản thân mình mỗi lần chinh phục được một động tác khó…

KT

Bình luận
vtcnews.vn