(VTC News) - World Cup là niềm vui của người này, nhưng có khi lại là nỗi buồn của người khác? Giờ đây nó là nỗi buồn của cô mỗi khi chẳng may làm anh phật ý.
Cô không phải là người mê bóng đá nhưng cũng không phải là người quá thờ ơ với môn thể thao được hàng tỷ người trên thế giới này hâm mộ. Cô cũng biết là World Cup 2010 đang diễn ra ở Nam Phi, một ngày có mấy trận, giờ nào có... Và cô có một “nhiệm vụ” là hàng ngày mua một tờ tin nhanh World Cup duy nhất cho anh xã. Vâng, cũng phải giải thích thêm là anh xã cô vừa trải qua một đợt phẫu thuật chân, nên hiện giờ chỉ nằm tĩnh dưỡng tại nhà, không thể đi lại được. Chính vì vậy, hàng sáng, cô sẽ mua b áo cho anh đọc, mà chỉ mua tờ đó.
Cô là người chu đáo, cũng không phải là người hay quên. Nhưng, đôi khi chỉ vì những lý do không ngờ tới mà có thể sẽ biến cô thành một người vợ không chu đáo!? Cô vẫn luôn được anh khen là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền hậu. Ba bố con anh luôn được ăn những bữa ăn, những món ăn do chính tay cô chế biến: sạch, ngon, bắt mắt. Anh vẫn thường nói với cô rằng: “Em là một người vợ tuyệt vời, nấu ăn thì tuyệt ngon”, nhưng chỉ cần, vâng, chỉ cần cô quên mua báo thì sẽ ra sao?
Cô bắt đầu mua cho anh tờ Tin nhanh đó từ ngày khai mạc World Cup. Vì là Tin nhanh nên báo cũng thường chỉ bán trong buổi sáng là hết. Chính vì vậy, hôm thì cô dậy sớm đi bộ ra sạp báo, hôm thì tiện đường lúc đưa con đi học thêm, hay lúc đi làm. Cô cũng tính là đặt báo cho “chắc chắn” nhưng mấy sạp báo gần nhà thì mỗi hôm một người bán nên họ cũng không muốn nhận đặt. Nên, cứ sáng ra là cô phải nhớ MUA BÁO.
Có hôm, cô dậy sớm đi bộ ra sạp thì báo chưa có, lại quay về. Có hôm đang đèo con đi học thêm, định dừng xe mua tờ báo thì quầy báo đông quá, mà con lại muộn học rồi. Có hôm, định rẽ sang bên kia đường có hàng báo thì dòng xe tấp nập không sao qua được. Hôm vừa rồi, vì mải lo việc đi làm lại chứng minh thư, nên khi đi qua hàng báo quen thuộc, cô cũng quên béng mất, đến tối anh hỏi “báo đâu” thì cô mới tá hỏa nhớ ra là quên chưa mua báo. Thế là anh nói: “Có mỗi việc mua báo mà cũng quên!?”, “Em đang say nắng ai à!?”, “Anh thấy em chẳng tận tâm, tận tình với việc anh nhờ gì cả”.
Cô buồn kinh khủng, gọi điện cho hàng báo gần cơ quan thì hàng đó cũng bán hết sạch từ 9h sáng rồi. Cô bảo: “Vậy để lúc nào em nhờ bạn em làm gần tòa soạn lên xin cho anh một tờ nhé”. Anh gắt gỏng: “Có mỗi tờ báo mà gọi hết người này người kia, tốn tiền, anh cần là cần sự quan tâm của em chứ không phải tờ báo!”. Cô im lặng. Đành cố mà nhớ vậy!
Lại còn chuyện cái ti vi nữa. Nhà có 4 người nhưng có mỗi một chiếc. Ngay từ khi sắp khai mạc World Cup, anh đã tuyên bố là sẽ không bỏ trận nào, nên hai con sẽ phải tạm nghỉ xem Bibi, VTV3, HBO... Còn cô, cũng may, không phải là dân nghiền xem ti vi. Chỉ thương lũ trẻ, cứ chờ bố đi vệ sinh, hoặc chờ các trận có giải lao là nhanh nhanh chóng chóng mượn bố cái điều khiển để chuyển kênh. Mà rõ khổ, lúc đang vào trận hoặc đang có bình luận bóng đá, cô thì không được băm băm chặt chặt gì hết, các con thì không được hò hét, nói chuyện to, cũng không được lượn qua lượn lại trước màn hình, vì anh sợ bỏ lỡ mất cảnh ghi bàn thắng. Ba mẹ con biết ý, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và ngồi im ở phòng ăn.
World Cup là niềm vui của người này, nhưng có khi lại là... nỗi buồn của người khác? Là niềm vui của đội sút được bóng vào lưới đội bạn nhưng cũng là nỗi buồn của đội bị đá thủng lưới. Là niềm vui của những cổ động viên, những fan hâm mộ khi đội bóng yêu thích của mình thắng, nhưng cũng là những giọt nước mắt của những cổ động viên khi phải chứng kiến đội bóng mình yêu thích bị... thua. Còn giờ đây... là nỗi buồn của cô mỗi khi chẳng may làm anh phật ý.
Trần Hương Uyên
Cô là người chu đáo, cũng không phải là người hay quên. Nhưng, đôi khi chỉ vì những lý do không ngờ tới mà có thể sẽ biến cô thành một người vợ không chu đáo!? Cô vẫn luôn được anh khen là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền hậu. Ba bố con anh luôn được ăn những bữa ăn, những món ăn do chính tay cô chế biến: sạch, ngon, bắt mắt. Anh vẫn thường nói với cô rằng: “Em là một người vợ tuyệt vời, nấu ăn thì tuyệt ngon”, nhưng chỉ cần, vâng, chỉ cần cô quên mua báo thì sẽ ra sao?
Cô bắt đầu mua cho anh tờ Tin nhanh đó từ ngày khai mạc World Cup. Vì là Tin nhanh nên báo cũng thường chỉ bán trong buổi sáng là hết. Chính vì vậy, hôm thì cô dậy sớm đi bộ ra sạp báo, hôm thì tiện đường lúc đưa con đi học thêm, hay lúc đi làm. Cô cũng tính là đặt báo cho “chắc chắn” nhưng mấy sạp báo gần nhà thì mỗi hôm một người bán nên họ cũng không muốn nhận đặt. Nên, cứ sáng ra là cô phải nhớ MUA BÁO.
Có hôm, cô dậy sớm đi bộ ra sạp thì báo chưa có, lại quay về. Có hôm đang đèo con đi học thêm, định dừng xe mua tờ báo thì quầy báo đông quá, mà con lại muộn học rồi. Có hôm, định rẽ sang bên kia đường có hàng báo thì dòng xe tấp nập không sao qua được. Hôm vừa rồi, vì mải lo việc đi làm lại chứng minh thư, nên khi đi qua hàng báo quen thuộc, cô cũng quên béng mất, đến tối anh hỏi “báo đâu” thì cô mới tá hỏa nhớ ra là quên chưa mua báo. Thế là anh nói: “Có mỗi việc mua báo mà cũng quên!?”, “Em đang say nắng ai à!?”, “Anh thấy em chẳng tận tâm, tận tình với việc anh nhờ gì cả”.
Cô buồn kinh khủng, gọi điện cho hàng báo gần cơ quan thì hàng đó cũng bán hết sạch từ 9h sáng rồi. Cô bảo: “Vậy để lúc nào em nhờ bạn em làm gần tòa soạn lên xin cho anh một tờ nhé”. Anh gắt gỏng: “Có mỗi tờ báo mà gọi hết người này người kia, tốn tiền, anh cần là cần sự quan tâm của em chứ không phải tờ báo!”. Cô im lặng. Đành cố mà nhớ vậy!
Lại còn chuyện cái ti vi nữa. Nhà có 4 người nhưng có mỗi một chiếc. Ngay từ khi sắp khai mạc World Cup, anh đã tuyên bố là sẽ không bỏ trận nào, nên hai con sẽ phải tạm nghỉ xem Bibi, VTV3, HBO... Còn cô, cũng may, không phải là dân nghiền xem ti vi. Chỉ thương lũ trẻ, cứ chờ bố đi vệ sinh, hoặc chờ các trận có giải lao là nhanh nhanh chóng chóng mượn bố cái điều khiển để chuyển kênh. Mà rõ khổ, lúc đang vào trận hoặc đang có bình luận bóng đá, cô thì không được băm băm chặt chặt gì hết, các con thì không được hò hét, nói chuyện to, cũng không được lượn qua lượn lại trước màn hình, vì anh sợ bỏ lỡ mất cảnh ghi bàn thắng. Ba mẹ con biết ý, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và ngồi im ở phòng ăn.
World Cup là niềm vui của người này, nhưng có khi lại là... nỗi buồn của người khác? Là niềm vui của đội sút được bóng vào lưới đội bạn nhưng cũng là nỗi buồn của đội bị đá thủng lưới. Là niềm vui của những cổ động viên, những fan hâm mộ khi đội bóng yêu thích của mình thắng, nhưng cũng là những giọt nước mắt của những cổ động viên khi phải chứng kiến đội bóng mình yêu thích bị... thua. Còn giờ đây... là nỗi buồn của cô mỗi khi chẳng may làm anh phật ý.
Trần Hương Uyên
Bình luận