(Tiếp theo và hết)
Trở lại Viêng Chăn lần thứ hai mới rồi, tôi được sống với Viêng Chăn sâu kỹ hơn. Những người tôi quen biết ở Xavẳn Nakhệt lần trước đã có nhiều đổi thay. Vợ chồng Tu - Thư về Viêng Chăn làm việc và có hai con gái. Tu tại nhiệm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thư ở Văn phòng đại diện Cơ quan dầu khí Việt Nam tại Lào. Hai em gái Tu nay có học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ, Toi làm việc ở Bệnh viện thành phố. Và Tinh ở Văn phòng Chính phủ. Ông Silửa đã không còn nữa. Em trai ông nay làm Đại sứ ở Ấn Độ. Và vị Thủ tướng đáng kính nay nhận trọng trách Phó Chủ tịch nước.
Vợ chồng Tu – Thư bận. Tôi đã gặp may. Anh Vũ Viết Cần, Trưởng Cơ quan đại diện phát triển thị trường của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC tại Lào nhận đưa tôi thâm nhập Viêng Chăn, mà anh mô tả là "sẽ đi tàu suốt". Anh như thổ công thổ địa. Cái gì cũng biết. Thậm chí đổi tiền điểm nào thì có lợi, ăn phở uống bia Lào nơi nao hợp khẩu vị, và, nhà mạng Viettel hay Vinaphone mở thị trường nơi đây hiện có gói cước nào "giá mềm" nhất và tiện dụng nhất. Anh gọi tên tôi và chị Thu luôn là hai lần: "Anh Bảo anh Bảo!" "Chị Thu chị Thu!". Những khi như thế tôi nháy mắt cho chị Thu gửi một thông điệp "Thấy chưa!". Chị Thu nháy mắt cũng như gửi thông điệp lại "Hiểu rồi. Không xạo. Được chưa?"
Thành phố Viêng Chăn chính thức trở thành kinh đô của Vương quốc Lang Xay từ năm 1560. Để đánh dấu sự kiện Thủ đô Viêng Chăn tròn 450 năm (1560 – 2010), lần đầu tiên trong lịch sử, Lào dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm long trọng với nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, tôn giáo… diễn ra tại Quảng trường Thạt Luông vào giữa tháng 11.2010.
Thủ đô Viêng Chăn, tiếng Việt xưa gọi là Vạn Tượng (Triệu Voi), nằm ở tả ngạn sông Mê Kông, rộng trên 3.900 km2 với dân số trên một triệu
Viêng Chăn có tốc độ xây dựng đô thị nhanh. Nhưng quan tâm phát triển bền vững. Mà đặc biệt là môi trường giao thông. Một đại lý của hãng xe hơi Nhật Bản công bố, khoảng 60% gia đình ở Viêng Chăn sở hữu xe bốn bánh. Đêm, xe con đỗ chật hai bên lề hè nhiều đường phố vì người dân chưa có kịp ga-ra cho gia đình. Người Thủ đô hầu như dùng xe hơi do giá nhập khẩu rẻ. Người làm công chức thì được cấp xe. Xe máy rất ít. Xe đạp lác đác. Giao thông Lào được xem là tốt và thuận lợi nhất. Cái quý của người dân Viêng Chăn là tôn trọng luật giao thông. Không bóp còi inh ỏi. Không va quệt. Những dòng xe cứ lướt êm như dòng chảy trên các làn đường mà hiếm khi nghẽn kẹt.
Có một công trình giao thông đang được khẩn trương thi công mà ông Phó Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn quả quyết là sẽ hoàn thành vào đúng ngày Đại lễ mang tên "Đại lộ 450 năm Thủ đô Viêng Chăn", dài 20,3 km, có 6 làn xe, nối dài từ Dongdok tới cầu Hữu nghị Lào – Thái. Đại lộ này là một trong hai dự án trọng điểm của Thủ đô Viêng Chăn năm 2010..
Một may mắn nữa, là tôi làm quen được với Thạc sĩ Thoonglith Luồng Khộtt, cán bộ Cục Di sản Bộ Thông tin – Văn hóa Lào, mà tôi mới được tỏ tường về hai công trình văn hóa nổi tiếng ở Thủ đô Viêng Chăn. Trước nhất là Thạt Luông. Thạt Luông là một thạt Phật giáo được xây năm 1566 dưới triều Vua Sệtthathilạt, theo hình một mâm rượu, với hệ thống một tháp chính cao 45 mét, và 13 tháp phụ bao quanh, trên nền một phế tích của ngôi đền Ấn Độ thế kỷ 13. Ngôi chùa được dát vàng, kiến trúc mang phong cách văn hóa và bản sắc Lào, trở thành biểu tượng của quốc gia được in trên tiền giấy và Quốc huy Lào. Theo truyền thuyết thì trong tháp có lưu giữ xá lợi của Đức Phật, là một … sợi tóc.
Ký ức thời gian và lịch sử còn làm nên cho Viêng Chăn một Patuxay ấn tượng trong lòng mỗi người khi đến đây, nơi mà người ta còn gọi là Khải Hoàn Môn. Patuxay nằm cuối Đại lộ Lan Xang, hay đại lộ Thanon Luang về phía đông bắc. Công trình là biểu tượng chiến thắng, dành vinh danh các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào. Patuxay có nhiều tên gọi, như: Đường bay thẳng đứng, Con quái vật bằng xi măng, hay Champs Elysée của Phương Đông. Patuxay trước đây được biết đến là tượng đài Anousavary, xây dựng từ năm 1962 đến 1968, có phần nào giống với Khải Hoàn Môn ở Paris (Pháp). Tuy nhiên, nó lại mang trong mình nét bản sắc của văn hóa Lào. Đó là những hình tượng trang trí Kinari với hình người con gái nửa người nửa chim có vồng ngực căng tròn. Đó là những phù điêu mô tả Trường ca Rama và các tòa tháp mang đậm phong cách Lào. Từ tầng bảy qua các ô cửa, không gian bao la vươn ra mọi hướng của Thủ đô Viêng Chăn, như Tòa Thị chính, Pho That Luang (Di sản thế giới), khu chợ lớn nhất Viêng Chăn – Chợ Sáng. Tất cả có thể ngắm từ tháp Patuxay.
Thật hiếm ai biết Viêng Chăn còn là quê hương của thơ-ca-múa-nhạc. Của Trường ca bất hủ Sin Say dài 8.000 câu được viết ra từ nhà thơ lớn Pangkhăm. Của những truyền thuyết anh hùng Chămpasiton, Kalaket, Nhôn Nhay. Của điệu múa Lămvông và tiếng khèn tuyệt diệu. Của những làn điệu Khắpnguồn, Lămtắt, Lămtơi…như không bao giờ muốn tắt trên những cánh đồng lúa, rừng cây và dòng sông xanh ngắt …
Cuộc sống Viêng Chăn hằng ngày sôi động. Cái sôi động của một trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, trung tâm hành chính và kinh tế lớn nhất nước. Nhưng Viêng Chăn đọng lại vẫn là một thành phố thơ mộng và yên bình, mà nghĩa tiếng Lào là Thành phố Trăng. Đêm thường đến sớm với Thành phố Trăng. Khác với Bangkok về đêm không ngủ, người Viêng Chăn đi ngủ sớm. Thành phố về đêm được xóa nhòa trong tĩnh lặng vẻ cổ kính huyền thoại. Những ngôi chùa chìm vào cô tịch. Và thật ít quán bar. Không ồn ã quán nhậu quán karaoke. Không có gái đứng đường. Hè phố thi thoảng gặp chiếc taxi, chiếc tuktuk nép bên lề nhẫn nại chờ khách. Viêng Chăn không chỉ là Thành phố của Trăng, mà còn là một thành phố cho một cuộc sống không lo âu.
Và giờ đây trên màn hình Led qua cầu truyền hình, mà tôi lại được tới Viêng Chăn lần thứ ba. Gợi nhớ lại tất cả những gì đã có trong tôi. Và tôi quên bẵng là mình đang ngồi trong trường quay ngẫu nhiên kêu to "Viêng Chăn! Viêng Chăn!"
Bút ký của Khiếu Quang Bảo


Bình luận