• Zalo

“Viên bi nhẹ tênh lăn giữa đời, không là tôi"

Tổng hợpThứ Năm, 21/10/2010 12:30:00 +07:00Google News

Chương trình Đại nhạc hội Hà Nội đẹp mãi muôn đời đã khép lại tốt đẹp. NSND Thanh Hoa chính là người đã khởi xướng ra đêm nhạc lần đầu tiên quy tụ...

Sau chương trình Đại nhạc hội Hà Nội đẹp mãi muôn đời, phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của VTC khép lại tốt đẹp, tôi ghé thăm công ty Thanh Hoa Concert để gặp NSND Thanh Hoa. Chị chính là người đã khởi xướng ra đêm nhạc lần đầu tiên quy tụ một số lượng lớn các ca sĩ nổi tiếng và thể hiện nhiều ca khúc về Hà Nội hoành tráng đến vậy chỉ trong 2 tiếng đồng hồ biểu diễn.

 

 

Hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy, không phải một bà Giám đốc đang bận rộn với đống giấy tờ cần phải ký. Đáng yêu thay là hình ảnh một người bà đang ân cần choàng tấm khăn phủ lên người cô cháu gái bé bỏng đang nũng nịu đòi ngủ. Thanh Hoa xuất hiện như thế, không son phấn, không áo dài, không ánh đèn sân khấu và không xa cách. Người đàn bà của Làng lúa làng hoa năm nào giờ vừa vỗ về đứa cháu trong lòng, vừa vui vẻ chia sẻ về chương trình âm nhạc hoành tráng vừa qua về Hà Nội. Nhìn chị thanh thản như vậy, thật khó tin rằng, người đàn bà ấy đã từng nếm trải bao sóng gió cuộc đời, đủ để nhận ra rằng, cuộc đời không hoàn hảo như những viên bi tròn nhẹ tênh lăn giữa đời.

 Thưa NSND Thanh Hoa, xuất phát từ đâu mà chị có ý tưởng tổ chức Đại nhạc hội Hà Nội đẹp mãi muôn đời?

Thật ra, ý tưởng này xuất phát từ một nguyên cớ sâu xa từ khi Thanh Hoa muốn thành lập Hội ca sĩ Việt Nam. Thanh Hoa mong muốn tập hợp tất cả các ca sĩ để cùng nhau hát trên một sân khấu. Thanh Hoa nghĩ đơn giản, các lĩnh vực khác đều có Hội như Hội người mẫu, Hội Điện ảnh, Hội Nhà báo nhưng lại không có Hội dành cho các ca sĩ. Việc thành lập Hội là để nâng cao trách nhiệm của các ca sĩ đối với đất nước, với xã hội.

Cá nhân Thanh Hoa nghĩ rằng, nghệ sĩ là mẫu hình để công chúng đặc biệt là các bạn trẻ nhìn vào. Cho nên Thanh Hoa cũng chỉ mong muốn làm sao tập hợp được tất cả các anh chị em để họ có thể chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong đời, có ý thức đồng đội. Từ đó cũng sẽ có ý thức với xã hội, họ sẽ biết chia sẻ với những người nghèo, chia sẻ với những thân phận không may mắn. Nhưng mọi việc không đơn giản và dễ dàng như Thanh Hoa tưởng.

Thời gian cứ trôi đi rất lâu rồi đến một lần đi diễn ngày 27/7, Thanh Hoa có dịp được gặp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Bà có nói rằng, sao ở Hà Nội mình không có những chương trình mà tất cả các ca sĩ cùng hát trên một sân khấu như thế. Đó là một ý kiến nữa thôi thúc Thanh hoa quyết tâm tổ chức chương trình này.

Nhân Đại lễ Thăng Long Hà Nội 1000 năm tuổi, Thanh Hoa tự nhủ, bao nhiêu ngành, bao nhiêu người cảm ơn Hà Nội mà các ca sĩ lại không có lấy nổi một chương trình thì thật là có lỗi quá. Hà Nội là nơi chắp cánh cho biết bao thế hệ nghệ sỹ nói chung và ca sĩ nói riêng. Rất nhiều ca sỹ đến từ những miền quê khác nhau, như Việt Hoàn quê ở Thái Bình, Trọng Tấn quê ở Thanh Hóa... nhưng có điểm chung là họ đều nổi tiếng bắt đầu từ Hà Nội. Hà Nội đã chắp cánh cho họ, họ mang ơn Hà Nội và đây là dịp để họ cùng nhau trả nghĩa Hà Nội, cảm ơn Hà Nội đã ươm dưỡng tài năng cho họ.

Nghĩ như thế và Thanh Hoa bắt tay vào làm.

 
Một chương trình hoành tráng quy tụ 40 ca sĩ với rất nhiều ca khúc nổi tiếng về Hà Nội mà chỉ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ. Đó thực sự là một mạo hiểm quá lớn nhưng cuối cùng, chương trình đã thành công tốt đẹp. Chị đã làm thế nào vậy?

Bắt đầu từ tháng 7, khi quyết định làm chương trình này thì chỉ trong 2 ngày, Thanh Hoa đã làm xong sườn kịch bản. Đúng 1 tuần lễ, Thanh Hoa không ngủ để nghe tất cả những ca khúc về Hà Nội xưa và nay để chọn lọc. Những ca khúc Thanh Hoa lựa chọn gần như đầy đủ, xuyên suốt bức tranh về Hà Nội theo chiều dài lịch sử.

Rồi còn phải tìm hình ảnh để dàn dựng phát trên sân khấu. Thanh Hoa phải tìm hình ảnh cho từng bài một để xem nó hợp với bài hát không. Riêng việc tìm hình ảnh và ngồi xem đã mất 10 ngày. Còn nghe nhạc thì mất 7 ngày liên tục, đêm nào cũng nghe, nghe rồi thì chọn, chọn rồi ngồi cắt, cũng khá kì công.

Chọn bài hát xong, chọn người hát phù hợp cũng là một thách thức. Điều mà Thanh Hoa muốn là phải có yếu tố bất ngờ và lạ trong chương trình. Vì vậy, nếu như khán giả đã rất quen với một Khánh Linh hát nhạc trữ tình, thì trong chương trình, cô ấy mới lạ khi hát Cô thợ quét vôi. Có những bài khán giả quen nghe Thanh Hoa hát như Làng lúa làng hoa thì lần này lại được nghe Hồng Liên hát. Qua chương trình, khán giả được thưởng thức lại những nhạc phẩm cũ bằng cái gì đó rất mới. Đặc biệt, hình thức thể hiện của chương trình cũng rất khác lạ, những ca khúc được hát nối với nhau như một liên khúc rất mềm mại, ngọt ngào.

Thanh Hoa cũng cố tình đưa vào đây những nhóm ca sĩ trẻ như Đồ rê mi hát Nồng nàn Hà Nội, Tôn Thất Sơn hát Ngẫu hứng phố... Việc đưa các ca sĩ trẻ vào chương trình này, Thanh Hoa muốn gửi đi thông điệp rằng thế hệ các ca sĩ dù già hay trẻ cũng sẽ luôn luôn cùng nhau góp tiếng hát từ trái tim của mình để cảm ơn khán giả, cảm ơn đất nước và thành phố Hà Nội.

Có rất nhiều khó khăn khi tổ chức chương trình này, nhưng khó khăn lớn nhất là Thanh Hoa phải ngồi để nghe và chọn bài hát. Bởi thời lượng chương trình thì quá ít mà bài hát thì nhiều. Nếu tất cả những bài hát đó đều được hát đúng hai lần như thông thường thì thời gian phát sóng phải đến gần 4 tiếng. Vì vậy Thanh Hoa phải nghe từng bài, cắt gọt cho hợp lý. Cái khó là phải nghe đi nghe lại, cắt ghép các ca khúc lại với nhau sao cho khi phối không bị phô.

Khi Thanh Hoa đưa kịch bản này cho nhạc sỹ Minh Hùng với Hồng Lương, các anh thốt lên “sao mạo hiểm thế”. Thông thường, một chương trình lớn người ta chỉ dám chọn 2 đến 3 bài hoành tráng còn ở đây có bao nhiêu bài hoành tráng thì đưa hết cả vào như: Người Hà Nội, Khúc hát Người Hà Nội, Hướng về thủ đô, Ba đình nắng... Đấy là những bài hát rất hoành tráng về Hà Nội được sắp xếp rất gọn gàng để tạo thành một liên khúc. Người nghe thì tưởng thế là  không khó nhưng với Thanh Hoa thì quả thực là quá khó. Rất may là Thanh Hoa nhận được sự giúp đỡ của Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình KTS VTC, những người bạn thân tình như Hồng Lương, Minh Hùng, Mạnh Cường...

Nhiều khán giả đến xem và có nói rằng, thật kinh ngạc là tại sao có thể đưa được từng đấy bài hát vào trong một chương trình để tạo thành một bức tranh về Hà Nội xuyên suốt như thế. Và tại sao trong thời điểm Hà Nội đang nóng bỏng thế này, lại có thể tập hợp được 40 ca sĩ mà mỗi người lại chỉ hát có trong vòng có 2 phút. Để làm được điều đấy, thật lòng Thanh Hoa phải cảm ơn tất cả các ca sĩ, Đài truyền hình KTS VTC. Nếu như họ không nhiệt tình thì một mình Thanh Hoa không thể làm được.

 
Và bây giờ, chị cảm thấy hài lòng chứ?

Thú thật là, để làm được chương trình này phải kể đến công lớn của Giám đốc Đài Truyền hình KTS VTC Đỗ Thị Minh Ngọc. Khi Thanh Hoa bộc bạch ý tưởng này thì đã nhận được sự động viên và ủng hộ nhiệt tình của chị Ngọc. Khi đó, Thanh Hoa quyết định sẽ phối hợp với VTC để đồng tổ chức chương trình. Thành công này là của tập thể, của Đài Truyền hình KTS VTC và của tất cả các ca sĩ đã tri ân với Hà Nội.

Cho đến thời điểm này, Thanh Hoa cảm nhận rằng, với trách nhiệm của một nghệ sĩ, Thanh Hoa đã cùng các anh chị em ca sĩ đứng trên một sân khấu hát hết mình từ tận con tim, khối óc để cảm ơn Hà Nội nhân dịp đại lễ 1000 năm và Thanh Hoa đã cảm thấy thanh thản được phần nào.

 Cảm giác của chị khi lần đầu tiên hát những ca khúc về Hà Nội với lần này có khác nhau không?

Thanh Hoa quê ở Từ Liêm, là một cô gái ngoại thành. Cái lần đầu tiên hát Làng lúa làng hoa, Thanh Hoa có cảm giác như mình đang hát về quê mình với tất cả những kỷ niệm của tuổi ấu thơ không biết bao nhiêu lần ngồi trên lưng trâu, khi con trâu xuống ao đầm, không biết làm thế nào chỉ biết ngồi yên khóc hết nước mắt.

Rồi lần đầu tiên từ quê ra, được bố đèo đi ăn bát phở Hà Nội, đi khắp các phố cổ, đi quanh hồ Gươm. Lớn hơn chút nữa, Thanh Hoa một mình ra bờ hồ xem cụ rùa nổi. Rất nhiều lần ngồi lẩm nhẩm “ông rùa ơi, ông nổi lên đi” mà ông nhất định không lên. Có những lần 12 giờ đêm, nổi máu nghệ sĩ đi ngửi hoa sữa đến nỗi mệt quá ngồi vật ra đấy. Đó là kỷ niệm rất ngố của thời học sinh.

Sau này có dịp đi nước ngoài biểu diễn, nhớ lần đầu tiên đến Moscow, thấy tủi thân vì Hà Nội của mình bé bỏng quá. Từ đấy, Thanh Hoa cứ mong ước, bao giờ Hà Nội to lên nhỉ, bao giờ nó hoành tráng lên nhỉ. 2 đến 3 năm gần đây, Hà Nội thay đổi rất nhiều, nhất là ở những khu phố lớn. Thanh Hoa nghĩ rằng, chỉ 5 năm nữa thôi chắc Hà Nội sẽ lộng lẫy lắm.

Lần này hát, Thanh Hoa cảm thấy hơi lo lắng nhưng khi lên đến sân khấu thì  đã quên hết tất cả chỉ hát thôi.

 
Chị không sợ Hà Nội hiện đại hơn sẽ mất dần đi những gì quen thuộc sao?

Thanh Hoa có một ước muốn là khi đi giữa thủ đô vẫn bắt gặp thoáng qua những tà áo dài. Trông nó thơ mộng lắm. Cho nên mỗi khi ra nước ngoài, khi nào thời tiết đẹp, Thanh Hoa thích mặc áo dài. Chỉ mong rằng, sau này kể cả khi Hà Nội lộng lẫy như mình đã ước rồi, vào những ngày nghỉ vẫn mong nhìn thấy loáng thoáng một tà áo dài trên phố.

 Có cảm giác, đêm đại nhạc hội vừa qua, chị đã gửi gắm tất cả những tâm sự ấy vào mỗi ca khúc?

Trong chương trình Hà Nội đẹp mãi muôn đời, Thanh Hoa cũng gửi gắm vào đó những ca khúc mà mình yêu thích, đặc biệt là Khúc hát Người Hà Nội. Nếu Làng lúa làng hoa là một bức tranh thật êm ả về làng quê ven Hà Nội thì Khúc hát người Hà Nội thôi thúc lòng kiêu hãnh của người Hà Nội, khích lệ người Hà Nội, làm cho con người ta tìm lại sự lịch thiệp, hào hoa vốn có của người Tràng An năm nào. Hoặc Ngẫu hứng phố kể về những bề bộn của Hà Nội thời đổi mới, Nồng nàn Hà Nội nói về cuộc sống của người Hà Nội hối hả không còn thanh thản như ngày xưa. Tất cả tạo thành một câu chuyện, mà qua câu chuyện đó mỗi người tự do thể hiện những cảm nhận của riêng mình.

 So với tuổi của mình, dường như chị trẻ hơn rất nhiều. Có phải những buổi tập thể dục quanh bờ hồ lúc sáng sớm đã giữ gìn cho chị nét thanh xuân này chăng?

Nhiều người cũng hỏi vậy nhưng phải nói thật đêm nào Thanh Hoa cũng thức đến 2, 3 giờ sáng. Ngủ dậy là đến thẳng công ty nên chẳng có thời gian để thể dục. Thanh Hoa là người sống hoàn toàn theo nhu cầu của cơ thể mình, không cưỡng ép nó làm bất cứ điều gì mà nó không muốn. Khi buồn ngủ, Thanh Hoa sẵn sàng vứt tất cả công việc để ngủ, đói thì phải ăn chứ không lo béo.

Những lúc thảnh thơi, Thanh Hoa thích chăm sóc cháu nội cháu ngoại. Trong cuộc đời mình, Thanh Hoa có thể khẳng định mình hạnh phúc hơn rất nhiều người đàn bà khác, nhất là các nghệ sỹ. Thanh Hoa có một gia tài rất giàu có đó là ba đứa con trưởng thành. Thanh Hoa vẫn dạy con rằng, người ta có thể bất tài nhưng không được bất hiếu. Tài năng là số phận, là sự may mắn, là sự nỗ lực của mỗi con người, phải có phẩm chất thì mới thành tài năng. Còn cái Hiếu nó là đạo, cái đạo đó có trong mỗi chúng ta mà ai cũng phải làm được.

 Cuộc đời chị trải qua nhiều sóng gió mà nó có thể hạ gục bất kỳ một người đàn bà nào. Nhưng hôm nay, ở đây, chị khẳng định rằng, chị còn hạnh phúc hơn rất nhiều đàn bà khác. Điều gì đã giúp chị vượt qua tất cả để tự tin với hiện tại như thế?

Bởi tôi sống theo nhu cầu của con người tôi, nhu cầu của cơ thể, nhu cầu của trái tim, của khối óc. Tôi muốn làm điều gì thì sẽ làm cho bằng được. Khi trái tim tôi yêu cầu tôi phải làm điều gì đó thì tôi nhất định sẽ làm. Việc tổ chức một chương trình như Hà Nội đẹp mãi muôn đời cũng là một ví dụ.

Tôi nghĩ rằng, con người ko thể và cũng không nên sống thiếu bất cứ một cung bậc nào của cuộc sống. Có cô đơn, trống vắng mới hiểu thế nào là đoàn tụ, là hạnh phúc sống và con người mới trưởng thành được. Thiếu nó người ta không còn khát vọng để tồn tại. Sự hoàn hảo khiến người ta giống như viên bi tròn cứ thế lăn... Mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc, sự thành đạt và vinh quang. Với Thanh Hoa, tôi cảm thấy thành đạt trong cuộc đời mình là có một gia đình với con cái, và chồng để cùng nhau chia sẻ những hỉ nộ ái ố của cuộc đời.

 Cảm ơn NSND Thanh Hoa và chúc chị sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ!

Bài: Hà Trang

Ảnh: Hồ Quang

Bình luận
vtcnews.vn