Khi sạt lở không chỉ là chuyện giao thông
Trong nhiều năm, sạt lở đèo thường được nhìn như một sự cố giao thông và khắc phục theo kiểu: đường đứt thì thông lại, ta-luy sập thì kè, đá rơi thì dọn. Nhưng những mùa mưa gần đây, từ Khánh Lê đến Khánh Sơn, từ Prenn đến Mimosa, từ Bảo Lộc đến Ngoạn Mục, cho thấy cách khắc phục theo kiểu ấy không còn đủ.
Mỗi mảng núi trượt xuống không chỉ làm gián đoạn giao thông, mà kéo theo một chuỗi đứt gãy lan rộng: sinh mạng con người, dòng lưu thông hàng hóa, sinh kế địa phương và cả ngân sách công.

Vụ sạt lở núi đá trên đèo Khánh Lê (nối Đà Lạt và Nha Trang) xảy ra đêm 16/11 đã đè bẹp xe khách khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương.
Thiệt hại nặng nề nhất là con người. Tối 16/11/2025, tại Km45 đèo Khánh Lê, đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp một xe khách, cướp đi 6 sinh mạng trong khoảnh khắc. Trước đó, năm 2023, sạt lở tại đèo Bảo Lộc đã khiến 4 người thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông. Những mất mát này không phải là những “tai nạn hiếm gặp”, mà đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày.
Sạt lở cũng nhanh chóng lan sang thiệt hại kinh tế. Trong 2 tháng cao điểm mưa, riêng đèo Khánh Lê xuất hiện từ 40-60 điểm sạt lở, khiến hàng nghìn phương tiện bị mắc kẹt, nhiên liệu cạn dần, hàng hóa chậm ngày. Nhiều chuyến xe phải quay đầu, đi vòng thêm hàng chục km, kéo theo chi phí vận tải tăng vọt.
Tháng 11/2025, đèo Mimosa bị đứt nền đường sâu hơn 10 m, khiến Đà Lạt gần như bị “khóa” ở cửa ngõ phía Nam trong gần nửa tháng. Du lịch chao đảo, nông sản ùn ứ, chuỗi cung ứng giữa vùng sản xuất và thị trường bị bóp nghẹt. Khi đèo tắc, không chỉ xe dừng lại, mà cả một hệ thống kinh tế phụ thuộc vào đèo cũng tắc theo.
Ngân sách địa phương bị bào mòn để ứng phó. Riêng Khánh Hòa đã chi hơn 35 tỷ đồng cho Quốc lộ 27C trong giai đoạn 2024-2025. Lâm Đồng phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để thông lại đèo Mimosa chỉ sau chưa đầy 2 tuần. Tổng thiệt hại chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng điều dễ thấy là: chi phí khắc phục đang tăng nhanh hơn khả năng chịu đựng của ngân sách.
Nghịch lý nằm ở chỗ, nhiều đoạn vừa gia cố xong lại tiếp tục sạt. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở một điểm sạt riêng lẻ, mà ở sự suy yếu của cả hệ thống sườn núi.
Cuối tháng 11/2025, đèo Mimosa (Lâm Đồng) bị đứt nền đường sâu hơn 10 m, khiến cửa ngõ phía Nam Đà Lạt bị tê liệt ggaanf nửa tháng.
Mưa đã khác, đất đã khác
Một trong những thay đổi căn bản nhất nằm ở mưa. Mưa năm 2025 không còn giống những cơn mưa mà người vùng núi Lâm Đồng hay Khánh Hòa từng quen trong nhiều thập niên. Thay vì dồn dập rồi dứt nhanh, mưa chuyển sang trạng thái kéo dài, dai dẳng, lặp đi lặp lại.
Trong ba ngày giữa tháng 11, lượng mưa tại khu vực Khánh Hòa - Lâm Đồng dao động từ 200-400 mm. Với miền Trung quen bão lũ, con số này không phải quá bất thường. Nhưng giới chuyên môn cảnh báo: 200 mm mưa trong 24 giờ nguy hiểm hơn nhiều so với 200 mm mưa trong vài giờ, bởi nước có thời gian thấm sâu vào tầng đất.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài đã khiến khoảng 90% diện tích đất trên địa bàn bão hòa nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở mái dốc. Hàng loạt khu vực như Đam Rông, D’Ran, Lạc Dương, Nam Ban, Hiệp Thạnh cùng các tuyến đèo quốc lộ 20, 27, 27C, 28B, Prenn, Đại Ninh… nằm trong diện cảnh báo đặc biệt.
Khi đất bão hòa nước, các hạt đất mất liên kết, sức giữ của sườn núi suy giảm. Không cần những dấu hiệu ồn ào. Không nhất thiết phải có đá lăn hay cây bật gốc. Chỉ cần một thời điểm nào đó, toàn bộ khối đất đã quá tải sẽ trượt xuống cùng lúc.

Trong 2 tháng cao điểm mưa, đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt xuất hiện thêm từ 40-60 điểm sạt lở.
Đêm 16/11/2025 là một minh chứng. Trong cùng khoảng thời gian ngắn, sạt lở xảy ra đồng loạt tại đèo Khánh Lê, Khánh Sơn và nhiều vị trí khác từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng. Những vụ việc này không phải là các tai nạn độc lập, mà là biểu hiện của một hệ thống sườn núi đang suy yếu đồng thời.
Núi đã yếu, con người còn đặt thêm gánh nặng
Nếu mưa là tác nhân kích hoạt, thì những tác động của con người chính là yếu tố làm gia tốc sạt lở. Trong nhiều năm, biện pháp ứng phó chủ yếu vẫn là gia cố cục bộ: kè đá, lưới thép, tường chắn.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều điểm sạt lở lặp lại ngay tại vị trí đã gia cố, cho thấy các biện pháp chắp vá không thể phục hồi cấu trúc bên trong của sườn núi.
Dọc các đèo lâu năm của Lâm Đồng, nhiều công trình mọc lên bám sát chân núi: nhà dân, quán cà phê, homestay, trang trại. Không ít trường hợp đào sâu vào ta-luy để lấy mặt bằng, vô tình tạo điểm yếu cho sườn dốc. Một số công trình chặn dòng chảy tự nhiên, khiến nước dồn ngược lên mái dốc, làm tăng nguy cơ trượt.
Bức tranh rộng hơn nằm ở biến đổi khí hậu. Miền Trung - Tây Nguyên đang chuyển sang mô hình mưa ít nhưng tập trung; mùa khô kéo dài làm đất nứt sâu; mùa mưa đến sớm tạo chu kỳ co - giãn liên tục. Địa chất Lâm Đồng vốn yếu, với tầng đất phong hóa dày, đá phiến mỏng và độ dốc lớn. Khi nhiệt độ cao làm đất khô nứt, rồi mưa dồn xuống khiến đất trương phình, sườn núi liên tục chịu ứng suất co - giãn.

Trên các cung đèo thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, nhiều điểm sạt lở lặp lại ngay tại vị trí đã gia cố, không thể phục hồi cấu trúc bên trong của sườn núi.
Áp lực giao thông càng làm tình hình nghiêm trọng. Đèo Khánh Lê phải gánh 3.000-3.500 lượt xe mỗi ngày; đèo Prenn và Chuối hơn 10.000 lượt xe. Trong khi đó, quy hoạch giao thông lại đi sau biến đổi khí hậu gần 2 thập kỷ. Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được kiến nghị từ năm 2007 nhưng đến 2025 vẫn nằm trên giấy. Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương mới thông một phần, áp lực giao thông vẫn dồn lên các đèo cũ.
Một thực tế rõ ràng là: các cung đèo đang phải gánh những nhiệm vụ vượt quá khả năng chịu tải ban đầu của chúng.
Khi sạt lở trở thành hệ quả
Đi dọc các cung đèo Lâm Đồng trong hai tháng qua, có thể thấy sạt lở không còn xảy ra ở vài điểm bất thường, mà xuất hiện theo chuỗi tại Khánh Lê, Khánh Sơn, Bảo Lộc, Prenn, Mimosa, Ngoạn Mục. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở từng điểm sạt, mà ở toàn bộ hệ thống.
Người sống quanh đèo hiểu rất rõ sự thay đổi ấy. Mỗi mùa mưa đến, nỗi lo không còn nằm ở việc có mưa hay không, mà ở việc sườn núi sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi trượt tiếp.
Khoa học cũng đang chỉ ra điều tương tự: núi trượt không vì một nguyên nhân duy nhất. Thực tế, sạt lở chỉ xảy ra khi sườn núi vượt qua một ngưỡng chịu đựng nhất định. Trước đó, các yếu tố rủi ro âm thầm tích lũy theo thời gian: đất bị phong hóa sâu hơn, rừng thưa dần, dòng chảy bị cắt khúc, taluy bị khoét sát hơn, lưu lượng xe nặng tăng lên. Khi chưa vượt ngưỡng, những thay đổi này khó nhận thấy. Nhưng khi ngưỡng bị phá vỡ, sạt lở xuất hiện đồng loạt và liên tiếp, ngay cả tại những vị trí từng được xem là ổn định.
Chính vì vậy, việc xử lý từng điểm sạt riêng lẻ chỉ mang tính đối phó ngắn hạn. Khi cấu trúc sườn núi đã suy yếu trên diện rộng, nguy cơ không còn nằm ở một vị trí cụ thể, mà lan tỏa theo toàn bộ tuyến đèo.
Sạt lở theo chuỗi tại các cung đèo như Khánh Lê, Khánh Sơn, Bảo Lộc, Prenn, Mimosa, Ngoạn Mục...là một hệ quả, không còn là điều bất thường.
Núi trượt vì đất yếu, rừng thưa, mưa cực đoan, ta-luy bị khoét sâu, xe nặng, công trình bám đèo, biến đổi khí hậu và quy hoạch chậm. Khi tất cả những yếu tố đó cùng hội tụ trên một thân núi đã suy yếu, sạt lở không còn là tai nạn. Nó là hệ quả.
Và khi kết quả ấy lặp đi lặp lại trên nhiều cung đèo, câu hỏi không còn là “vì sao núi trượt”, mà là: "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước lần sạt lở tiếp theo?"





Bình luận