Các xe tải chở thực phẩm liên tục bị tấn công bởi những người biểu tình ở Venezuela, cho nên cảnh sát vũ trang đã được huy động để bảo vệ các đoàn xe.
Hình ảnh nhiều người dân ở thành phố Cumana xông vào cướp bóc siêu thị, cửa hàng thực phẩm cách đây không lâu vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều người. Raibelis Henriquez, 19 tuổi đã chờ đợi cả ngày để mua bánh mỳ cho hay: "Nếu không có thức ăn sẽ có thêm nhiều cuộc bạo loạn".
Theo thống kê của Đai học Simon Bolivar, 87% số người dược hỏi cho biết, không có đủ tiền để mua thực phẩm. Còn theo nhóm nghiên cứu cỏa Trung tâm Tư liệu và Phân tích xã hội, có 72% số người được hỏi cho hay tiền lương hàng tháng chỉ đủ để mua thực phẩm.
Theo thống kê hồi tháng 4, nhiều gia đình cần số tiền tương đương 16 lần mức lương tối thiểu hiện tại để nuôi sống gia đình. Cô Leidy Cordova (37 tuổi) có 5 đứa con đã không có gì ăn từ trưa ngày hôm trước đến tận sáng hôm sau khi trả lời phỏng vấn phóng viên của NPR.
"Các con tôi nói chúng đang đói. Và tất cả những gì tôi có thể nói với con là cười và chịu đựng", người mẹ của 5 đứa con buồn thiu nói. Cô cho biết thêm, trong bữa ăn từ trưa hôm trước chỉ có một bát súp luộc da gà với mỡ được mua tại một cửa hàng giá rẻ.
Bà Lucila Fonseca 69 tuổi bị ung thư máu, còn con gái Vanessa Furtado 45 tuổi bị u não. Dù bị bệnh nan y nhưng bà Furtado cũng không được ăn uống nhiều. "Tôi từng rất béo nhưng bây giờ thì không", Lucilla chia sẻ.
Dở khóc dở cười
Anh Gabriel Marquez (24 tuổi) lớn lên trong những năm Venezuela có thêm nhiều người giàu. Anh cho hay: "Khi lễ hội Carnival diễn ra, chúng tôi từng dùng trứng ném nhau để tăng thêm sự thú vị. Còn bây giờ mỗi quả trứng như một cục vàng".
Cách đây không lâu, do lâm vào cảnh thiếu điện, một số khu phố ở thành phố Maracaibo không có điện khoảng 12 tiếng mỗi ngày. Thậm chí, có những giao lộ chứng kiến cảnh giao thông hỗn loạn vì mất điện, đèn giao thông không thể hoạt động. Tình trạng mất điện khiến cho quạt, điều hòa cũng vô dụng.
Tại một ngôi nhà xiêu vẹo ở Maracaibo, gia đình gồm 14 người phải ra khỏi nhà, chạy ra đường vào buổi tối để tìm chút gió trời. Khi có điện trở lại, họ vội vã về nhà để giặt quần áo.
Hay như cô Maria Luisa Barrios chấp nhận cầm miếng bìa các tông che nắng, ngồi vạ vật xếp hàng nhiều tiếng chờ đợi đến lượt mua thực phẩm. Nhưng khi đến lượt cô, mọi thứ đã hết sạch. Cô đau khổ nói: "Trong cửa hàng còn lại chất tẩy rửa. Không lẽ tôi sẽ ăn chất tẩy rửa?".
Bình luận