Cảm thức xót xa vừa mong manh, vừa tinh tế trong một motiv muôn đời về sự phức tạp, mơ hồ của tình bạn và tình yêu, của kẻ đến trước và người đến sau… vẫn cứ muôn đời day dứt!
Lời nhắn của bạn gửi đến riêng một người, nhưng chắc chắn sẽ làm cho nhiều hơn một tâm hồn lắng lại…
Đừng nhắn tin cho tớ vào ngày lễ Valentine
Tieu Muoi,[email protected]
12 giờ đêm. Điện thoại rung. Tin nhắn tới từ “ngốc xít”: “Cậu ơi, tớ buồn!”. Lòng nó chùng xuống. Tay nó run run. Trái tim nó đau nhói. Nó biết đằng ấy buồn về chuyện gì. Nó hiểu cảm giác của cậu khi bạn gái – người mà cậu vẫn lưu hình ảnh trên màn hình desktop đang ở xa cậu hàng nghìn cây số. Nó đưa tay đẩy lại gọng kính nơi giọt nước mắt đang lăn dài trên má…
Nó không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Ghen ư? Không phải mà, nó chẳng có vị trí gì trong trái tim của đằng ấy, sao nó được phép ghen. Giận ư? Sao nó lại giận khi bạn thân của mình nhớ thương một người con gái mà họ đã từng thề non hẹn biển rằng sẽ chờ đợi nhau cho đến ngày đoàn tụ.
Cảm xúc của nó mơ hồ, lẫn lộn, pha trộn giữa nhớ và thương, giữa thân thiết và cảm mến.
Chẳng biết từ khi nào nó chờ đợi tin nhắn đánh thức mỗi buổi sớm mai của đằng ấy. Chẳng biết từ đâu mà nó và đằng ấy gặp nhau, ngay lần đầu đã “cậu - cậu, tớ - tớ” hàn huyên, gắn bó như hai kẻ tri kỷ lâu năm hội ngộ. Chẳng biết vì sao mà nó luôn mỉm cười mỗi khi có tin nhắn tới từ “ngốc xít”. Một cảm giác bình yên, ấm áp. Chở che. Yêu thương. Gần gũi…
Nó luôn xác định không bao giờ yêu người cùng tuổi. Và nó biết cậu và nó là hai thế giới hoàn toàn xa lạ, giống như hai đường thẳng song song, dẫu đi mãi cũng không thể gặp nhau ở cùng một mặt phẳng. Nó chấp nhận bên cạnh cậu như một người bạn thân - không hơn, không kém. Vậy mà tại sao ánh mắt nó cứ trong veo, long lanh, ngượng ngùng khó tả mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cậu ở đằng xa…
Valentine sắp đến rồi. Và người ấy sẽ lại về bên cậu. Tớ biết cậu đang đếm từng ngày để chờ đợi để được đón người ấy ở sân ga. Tớ biết mình ích kỷ, nhưng tớ chỉ xin một điều: Đừng nhắn tin cho tớ vào ngày lễ Valentine… Bởi tớ sợ, mình sẽ chẳng điều khiển nổi trái tim…
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, với tớ đôi khi mong manh quá đỗi! Tớ sợ sự quan tâm… sợ cậu… và sợ cả chính mình…
Vào đây để gửi lời tình yêu của bạn
Bình luận