Loạt bài viết về Valentine gần đây đã tạo ra một “cơn sốt tình yêu” trên Trang Bạn đọc. Trong số những lời yêu thương gửi về, có những lời nhắn đặc biệt khiến BBT cũng như độc giả phải ngỡ ngàng.
Xin gửi đến bạn đọc bài thơ “tình già” đầy xúc cảm và dư vị của tác giả Vũ Thảo Nguyên – một độc giả thân thiết thường xuyên có những bài viết sâu sắc trên VTC News.
Lời yêu thương
Hãy trân trọng những gì mình đang có, để đừng bao giờ phải nói lời tiếc nuối những gì mình đã từng có! (Tâm sự của người yêu từ thuở chưa có Valentine)
Đã từ lâu anh không làm thơ nữa,
Bao năm rồi bề bộn những lo toan
Cuộc bể dâu, ta chẳng mấy an nhàn
Rồi tuổi mộng đã trôi vào dĩ vãng…
Chiều cuối năm nhìn mây trôi bãng lãng
Bỗng giật mình - lại thêm tuổi rồi sao?
Năm mấy năm, ta đã bạc mái đầu,
Sao mãi cứ vấn vương thời tuổi trẻ?
Chiều nay vui, anh ngồi nghe em kể,
Chuyện cưới vàng, cưới bạc của người ta,
Em chỉ mong một chút để gọi là,
Chút hương xưa của một thời con gái.
Lời yêu thương nghe như lời hờn dỗi
Thấy chạnh lòng, sao chẳng để em vui
Năm mấy năm, em “lên chức” bà rồi!
Hay mình để… cưới luôn cùng cháu nội?!
Ba chục năm em cũng nhiều hờn dỗi,
Chẳng bao giờ em nặng tiếng với tôi,
Mà chiều nay nghe em kể chuyện ĐỜI,
Sao nghe nhói trong lòng trĩu nặng
Chiều cuối năm, mình ngồi ôn chuyện cũ,
Bâng khuâng buồn cũng chẳng biết vì sao.
Bên ngoài kia, phố sá vẫn ồn ào,
Valentine – ngày tình yêu đôi lứa.
Từ lâu rồi anh không làm thơ nữa.
Để lao vào tìm kiếm cuộc mưu sinh,
Rồi hôm nay nghe em nói giật mình,
Ừ, tệ thật. Lẽ nào quên được nhỉ.
Ta sẽ làm đám cưới vàng, cưới bạc,
Để cháu con được thấy ông bà vui,
Để em tôi hạnh phúc đến trọn đời,
Và anh lại làm thơ, dù chỉ là thơ… thẩn.
Vũ Thảo Nguyên, [email protected]
Bình luận