Chưa bao giờ mình lại cảm thấy thời gian trôi đi lại nặng nề và chậm chạp đến vậy. Một ngày bắt đầu lúc 8h sáng, công việc diễn ra một cách tẻ nhạt và buồn chán: dọn nhà, nấu cơm, giặt quần áo, xem phim, ngủ... Mình có quá nhiều thời gian để ngẫm lại những gì mình làm được trong 23 năm qua
1.Mình có nhiều nhất: Thời gian vô ích, sai lầm và thất bại
Tất cả những người trên thế gian này đều luôn cảm thấy thiếu thời gian, họ ao ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng vì với họ mỗi phút giây qua đi là cả một sự hối tiếc, sự lãng phí, vì mỗi ngày với họ là một niềm vui, là những công việc hữu ích mà họ phải làm cho chính mình và những người thân còn mình... Mình quá dư thừa thời gian, một ngày ngủ hơn 10 tiếng, thời gian còn lại luẩn quẩn trong nhà và xem ti vi. "Nhàn cư vi bất thiện", cổ nhân nói cấm có sai, khi con người không có việc gì làm thì người ta hay nghĩ quẩn... mà thói đời càng nghĩ thì lại càng bế tắc.. mình biết vậy, biết là thay vì nằm nghĩ ngợi lung tung thì hãy làm một cái gi đó có ích... Biết là một chuyện, nhưng làm thì mình lại không thể... Mình quá thiếu niềm tin, ý chí, dốt và vô cùng lười....
23 năm qua đi, mình chưa thật sự làm được điều gì có ích, mình đã để thời gian trôi đi vô ích. Đôi khi mình tự nghĩ: "Hình như mình có mặt trên cuộc đời này chẳng để làm gì" ... Đôi khi mình cũng tự an ủi "thời gian còn dài, mình còn nhiều cơ hội cống hiến..." nhưng đó chỉ là lời biện minh. Chắc chắn sau này mình sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã đễ mất quá nhiều thời gian, nhưng giờ đây, mình chẳng biết phải làm gì, chỉ mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để mình thoát khỏi tình trạng bế tắc này. 23 năm qua là sự nối dài của những sai lầm và thất bại. Sai lầm thì sẽ dẫn đến thất bại, nhưng tại sao mình lại thất bại ngay cả khi mình đã làm đúng và nỗ lực hết sức? Ngẫm lại, hình như chưa bao giờ mình có được thành công, mình đã hơn một lần có thể chạm tới nó nhưng rồi lại để tuột khỏi tay. Từ nhỏ, mình học hành cũng không đến nỗi nào, không giỏi lắm nhưng cũng có tiếng trong lớp, trong trường, trong làng nhưng cứ mỗi khi đến kỳ thi là mình lại thất bại.
Có thể tâm lý mình không vững, cũng có thể mình quá tầm thường so với những người khác. Hình như thất bại luôn chờ đợi mình ở cuối mỗi con đường. Và mình đã thật sự thấy chán nản. Vì sao lại thế? Sao không thế này mà lại là thế kia? Vì sao mình lại lựa chọn con đường này?... tất cả những câu hỏi đó luôn có sẵn trong đầu và nó lại làm cho mình thật sự bế tắc. Giá như được làm lại thì mình sẽ tìm đường đi khác.
2. Mình luôn thiếu: Niềm tin, ước mơ và tri kỷ
Mình hầu như đã mất hết niềm tin vào con người. Kinh nghiệm sống của mình là quá ít, nhưng những gì mình trải qua, chứng kiến đã khiến mình không thể tin tưởng bất cứ ai. Không ai có thể là người để mình dốc hết bầu tâm sự vì thực tế đến bức vách còn có tai huống chi là người. Không ai dám đảm bảo là một ngày nào đó, người mà bạn tin tưởng sẽ không tiết lộ bí mật cảu mình choi người khác. Ngay cả niềm tin vào tương lại, về công việc nghề nghiệp, việc làm và tình yêu với mình cũng rất mờ nhạt...
Ước mơ ư? hình như mình chưa bao giờ có nó. Mình chưa từng ước lớn lên mình sẽ làm cô giáo, bác sĩ, nhà báo hay bất cứ nghề gì... Mình luôn nghĩ: "Cái gì làm lâu rồi sẽ thích chứ không cần thích thì mới làm". Ai đó đã từng nói: Bạn sẽ thành công nếu bạn dám ước mơ... Phải chăng vì thế mà mình luôn thất bại?. Hiện giờ mình mong muốn có một cái laptop để mình có thể lướt net, mình muốn có những bộ cánh đẹp, được dự những party sang trọng, có một công việc ổn định. Nó có thể coi là ước mơ được không nhỉ...? Chắc là không vì không có nó mình vẫn tồn tại và vì mình chưa thật sự dám và nỗ lực theo đuổi nó. Mình có rất nhiều bạn bè tốt, nhưng sao trong số đó chẳng ai có thể là tri kỷ của mình? không ai hiểu mình nghĩ gì? muốn gì?
Ai cũng nghĩ mình hiểu một ai đó, mình có thể đoán biết được họ qua cử chỉ, hành vi... nhưng thật ra bạn chẳng hiểu gì cả. Ai cũng tự tin vào khả năng quan sát con người của mình nhưng thật ra bạn chẳng biết gì cả. Mình khó quá chăng? hay do mình quá đa nghi... Cho đến giờ phút này, mình hoàn toàn trắng tay. Tiền bạc không!!, công danh không? sự nghiệp không!, tri kỷ không!
Không hiểu tại sao mỗi khi chuyện tình yêu của mình không suôn sẻ thì sẽ là lúc mình gặp phải khó khăn trong công việc và cuộc sống. Lần nào cũng vậy, hề giận nhau với người yêu thì y như rằng ít hôm sau sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra với mình.Vỉ thế, tất cả những lần mình cô đơn nhất, bế tắc nhất, buồn tẻ nhất, cần người quan tâm, chia sẻ nhất thì mình lại chỉ có một mình... Buồn.! Mình phải cố gắng thay đổi thôi. Cố gắng làm lại, để không mắc phải những sai lầm và hối tiếc.
Thu Hiền
[email protected],Thu Hiền
Bình luận