Từ Nam Phi: Tôi + 94.699 người = Soccer City rực rỡ

Tổng hợpThứ Bảy, 12/06/2010 12:50:00 +07:00

(VTC News) - Đi xem bóng đá ở Mỹ Đình, tôi thường tới sân trước 2 giờ đồng hồ để tránh tắc đường. Nhưng đến Soccer City, tôi phải tới sân trước 9 giờ đồng hồ.

(VTC News) - Đi xem bóng đá ở Mỹ Đình, tôi thường tới sân trước 2 giờ đồng hồ để trách tắc đường. Nhưng đến Soccer City, của nước chủ nhà World Cup 2010 Nam Phi, tôi phải tới sân trước 9 giờ đồng hồ.


NGUYỄN ĐỨC TRUNG (đặc phái viên VTC News từ Johannesburg, Nam Phi)

Soccer City rộng lớn gấp hơn 2 lần Mỹ Đình, mọi cung đường đổ về Soccer City cũng lớn hơn gấp 2 đến 3 lần mọi cung đường đổ về Mỹ Đình. Thế nhưng hôm qua, tôi buộc phải khởi hành cách thời điểm thi đấu tới 9 giờ đồng hồ chỉ vì sợ gặp chuyện bất trắc mà để lỡ thời khắc lịch sử.

Kẹt xe trên đường đến Soccer City. 

Ra đường bỗng ồ lên một tiếng, hình như cả Pretoria, cả Johannesburg đều có trùng ý nghĩ với mình thì phải. 9 giờ nữa mới khai mạc nhưng mọi ngả đường hướng về Soccer City đều được lèn chặt người và xe.

Sau 1 tiếng 30 phút băng giữa đám đông, tôi tiệm cận Soccer City. Điều đầu tiên nhận thấy là không dễ dàng chút nào để có được một chỗ gửi xe. Và nếu không có cái thẻ của một phóng viên VTC cho tôi mượn để “ngăn ngừa” phiền phức thì có lẽ,  40 phút dán mắt tìm một khoảng trống đưa con Polo Classic vào tại vị còn dài vô tận.

CĐV Mexico chụp ảnh chung với CĐV Nam Phi. 

Trước khi khởi hành đến Soccer City, tôi cứ hình dung đến cảnh phải vạ vật gần chục giờ đồng hồ chờ trận đấu. Nhưng không phải, tôi nhận ra mình đã mường tượng sai tất cả. Soccer City 10 tiếng trước giờ đấu, trong vòng bán kính 5km, đâu đâu cũng bắt gặp không khí của lễ hội. Ngay bên ngoài cái “bát lửa khổng lồ” một rừng sắc màu, một rừng âm thanh ngập tràn. Đừng nói 10 tiếng, có đến 24 tiếng đi chăng nữa tôi cũng bị cơn say này cuốn bay đi nhanh chóng. Này là là thổ dân Nam Phi với những nét vẽ hoang dã. Này là dàn đại hợp xướng Vuvuzela âm vang như đứa con của thần sấm. Này là mũ rộng vành sombrero nghiêng nghiêng, che đôi mắt to đậm sắc nét vùng Trung Mỹ. Này là Waka waka, là Ke Nako… kéo từng đám đông tụ lại, hò hét nhảy múa, bật tung cả tấm áo giữa mùa đông Nam Phi giá lạnh.

Soccer City trước giờ khai mạc. 
Click xem thêm ảnh về Soccer City trong ngày khai mạc

Tấm thẻ “ngăn ngừa” phiền phức không những giúp tôi có được một chỗ gửi xe, nó còn đưa tôi tiến thẳng vào trong lòng Soccer City không một chút trở ngại. Wa, Oh my God, tuyệt, hay bất kỳ ngôn ngữ của sự ngạc nhiên nào cũng có thể thoát ra từ miệng bạn khi chứng kiến sự vĩ đại, sự sặc sỡ của Soccer City với tông màu Bafana bafana chủ đạo, cơn nhức óc từ những vuvuzela ở Soccer City. Và quả thật, nếu là một người yếu tim, không có khả năng chịu đựng tiếng ồn, bạn có thể “sốc” và ngã ngất ngay tức khắc vì Soccer City.


14h, bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật thịnh soạn nhất chào mừng World Cup chính thức bắt đầu. Trong bữa tiệc này, ấn tượng nhất với tôi là các màn trình diễn máy bay trên khoảng trời hình tròn được khép bởi mái vòng của “bát lửa khổng lồ”. Hết tầm cao rồi đến tầm thấp, dàn máy bay chiến đấu của nước chủ nhà Nam Phi điểm lên lễ khai mạc World Cup 2010 một màu sắc quân sự, một điều chưa từng có trong tiền lệ nhưng lại chứa thông điệp “vì một World Cup an toàn” trong bối cảnh an ninh ở Nam Phi bị nghi ngại.

Tác giả trong sân Soccer City. 

Ngắn gọn, súc tích và đầy màu sắc Phi châu, quê hương của loài người được nước chủ nhà Nam Phi nhấn mạnh trên nét vẽ nghệ thuật về lịch sử vùng đất, bên cạnh sắc màu của nắng, gió, cát sa mạc, bên cạnh sắc màu của 32 quốc gia tham dự vòng Chung kết.

Tôi bỏ ra ngoài tìm một chỗ để uống nước, giải lao dưỡng sức cho trận đấu sau khi đã hết sạch hơi vì thổi vuvuzela, đã khàn tiếng vì hò hát, đã rã rời vì nhảy múa cùng 94 699 người còn lại trên sân…

Tôi bỏ ra ngoài lần thứ 2 để nghỉ một chút sau khi đã phải đứng tim lo âu suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu vì Bafana bafana của tôi - và của phần đông những người có mặt trên sân - bị Mexico ép sân.

Hai CĐV Nam Phi hôn Nữ thần Vàng. 

Lần thứ 3 tôi bỏ ra ngoài để hồi sức lại là thời khắc Soccer City nổ tung sau bàn thắng của Tshabalala. Thế là vội chạy ngược trở lại sân để xem lại bàn thắng trên màn hình lớn của sân, để ăn mừng đến không nhận ra mình và mọi thứ xung quanh. Rất đông nhân viên an ninh cũng bỏ chốt gác chạy vào theo tôi, cởi cả áo nghiệp vụ để ăn mừng.

Lần thứ 4 tôi bỏ ra ngoài là khi tiếng còi mãn trận vang lên. Soccer City có hai dòng người pha trộn đổ ra ngoài như tôi. Một dòng hoài tiếc, nét vui ít hiện hình. Một dòng lạc quan tự tin, không để cho vuvuzela ngưng tiếng, không để cho những điệu nhảy Zulu đứng lặng, không để cho Bafana bafana - những chàng trai thiếu lửa tinh thần.

Hẹn gặp lại ngày 17/6 ở Pretoria. Khi ấy tôi + 49.364 người = Loftus Versfeld (sức chứa của sân)!


Bài và ảnh:Đức Trung (từ Johannesburg, Nam Phi)

Bình luận
vtcnews.vn