• Zalo

TS Nguyễn Thụy Anh – Làm mẹ full time

Tổng hợpThứ Hai, 11/03/2013 09:04:00 +07:00Google News

Cậu bé Dế con trai chị hơi còi so với chuẩn bụ bẫm của Việt Nam, nhưng có một cách ứng xử ngộ nghĩnh, thông minh, đôi khi... gây bất ngờ.

Tôi có nhiều dịp đến ngôi nhà chung cư của TS Nguyễn Thụy Anh tại khu tập thể Bách Khoa Hà Nội. Căn hộ nhỏ xíu. Hai vợ chồng chị nhìn dễ thương tròn xoe như một đôi búp bê Nga. Cậu bé Dế con trai chị hơi còi so với chuẩn bụ bẫm của Việt Nam, nhưng có đôi tai vểnh nhìn rất oách và có một cách ứng xử ngộ nghĩnh, thông minh, đôi khi... gây bất ngờ.

Đó là kết quả của cách giáo dục khá đặc biệt MadeinThụy Anh. Những đối đáp, sự việc nhỏ bé hàng ngày theo thế giới quan của Dế đã được chị cập nhật đưa lên Facebook và trở thành bài học kinh nghiệm cho rất nhiều bà mẹ trẻ. Với tôi, chị là người phụ nữ duy nhất ở Việt Nam “làm mẹ” full time, từ mà chị dùng để chỉ nghề nghiệp của mình trên mạng xã hội.

Không gian nước Nga giữa lòng Hà Nội

Thụy Anh quyết định trở về sống và làm việc ở quê nhà sau 18 năm học tập và làm việc tại Nga. Ngôi nhà cũ được sửa sang lại. Diện tích quá nhỏ lẽ ra không cho phép người phụ nữ có quyền mơ mộng gì nhiều.

Nhưng với Thụy Anh thì khác. Chị đã có cách kết hợp không gian thông minh mà bất cứ một người hiện đại nào, dù sở hữu những căn nhà rộng lớn, có lúc cũng phải mơ về nơi chốn của chị. Phòng khách với bộ sofa giường đa chức năng.

 
Những giá sách trên tường tiết kiệm diện tích vẫn treo tranh và nhiều sách. Bàn bếp gỗ sồi mộc của châu Âu, tận dụng ánh sáng tự nhiên để vừa nấu bếp, vừa tiếp khách thân tình, vừa đọc sách hay nghe nhạc. Và ngay cả khoảnh ban công bé xíu phía ngoài, chị cũng kê một bộ bàn trà ngoài trời, một vài chậu cây nhỏ để chị gieo trồng những hạt giống hoa mang về từ nước bạn.

Mọi cuộc trò chuyện, gặp gỡ với phóng viên, bạn bè đều diễn ra trong căn bếp nhỏ của chị. Chị thường tự hào rằng mình giỏi “tha lôi”. Gần như mọi đồ vật trang trí dù là nhỏ nhất những ngày còn bên Nga, chị đều đóng gói mang theo về. Vải may rèm cửa, những chiếc bao tay làm bếp, những chén tách, những cô búp bê nhỏ xinh... Hành lang hẹp dẫn ra phòng bếp treo rất nhiều đồ vật kỷ niệm, mà mỗi lần đến đó, tôi cứ đứng tần ngần ngắm nghía mãi.

Tôi có cảm giác, tâm hồn chị chưa bao giờ thật sự xa rời nước Nga. Dường như, chị mang không khí của những cánh rừng bạch dương đó đến ngôi nhà của mình, giúp bé Dế không quên đi một phần quan trọng của tuổi thơ.

Kẻ đến sau thân thiện

Nguyễn Thụy Anh là cái tên hiếm hoi mà sau khi về nước, hòa mình vào đội ngũ dịch giả, nhà thơ, nhà văn trong nước một cách nhanh chóng và bền chặt. Văn chương - một giới vốn hàm chứa quá nhiều cá tính và quái chiêu. Người ngoài tưởng hành trình đó dễ dàng.

Thực ra, từ khi còn ở nước ngoài, chị đã được biết đến với nhiều đóng góp ở dòng sách dịch, các vần thơ và những bài viết về giáo dục trên nhiều tạp chí đa lĩnh vực trong nước. Người ta nể trọng vốn kiến thức của chị, yêu cái tâm của chị với hành trình làm bạn với những đứa trẻ, và yêu cả cái mộc mạc, nhiệt thành trong nụ cười của chị.

Thụy Anh nói rằng cách đây nhiều năm, chị cũng gầy nhỏ xinh xinh như bất cứ ai. Nhưng giờ chị lại như một cô búp bê Nga. Bởi lẽ, cứ stress là chị bị tăng cân. Làm việc tại nhà, từ chối nhiều lời mời hấp dẫn để được toàn tâm toàn ý với công việc do chính chị tạo ra, chị cũng vẫn stress do khối lượng công việc không hề nhỏ. Nhiều người muốn mời chị tham gia sự kiện, đôi khi chỉ để cùng các mẹ đọc sách cho các con, hướng dẫn cách trò chuyện, lắng nghe trẻ, thưởng thức những bài thơ chị sáng tác...

 
Nhưng dù có bận đến đâu, chị vẫn cố gắng chu toàn giờ cơm trưa, khi chồng tranh thủ tạt về nhà dùng bữa với vợ, và cùng nhau ngồi bên ô cửa sổ đầy nắng chia sẻ những câu chuyện đời sống nhỏ nhặt như ngày xưa mới quen nhau.

Đọc sách cùng con, mẹ nhé!

Là sáng lập viên của CLB “Đọc sách cùng con”, chị đã tạo ra một không gian giao lưu rộng mở với những người làm cha làm mẹ. Những chuyến picnic, dã ngoại ngoài thiên nhiên, những buổi đọc sách mẹ con cùng tham gia, những hoạt động thủ công để các con có cơ hội vận dụng trí sáng tạo, óc tưởng tượng phong phú. Không phải những bài học giáo điều hay đao to búa lớn.


Tất cả dừng lại ở những trải nghiệm mới mẻ, những việc mà cha mẹ đôi khi rất mong muốn nhưng không đủ thời gian hay sáng tạo để làm cùng con. Nhiều nhà văn, cây viết trẻ sẵn sàng tham gia vào đội ngũ quản trị để giải đáp muôn vàn thắc mắc của các bà mẹ cùng chị. Nhiều nhà văn lớn tuổi sẵn sàng viết về những kinh nghiệm mà họ dành dụm trong cả cuộc đời. Và chị cũng luôn nói với các mẹ, 30 phút mỗi ngày toàn tâm toàn ý dành cho con, còn hơn làm việc đó cả ngày nhưng hời hợt.

Chính vì thế, phần nhiều tác phẩm của chị viết cho trẻ thơ. Hầu hết đó là sách kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi, được viết dưới một góc nhìn vừa khoa học, vừa hóm hỉnh, hài hước và nhẹ nhàng, giúp các bé dễ tiếp thu. Dưới đây là cuộc trò chuyện ngắn với chị xung quanh câu chuyện dạy con thành tài:

Thưa TS Giáo dục Nguyễn Thụy Anh, quá trình mang bầu và sinh con ở nước Nga, chị đã từng có dịp nào tiếp xúc với các bác sĩ tâm lý để xin lời khuyên về việc nuôi dạy con trong thời đại số?

Theo các bác sĩ tâm lý người Nga, trẻ con trước 2 tuổi không nên xem tivi vì khả năng điều tiết của mắt trẻ rất kém. Từ 2 tuổi trở đi, tôi cho con xem 15 phút một ngày và có thể tăng dần lên nhưng trước 5 tuổi cũng không nên xem TV quá nhiều.

Khi xem TV nhiều, các con ngủ dễ giật mình và phản ứng căng thẳng hơn. Với con tôi, tôi vẫn cho chơi iPad, đặc biệt là các game phù hợp sẽ có tác động thúc đẩy sự phát triển tư duy của trẻ em. Nhưng tôi luôn phải nhắc với con nguyên tắc là chơi trong bao lâu, bao lâu thì phải chớp mắt cho mắt đỡ bị khô.

TS Nguyễn Thụy Anh – Làm mẹ full time
 
Trước khi hết giờ chơi, bố mẹ muốn trẻ dừng thì nên thông báo trước đó khoảng 3 phút hoặc 5 phút để trẻ vui vẻ chuẩn bị tinh thần, không nên lấy lại máy đột ngột. Bố mẹ cũng nên chú ý đến khoảng cách, ví dụ từ mắt mình đến màn hình máy tính là bao xa, thông thường là khoảng 25 – 30 cm, cũng như từ TV đến chỗ con ngồi mấy mét, tương đương với bao nhiêu bước chân.

Trẻ em ở các đô thị Việt Nam bị bó hẹp về không gian vui chơi, thiên nhiên gần như biến mất nhường chỗ cho các tòa nhà bê tông. Phải chăng đó là khác biệt khiến người lớn ở Việt Nam đôi khi dễ dãi với việc cho trẻ tiếp xúc với thiết bị số quá sớm?

Có lẽ vậy. Thời tôi ở Nga thì các gia đình bên đó không cho trẻ con tiếp cận với thiết bị số nhiều. Nước Nga có đặc điểm khác với Việt Nam là thiên nhiên rất nhiều và ở ngay cạnh nhà.

Tôi nghĩ là nên cân đối giữa việc cho trẻ tiếp xúc làm quen với thiên nhiên và việc cho trẻ đến các lớp năng khiếu từ sớm. Chúng ta sinh ra ở trong thiên nhiên và thiên nhiên là người mẹ vĩ đại nhất. Và khi hướng con đến bất cứ môi trường nào, thì cũng đặt câu hỏi “Mục đích của việc làm này là gì?”. Mục đích tốt cho con, hay chỉ để bố mẹ rảnh tay làm việc khác?

Hiện nay, trên các diễn đàn rộ lên rất nhiều trường phái nuôi dạy con thông minh. Có thể kể đến như Phương án 0 tuổi của các chuyên gia Trung Quốc, phương pháp Glenn Doman của Mỹ, cách rèn con nghiêm khắc của mẹ Hổ Amy Chua. Cá nhân chị quan tâm đến những khía cạnh nào của các phương pháp mới này?

 Qua những phản hồi được in trong cuốn sách “Phương pháp 0 tuổi” của giáo sư Phùng Đức Toàn, tôi hiểu rằng ngay trong số những cha mẹ người Trung Quốc cũng có những quan niệm rất khác nhau. Ngoài những người coi trọng thành tích, chỉ có một số ít người đặt mục đích rõ ràng cho việc dạy con, như Lại Thục Linh, mẹ của cô bé Điền Thần chẳng hạn.

Qua việc dạy kiến thức và kỹ năng sống, mẹ và con gửi gắm được cho nhau “tình yêu hai chiều”. Và chỉ có thế, đứa trẻ mới cảm thấy hạnh phúc với lượng kiến thức khổng lồ nó đang nắm giữ. Đó là cách dạy con nghiêm túc nhưng không khắc nghiệt.

Đọc 10 nguyên tắc dành cho con của mẹ Hổ, tôi nhớ đến một thời, mỗi chúng tôi thường chọn học vì một điều gì đó: vì truyền thống gia đình, vì muốn bố mẹ được mát mặt, vì một chỗ làm ổn định, có đồng lương đủ sống, vì một tương lai đỡ vất vả hơn.

Hiện tại, tư duy của cá nhân tôi và nhiều phụ huynh trẻ đã khác. Con trẻ phải học vì chính bản thân chúng – nhu cầu, khả năng, khao khát tìm hiểu, ước mơ… Và học để trở nên có ích, để sống vui và ý nghĩa trong đời, để thể hiện được cái tôi của mình mà lại biết hành xử hài hòa trong quan hệ với cộng đồng.

 

Chị nghĩ sao nếu nhiều bà mẹ Việt Nam noi gương mẹ Hổ với mong ước sẽ có những đứa con tài năng như mẹ Hổ đã rèn luyện nên?

Tôi nghĩ, đôi khi, ta cứ nhầm lẫn nhiều khái niệm: sự nghiêm túc và hà khắc, sự kiên quyết với nghiệt ngã, sự tôn trọng các nguyên tắc với sự cứng nhắc thiếu tính đồng cảm. 

Đọc đoạn trích trong sách của mẹ Hổ, thấy chị phân tích, con của chị sẽ phải biết hành động vì sự nhục nhã. Những từ ngữ khắc nghiệt, thậm chí thóa mạ mà mẹ dùng để con cảm thấy biết nhục mà trở nên chăm chỉ hơn. Vậy theo bạn, điều gì sẽ là động cơ tốt hơn cho hành động của một con người? Cảm giác tủi hổ, nhục nhã hay cảm giác vui tươi, tin tưởng, hạnh phúc?

Như vậy, nếu kết quả là như nhau mà phương pháp khác nhau thì tôi sẽ chọn phương pháp có tên HẠNH PHÚC. 

 

Diệu Ngân

 

Bình luận
vtcnews.vn