“Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” là cụm từ được người ta nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt xoay quanh câu chuyện về hai tân Bộ trưởng Giao thông vận tải và Bộ trưởng Tài chính. Đó thực sự là “cú hích” để người ta nghĩ nhiều hơn đến trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội này. Văn học nghệ thuật là một trong những lĩnh vực thể hiện cái tôi và trách nhiệm cá nhân cao nhất, vì thế chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nhà văn Thùy Linh - Phó Giám đốc Hãng phim Truyền hình Việt Nam về chủ đề này.
“Cha chung thì mấy ai chịu khóc?”
Tình trạng thiếu các sô diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch không có gì mới, thậm chí quá cũ. Nhưng từ trước đến nay quả bóng trách nhiệm vẫn được tung hứng từ Cục Nghệ thuật biểu diễn qua Tổng cục Du lịch. Vậy rốt cuộc, ai phải “đứng mũi chịu sào” để cải thiện tình hình du lịch hiện nay?
Chung quy lại là chúng ta thiếu các nhà chiến lược hoạch định những kế hoạch tổng thể. Trong khi lại có quá nhiều các cấp quản lí, chồng chéo, rối rắm kiểu như chia “quả thực”… Cuối cùng ai có lỗi? Lại đổ ông “cơ chế”.
Gần đây, cái tên Cục Điện ảnh một lần nữa lại nổi đình nổi đám trên mặt báo nhưng chẳng mấy liên quan đến phim ảnh mà gắn với con số mấy chục tỷ thất thoát?
Tôi chỉ tham gia làm phim bên truyền hình nên không liên quan đến Cục Điện ảnh. Nhưng chỉ có xem tiền như mớ giấy lộn thì mới để mất 42 tỷ đồng kiểu đó. Vậy mà đến giờ phút này đã có ai đứng ra chịu trách nhiệm đâu?
Việc Cục trưởng và Cục phó Cục điện ảnh nộp đơn từ chức cũng được xem là một động thái tích cực thể hiện tinh thần “dám chịu trách nhiệm”?
Tôi cho đó là việc làm bình thường. Cần phải làm thôi. Cái mọi người đang chờ đợi và quan tâm là quy ra trách nhiệm cho cá nhân nào. Chứ còn nhiều người “hạ cánh an toàn” lắm!
Văn hóa từ chức đã quá quen thuộc ở các nước tiên tiến trên thế giới, tuy nhiên, ở Việt Nam, vẫn còn lạ lẫm lắm. Theo bà nguyên nhân do đâu?
Không còn biết sợ hãi, không còn liêm sỉ thì đừng mong họ từ chức. Khi chúng ta luôn kêu gọi làm chủ tập thể thì tội lỗi đều được quy cho cả tập thể, còn cá nhân thì chả ai có lỗi cả.
“Đôi khi người ta lẩn tránh trách nhiệm để tự vệ”
Câu chuyện về chương trình “Người xây tổ ấm” và nhân vật Lượm từng làm xôn xao dư luận một thời gian dài. Chủ nhiệm của chương trình thay vì đứng ra xin lỗi công chúng thì lại đổ hết tội cho nhân vật, rõ ràng đây là một hành vi thiếu trách nhiệm?
Nhiều khi chỉ cần một câu nói, một hành vi ứng xử có văn hóa cũng có thể rút được ngòi nổ cho những cuộc tranh luận bất tận. Nhưng người mình có lẽ ứng xử với những vấn đề đó chưa được khéo léo lắm. Hồi đó, có lẽ nếu chỉ cần một lời xin lỗi của BTV Kim Ngân thì có lẽ dư luận đã không bức xúc đến mức như thế.
Dư luận cũng bức xúc không kém về vụ việc HH Mai Phương Thúy với một câu thoại chưa được lễ phép trong một đoạn quảng cáo. Thúy nói rằng mình đã “góp ý nhưng bên hãng Rejoice không nghe” còn bên đối tác thì phản pháo là “không hề nhận được một ý kiến trực tiếp nào từ người mẫu”. Bà đánh giá như thế nào về việc này?
Tôi không theo dõi sát sự việc này nhưng chắc chắn sẽ có người có lỗi và phải chịu trách nhiệm về lỗi sai của mình. Phía công ty cũng đã thừa nhận lỗi không phù hợp với văn hóa Việt Nam của đoạn quảng cáo và đã tiến hành sửa lại. Còn từ phía Hoa hậu, lẽ nào một lời xin lỗi trước dư luận cũng cần phải “tiết kiệm”?
Vậy còn chuyện HH Ngọc Hân nói dối để bao biện cho việc cô đi muộn và không thể xuất hiện trong đêm Bế mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội?
Một phần là vô trách nhiệm, nhưng một phần cũng vì cô ấy quá sợ dư luận, nên buộc phải nói dối. Nhiều người lâu nay quen sống vô trách nhiệm với cả bản thân và cộng đồng, không bao giờ dám dũng cảm thừa nhận sai về mình có lẽ cũng bởi chúng ta vẫn còn thiếu tính nhân văn trong việc phê phán hành động sai trái của người khác. Họ chỉ thích lên án, móc mỉa những sai lầm của người khác khiến cho những người mắc lỗi luôn luôn có phản ứng tự vệ.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ việc, báo chí và dư luận xúm vào “đánh” một trường hợp chẳng ra đâu vào đâu. Đó không phải là những lời trao đổi thân tình, phân tích lỗi lầm cho nhau mà đó là sự bêu rếu, “ném đá” nhau. Người ta sợ và phản ứng bằng cách nói dối, vòng vo, bao biện, lẩn tránh.
Khá nhiều nghệ sĩ chọn cách “im lặng là vàng” trước những tin đồn, băn khoăn của dư luận. Vậy đó có phải là sự thiếu trách nhiệm hay không khi mà họ đã chấp nhận làm người của công chúng?
Nếu làm tổn thương đến nền tảng đạo đức xã hội thì họ có trách nhiệm phải trả lời, còn nếu thuộc về riêng tư, không dính dáng đến pháp luật hoặc dư luận xã hội khiến họ cảm thấy ngột ngạt quá thì họ có quyền im lặng. Đó không phải là trốn tránh trách nhiệm.
Tham gia nghệ thuật đòi hỏi các nghệ sỹ phải luôn có những cái mới, cái đột phá, khác biệt thì mới mong có chỗ đứng trong làng giải trí. Tuy nhiên, khi đưa ra mỗi một tác phẩm, hình ảnh, mỗi lời phát ngôn đều có khả năng “con dao hai lưỡi”, ảnh hưởng đến uy tín của nghệ sĩ trước công chúng, thậm chí trước cơ quan chức năng. Đó có phải là cái khó lớn nhất của những người làm công tác nghệ thuật?
Tôi cũng là người họat động trong lĩnh vực nghệ thuật nên hiểu cái khó của nghề này. Xung quanh các nghệ sĩ còn nhiều cản lực khiến họ “tiết kiệm” trách nhiệm của mình. Tất nhiên điều đó không thể bao biện cho nhiều nghệ sĩ tạo ra các tác phẩm nghệ thuật chỉ để kiếm tiền. Tôi đã nghe nhiều người nói: “Ôi dào, viết kiếm tiền ấy mà”… Họ quá coi thường khán giả và công việc họ làm. Cũng là thói vô trách nhiệm.
Văn chương có lẽ là môi trường thể hiện cái tôi cá nhân và trách nhiệm cá nhân rõ nhất?
Hiện nay xã hội có rất nhiều vấn đề cần các nhà văn phải có trách nhiệm lên tiếng, nhưng họ lại đang làm ngơ, quay lưng lại với cuộc sống. Không dám nói, không dám viết, không dám đấu tranh. Họ luôn tìm cách biện hộ, tự trấn an mình, tự ru ngủ và làm cho mình trở nên vô can, vô cảm trước mọi biến động của xã hội. Giống như những con cua bị nhốt trong một cái giỏ, con nọ cắp càng con kia cho đến khi rụng hết càng… thì chết.
“Trước hết, hãy hoan nghênh những người dám nói thật…”
Mới đây, việc diễn viên Lý Nhã Kỳ được chọn làm Đại sứ Du lịch vấp phải khá nhiều phản ứng của dư luận, nhưng cô ấy vẫn khẳng định mình xứng đáng và sẽ cố gắng làm tốt. Một người tự nguyện bỏ thời gian, sức lực, tài chính, mối quan hệ và tâm huyết ra để ứng cử vai trò Đại sứ du lịch, mang hình ảnh Việt Nam ra với thế giới, bất chấp nhiều người phản đối như thế liệu đáng hoan nghênh chứ?
Tôi hoan nghênh sự tự tin và lòng dũng cảm của Lý Nhã Kỳ. Điều tôi quan tâm hơn cả là cô ấy sẽ được khoác lên mình chiếc áo trách nhiệm như thế nào, ngành du lịch sẽ có chiến lược ra sao để phát huy vai trò của một vị đại sứ. Tôi chỉ sợ nhất kiểu “đánh trống bỏ dùi”. Nếu kỳ vọng Lý Nhã Kỳ là vị cứu tinh vực dậy cả ngành du lịch Việt Nam thì tôi e là quá sức. Thành công thì không sao chứ nếu thất bại thì cô ấy sẽ là tội đồ để người ta “ném đá” không tiếc tay.
Có vẻ, cái cách chúng ta ứng xử với những người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vẫn chưa thực sự tích cực lắm, thí dụ như việc diễn viên Hồng Ánh từng ứng cử Quốc hội, mặc dù đó là quyền công dân, nhưng ngay lập tức vấp phải những dè bỉu, soi mói về đời sống riêng tư?
Trong cuộc sống bình thường, chúng ta cũng đã có bao người yêu và ghét. Huống hồ đã là nghệ sĩ thì càng phải làm quen và chấp nhận điều đó. Nếu đủ bản lĩnh đương đầu thì hãy làm còn yếu bóng vía thì thôi. Hồng Ánh là một diễn viên thông minh, hiểu biết nhưng việc một cô diễn viên hoạt động nghệ thuật ra ứng cử Quốc hội thì thế nào cũng sẽ có ý kiến xầm xì. Hồng Ánh đã đủ chín chắn lường trước điều đó nên cô ấy chấp nhận tất cả.
Bàn đến chuyện dám nói sự thật, hẳn bà cũng biết những lùm xùm xung quanh việc “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh bị dư luận lên án sau một bài trả lời phỏng vấn quá thẳng, quá thật của cô?
Tôi thích bài phỏng vấn của Ngọc Trinh. Cô ấy còn dại, còn non nớt nhưng rõ ràng cô ấy đã nói rất thật. Da cô ấy đẹp, dáng cô ấy đẹp thật thì sao lại phải giả vờ khiêm tốn. Cô ấy bảo “yêu tôi tốn kém lắm” thì cũng đúng thôi vì thử hỏi từ trước đến nay có người đẹp nào yêu người nghèo không.
Cái thật thà của Ngọc Trinh đáng được ghi nhận trong khi rất nhiều người đẹp lại thích giả vờ. Tôi còn nhớ một hoa hậu khi chồng chưa cưới bị bắt đã tuyên bố “tôi sẽ chung thủy với anh ấy”. Nhưng đúng một năm sau thì đi lấy chồng, lấy một đại gia hẳn hoi. Vậy tuyên bố làm gì, có ai bắt cô ấy phải chung thủy với một tù nhân đâu? Hãy lặng lẽ sống đi, làm được đến đâu thì làm, chớ có tuyên ngôn…
Bà nghĩ như thế nào về những nghệ sĩ dám thể hiện cá tính của mình, dám chơi ngông, làm những điều gây sốc bất chấp sự phản ứng của dư luận?
Tuổi trẻ thích chơi ngông bằng những việc khác người chỉ để khoe trong đám bạn bè của họ thì tôi không bàn, vì đó là sở thích, phong cách sống của họ. Nhưng nếu cứ mang sự chơi ngông ra bàn tán trên báo chí, nhiều lúc chả ra ca ngợi, chả ra phê phán thì khác nào xúi nhiều người khác cùng chơi ngông? Tôi hay dị ứng với sự sành điệu, giàu sang, đẳng cấp này nọ của những người nổi tiếng. Nghệ sĩ luôn kêu ca muốn được tôn trọng cuộc sống cá nhân, nhưng lại lên báo nói quá nhiều điều riêng tư. Hết “đột nhập resort của diễn viên A” đến “mục sở thị biệt thự mấy triệu đô của ca sĩ B”… Họ thẳng thắn khoe. Tôi sợ sự “thẳng thắn” đó. Có người đồng tình, người không ưa. Còn tôi thấy đó là hành động thô lỗ, thô lỗ giữa rất nhiều sự đói khổ của người nghèo.
Việc một ông Tổng biên tập về hưu viết hồi ký trong đó kể lể chi tiết về những mảng tối hậu trường các cuộc thi hoa hậu đã từng gây sốc cho công chúng. Chưa xét đến tính chân thực của thông tin nhưng chắc chắn nó ảnh hưởng không tốt đến một số người trong cuộc. Vậy ai phải chịu trách nhiệm?
Gần đây người ta viết hồi ký rất nhiều, đặc biệt là anh em họat động trong giới nghệ thuật. Tôi ủng hộ việc mọi người viết hồi ký. Bởi nhiều điều không nói, không viết được bằng văn học, thì hồi ký là nơi có thể lưu giữ lại cả một thời kỳ lịch sử để sau này thế hệ con cháu cần đến.
Nhưng đã viết hồi ký thì phải nói đúng sự thật. Nếu sự thật ấy có gây tổn thương người trong cuộc thì cũng phải cắn răng mà chịu. Nếu người viết muốn bóc trần sự thật, muốn trả đúng tên cho sự việc thì tất cả những nhân vật xuất hiện trong hồi ký đều phải chấp nhận chứ không thể lên án được.
Nhưng có những sự thật quá khắc nghiệt và không phải ai cũng dám đối diện, đương đầu với nó?
Nếu tôn trọng sự thật thì phải chấp nhận đương đầu với nó. Mọi chuỵên rồi sẽ qua. Sự thật nào cũng không thể khiến người ta bị dày vò mãi. Khi vượt qua được những cảm xúc thì con người sẽ trưởng thành hơn, thậm chí tử tế hơn. Ví dụ nhé, một người đàn bà có chồng đi cặp bồ, nhiều người vợ biết đấy nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt cho qua, giả vờ tha thứ nhưng rồi lại dày vò mình trong nghi ngờ, đau khổ. Họ không dám thừa nhận thực tại, không dám cho mình quyền lựa chọn bởi họ sợ phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình.
Ở phương Tây, tỷ lệ ly hôn cao hơn người Á Đông nhưng sự ly hôn của họ cực kỳ lành mạnh. Họ dám chịu trách nhiệm, dám thành thật với tình cảm của mình. Họ có thể mắc sai lầm nhưng khi mọi việc vỡ lỡ, họ dám đối mặt và biết cách ứng xử có văn hóa. Đến cả Tổng thống Clinton còn ra tòa vì lăng nhăng với một cô gái và phải xin lỗi toàn thể dân Mỹ về hành động của mình. Tôi thấy đó là một hành động có văn hóa và thấy ông Clinton cực kỳ đáng yêu. Vậy trước hết, chúng ta hãy học cách hoan nghênh những người dám nói thật đã, rồi từ từ người ta mới dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà!
Thanh Hương


Bình luận