Con tôi không may mắn được học những thầy cô giỏi, tâm huyết. Câu chuyện của tôi có thể cũng là nỗi khổ của nhiều gia đình, nhất là ở thành phố.
Con gái tôi đang học lớp 3. Ba năm trước, gia đình xin mãi mới được một suất cho con học tại trường công lập (Hà Nội). Chúng tôi nghĩ học ở Hà Nội là tốt nhất và có điều kiện phát triển hơn các bạn ở quê. Con đi học được vài ngày, tôi nhận ra đó là quyết định sai lầm.
Chỉ vì không đi học thêm nên con bị cô chủ nhiệm “đì” suốt một năm. Những ký ức về ngày tháng đó vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ.
Lớp 1, chủ nhiệm của con là giáo viên đã đứng tuổi, tên cô V. Ngay từ đầu năm, cô V. đã thông báo chuyện dạy thêm. Cô nhắn nhủ chương trình mới rất nặng, phụ huynh nên cho con học thêm nếu không sẽ bị đuối so với các bạn.
Lớp dạy thêm do 3 giáo viên trong trường chung tiền thuê nhà dân. Mỗi tháng tiền học là 1,2 triệu đồng/ học sinh. Tại lớp cô V. đều là học sinh chính khóa.
Lớp có 57 học sinh, thì chỉ có 5 em (trong đó có con tôi) không đăng ký học thêm. Một phần con tôi học lực giỏi, thường xếp top đầu trong lớp, phần vì hoàn cảnh gia đình không dư dả cho lắm nên tôi không để con học thêm.
Con gái thương cha mẹ nên nói con học bài ở nhà hoặc xem bài giảng trên mạng, bố mẹ không cần tốn tiền cho con đi học thêm.
Cô V. thì khác, không hề thông cảm cho điều đó, mà cô nghĩ nhóm phụ huynh 5 người đang chống đối cô. Cô nói thẳng với hội trưởng phụ huynh, học giỏi mấy cô cũng có cách cho điểm kém. Câu chuyện đó đến tai những phụ huynh không cho con học thêm với mục đích là “cảnh cáo”.
Dần dần nhóm phụ huynh bị khuất phục, chỉ còn con tôi và một cháu nữa không học thêm. Từ đấy con bị “đì” đến nỗi ám ảnh. Con kể buổi học nào cô cũng gọi lên bảng để kiểm tra. Con trả lời được thì cô hỏi vặn vẹo sang những chuyện khác. Con không trả lời được thì cô mắng: “Sao dốt thế có như vậy cũng không làm được. Học dốt như vậy sau này chỉ đi quét rác”.
Nhiều lần kiểm tra có bài con chưa được học hoặc không có trong sách giáo khoa. Tuy nhiên những kiến thức đó cô đã dạy ở lớp học thêm. Vì thế cả lớp chỉ có con tôi và cháu kia là không biết làm. Cứ như vậy số điểm của con cứ lẹt đẹt 5, 6, khiến con rơi xuống top 10 bạn điểm tổng kết thấp nhất.
Tệ hơn, cô liệt con vào danh sách học sinh cá biệt mặc dù con rất ngoan. Một số lần cô dùng thước vụt vào tay con, xé vở hoặc cáu gắt. Sức khỏe và tinh thần của con đi xuống. Con sợ đi học. Những buổi học của cô, con chỉ cúi gằm mặt xuống bàn vì sợ bị mắng. Gia đình tôi từng mất cả tuần ăn không ngon, ngủ không yên vì con nhất định không chịu đi học.
Có lần con năn nỉ: “Bố cho con chuyển trường đi, con sợ đi học lắm”. Nói rồi con khóc nức nở. Sau nhiều lần nín nhịn, gia đình tôi phản ánh sự việc lên ban giám hiệu.
Vậy mà cô giáo không những không tiếp thu mà còn thách thức: “Anh chị gửi đơn thì phải có chứng cứ không tôi kiện ngược lại đấy”. Chán nản vì nghĩ con kiến kiện củ khoai, gia đình tôi chuyển con về quê học.
Từ ngày về quê, con đi học vui hơn, gia đình tôi cũng yên tâm phần nào. Con kể thầy cô ở trường mới rất yêu thương con và các bạn. Qua chuyện này tôi thấy học ở đâu không quan trọng, quan trọng là con được học những thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề. Những giáo viên như cô V. khiến xã hội mất đi cái nhìn thiện cảm với ngành giáo dục.
Bình luận