Thương nhân Trung Quốc bỏ nghề để học võ, sau 6 năm thành cao thủ nổi tiếng

16/02/2026 06:57:00 +07:00
(VTC News) -

Lê Nhân Siêu là một trong 10 cao thủ “Quảng Đông Thập Hổ”, nổi tiếng với tuyệt kỹ Thất tinh quyền và tấm lòng hào hiệp.

Danh gia võ thuật cuối thời Thanh Lê Nhân Siêu chỉ luyện võ vỏn vẹn 6 năm đã được liệt vào hàng “Quảng Đông Thập Hổ” (10 võ sĩ nổi tiếng ở Quảng Đông). Mỗi cao thủ võ lâm muốn luyện thành tuyệt kỹ thượng thừa thường phải mất mấy chục năm khổ công. Điều này cho thấy ngộ tính và tài năng võ học thiên bẩm của Lê Nhân Siêu vượt xa người thường.

Lê Nhân Siêu và cơ duyên học võ Thiếu Lâm

Lê Nhân Siêu sinh vào niên hiệu Đồng Trị cuối thời Thanh. Thời trẻ, ông làm “triều phụng tiên sinh” (tức kế toán) tại hiệu buôn Tín Hanh ở phố Hoàng Sa, Quảng Châu. Khi ấy phong trào tập võ ở Quảng Đông khá thịnh hành, nhưng ông lại chưa từng bộc lộ hứng thú với võ thuật.

Thời đó, Lê Nhân Siêu có gương mặt trắng trẻo tuấn tú, phong lưu nho nhã. Ông rất chú trọng hình tượng, quanh năm đi tất trắng, giày nho sinh, mặc trường sam dài. Dáng người cao thẳng, bước đi ung dung tiêu sái. So với nhiều người bản địa thấp đậm, da sạm, ông quả thực là “soái ca” nổi bật nhất vùng.

Lê Nhân Siêu là cao thủ trong "Quảng Đông Thập Hổ"

Lê Nhân Siêu là cao thủ trong "Quảng Đông Thập Hổ"

Đời người nhiều cơ duyên kỳ ngộ. Có lẽ chính Lê Nhân Siêu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành cao thủ võ thuật lừng danh. Bước ngoặt số phận của ông bắt đầu từ một vị hòa thượng Thiếu Lâm.

Khi ấy ông đã ngoài ba mươi tuổi. Nhờ nhiều năm lăn lộn thương trường, ông hiểu rõ phép buôn bán, được chủ hiệu rất trọng dụng, tiền công cũng hậu hĩnh. Thế nhưng sau khi quen biết vị hòa thượng Thiếu Lâm, ông bất chấp sự níu kéo của chủ hiệu, quyết ý bỏ thương theo võ, bái vị hòa thượng làm thầy, học công phu Thiếu Lâm.

Công phu Thiếu Lâm có một đặc điểm lớn là “lấy thiền nhập võ, luyện võ tu thiền”. Vì vậy người đạt đại thành không chỉ dựa vào khổ luyện mà còn cần ngộ tính. Đây cũng là lý do tuy ảnh hưởng của Thiếu Lâm rất sâu rộng, đệ tử đông đảo, nhưng người đạt tới cảnh giới thượng thừa lại không nhiều.

So với các đệ tử khác, Lê Nhân Siêu vừa thông minh vừa có ngộ tính cực cao. Khi học nghệ, ông nhanh chóng nắm được tinh túy. Do hứng thú mạnh mẽ, ông ngày đêm khổ luyện, nghiền ngẫm từng chiêu thức, quyền lộ. Chính sự chấp nhất ấy giúp ông chỉ trong 6 năm đã đạt đến chân công mà có lẽ người khác cả đời cũng khó chạm tới. Trong đó, Thất tinh quyền là môn ông luyện đến mức xuất thần nhập hóa, tinh diệu nhất. Đây được cho là môn võ rất dị thường, tàn nhẫn

Sau khi luyện thành thần công, hai cánh tay ông rắn như sắt, hai tay có thể nhấc vật nặng vài trăm cân. Tuy nhiên, Lê Nhân Siêu vốn bản tính lương thiện, ngày thường giấu tài không lộ, người ngoài khó nhận ra ông là người luyện võ. Nhưng hễ gặp ác bá ức hiếp kẻ yếu, ông liền ra tay tương trợ. Nếu đối phương chịu hối cải, ông cũng sẵn lòng nương tay. Vì vậy, “Thất Thương Quyền” dần dần được đổi thành “Thất tinh quyền”.

Đao pháp Thiếu Lâm của ông cũng hiếm người sánh kịp. Nhưng dù sở hữu tuyệt kỹ, ông vẫn rất khiêm tốn, vẫn tất trắng, giày nho, trường sam trên người, dáng vẻ nho nhã công tử, hoàn toàn không giống người luyện võ.

Hành hiệp trượng nghĩa

Một hôm, Lê Nhân Siêu đi qua ngõ Quan Âm, chợt nghe người đi đường hô lớn: “Đại lực lão đến rồi!”. Mọi người vội né sang hai bên. Ông quay lại, thấy 2 tráng hán cao lớn dùng đòn tre khiêng một thùng dầu nặng hơn ba trăm cân, nghênh ngang tiến tới.

Ngõ Quan Âm vốn chỉ rộng bốn thước, hai bên là cửa hiệu đông đúc. Thùng dầu rộng gần ba thước, lại đầy dầu mỡ bám ngoài, gần như chiếm trọn lối đi, dễ làm bẩn quần áo người qua đường. Hai tráng hán lại ngang ngược, xông thẳng không kiêng nể.

Lê Nhân Siêu tránh không kịp, trường sam bị dính đầy dầu đen vàng. Ông nhíu mày nhìn họ. Hai tráng hán còn hống hách: “Không biết nhìn đường à? Còn dám trừng mắt, chúng ta đánh gãy chân!”. Lê Nhân Siêu tức giận đáp: “Các ngươi vô lý quá mức”. Một người đặt thùng dầu xuống, rút đòn tre đánh tới. Lê Nhân Siêu nhảy tránh, rồi bất ngờ nâng thùng dầu nặng hơn ba trăm cân lên khỏi đầu, nhẹ nhàng đặt lên bệ đất cao bốn thước trước cửa tiệm, mỉm cười: “Các ngươi nhấc xuống được rồi hãy nói chuyện.”

Lê Nhân Siêu có dáng vẻ nho nhã

Lê Nhân Siêu có dáng vẻ nho nhã

Hai tráng hán vốn là đệ tử đắc ý của quyền sư địa phương, xưa nay ỷ thế hoành hành. Thấy sức lực Lê Nhân Siêu kinh người, họ đành chắp tay xin lỗi.

Từ trong đám đông, một cao thủ tên Tào Đại Hùng muốn nhân cơ hội tỷ võ để dương danh. Hai bên giao thủ, Lê Nhân Siêu một quyền đánh trúng eo làm Tào Đại Hùng bay xa hơn trượng, nửa ngày không đứng dậy nổi. Từ đó danh tiếng Lê Nhân Siêu lan xa, nhiều cao thủ tìm đến thách đấu nhưng không ai qua nổi 3 chiêu.

Cuối thời Thanh loạn lạc, trộm cướp hoành hành. Một đêm, Lê Nhân Siêu nghe tiếng động trên mái nhà, biết có trộm. Ông lặng lẽ lên mái, thấy kẻ trộm tháo cửa sổ trời, đu dây xuống. Ông bí mật cắt dây rồi nhảy xuống giao đấu.

Tên trộm dùng roi chín đốt (cửu tiết tiên), đứng trên tủ cao đánh xuống. Lê Nhân Siêu tay không, phải dùng then cửa gỗ làm vũ khí. Sau vài hiệp, ông đánh rơi roi của đối phương. Tên trộm định bám dây chạy trốn thì ngã nhào do dây bị cắt từ trước.

Lê Nhân Siêu khống chế được hắn. Tên trộm khai tên là Ngô Đương, vì nuôi mẹ già tám mươi tuổi nên phải đi làm trộm cắp. Lê Nhân Siêu không giao quan phủ mà cho Ngô Đường 20 lạng bạc, khuyên hắn làm ăn lương thiện. Tên trộm cảm động quỳ tạ, để lại roi chín đốt rồi rời đi.

Vài năm sau, khi em gái thứ sáu của ông xuất giá, bọn ăn mày gây sự đòi tiền. Không được đáp ứng, chúng đánh cắp hai đòn kiệu, khiến hôn sự bị trì hoãn. Lúc ấy đám ăn mày Quảng Châu do ăn mày, lưu manh, vô lại tụ tập mà thành, phân chia địa bàn, dùng miếu hoang làm nơi tụ họp, dân chúng gọi là "Quan Đế Sảnh nhân mã".

Lê Nhân Siêu một mình đến sào huyệt của đám ăn mày đòi lại đòn khiêng kiệu nhưng bị đám đông bao vây. Ông cởi trường sam làm vũ khí chống đỡ. Tuy võ nghệ Lê Nhân Siêu cao nhưng ông đơn thương độc mã, dần rơi vào thế yếu.

Lúc nguy cấp, Ngô Đường xuất hiện, ném cho Lê Nhân Siêu roi chín đốt. Hai người hợp sức đánh lui bọn côn đồ, lấy lại đòn kiệu. Sau đó bọn chúng phải tự đem đòn kiệu trả lại, xin lỗi và bồi lễ. Lê Nhân Siêu cũng rộng lượng, trả lại 5 lạng bạc làm “ân uy song hành”.

Tối hôm ấy, ông giới thiệu Ngô Đường với bạn bè, nói: “Nếu hôm nay không có Ngô huynh tương trợ, liệu ta còn có thể nâng chén cùng chư vị?” Từ đó hai người kết nghĩa huynh đệ sinh tử.

Sơn Tùng
Bình luận
vtcnews.vn