Thư tình "U50"

Tâm sựThứ Hai, 14/02/2011 08:01:00 +07:00

(VTC News) - Chút rung động gửi từ một độc giả "U50" cho một cảm thức chung của mùa Valentine, cho người đã đi bên mình đến những trạm cuối của cuộc đời.

(VTC News) - Chút rung động gửi từ một độc giả "U50" cho một cảm thức chung của mùa Valentine, cho người đã đi bên mình đến những trạm cuối của cuộc đời. Và trong đó là cả một trải nghiệm: tình yêu làm nên Valentine, chứ không phải điều ngược lại.

Tôi ngồi đây, một mình hạnh phúc với ngày Valentine. Không có lá thư mùi mẫn, chỉ có những dòng tin nhắn run rẩy, mộc mạc từ đôi bàn tay đã chai sạn từ người đàn bà yêu thương của mình.

Tôi biết chắc nếu tôi không nhớ thì chẳng bao giờ bà ấy nhớ. Để nhắn lại cho tôi những lời mà nếu bên cạnh tôi, bà ấy không dám nói ra.

 

Cảm ơn ông Trời đã cho tôi cuộc sống của một người đàn ông bình thường, không biết đến những phù phiếm khác. Nếu không, biết đâu tôi đã chẳng là tôi bây giờ, để được ngồi đối diện với mình, ngẫm tới cái ngày Valentine mà tôi cũng mới được biết trên đời lại có cái ngày đáng yêu này.

Ngày của những người yêu nhau, thì chúng tôi phải sống xa nhau. Già rồi nhưng vẫn mỗi người một việc. Hơn 50 tuổi đầu, chúng tôi chưa có được sự thảnh thơi như những người may mắn khác. Cái thuở còn như “teen” bây giờ, chúng tôi chỉ biết thẹn thùng, cũng chẳng biết tặng hoa để tỏ tình. Xa nhà biền biệt, ngày trở về chỉ có mấy lá trầu xanh, vài cân kẹo lạc là chúng tôi nên vợ nên chồng.

Cuộc sống cứ trôi đi, bao chục năm ròng vẫn thế. Những ngày Valentine vẫn cứ đến rồi lại qua đi hàng năm.

Chỉ tình yêu còn lại.

Vũ Thảo Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn