Thà bỏ bóng đá chứ không tập tạ
Y Eli Nie đến với trái bóng tròn tự lúc nào không ai hay. Một cậu bé với dáng hình nhỏ thó, đen xì hằng ngày chỉ biết chơi trái bóng. Ở gần thành phố Buôn Ma Thuột nhưng quê của Y Eli Nie khá nghèo. Bóng đá là thú vui gần như duy nhất của các cậu nhỏ ở huyện Cư M’gar.
Cứ thế, sau mỗi lần tan trường hay rảnh rỗi, Y Eli Nie cùng chúng bạn ra khoảnh sân nhỏ chia nhau rồi đá. Thấy Y Eli Nie nhanh nhẹn, thầy cô ở các trường liền “bốc” cậu bé vào đội hình tham dự các giải đấu. Thế là, cậu bé sinh năm 2001 này đến với vị trí thủ môn tự lúc nào không hay. Hễ có Y Eli Nie trong khung thành, đội bóng của trường lại có thành tích cao.
Năm lên 11 tuổi, Y Eli Nie lọt vào “mắt xanh” của các thầy ở trường năng khiếu bóng đá Đắk Lắk. Ngay trong năm đầu bắt đầu với bóng đá, Y Eli Nie đã góp công giúp U11 Đắk Lắk vô địch giải U11 toàn quốc ở Vĩnh Phúc. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ 6 tháng 6, do một số khó khăn nên lớp năng khiếu U11 này bị giải tán.
Thấy thể hình của Y Eli Nie phù hợp với tập tạ, các HLV bảo thủ thành này qua tập cử tạ nhưng chàng trai của núi rừng Tây Nguyên này nhất quyết không tập. “Thà bỏ đá bóng còn hơn tập tạ”, Y Eli Nie nhớ lại khoảng thời gian đó.
Trở lại cuộc sống thường nhật. Y Eli Nie lăn theo con chữ. Những tưởng, cái duyên với bóng đá kết thúc tại đây thì chỉ vài tháng sau, anh được triệu tập trở lại U13 Đắk Lắk.
Vượt qua gian khó
Đắk Lắk là địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nên các cầu thủ trẻ không có nhiều điều kiện tập luyện. Từ 11 đến 14 tuổi, Y Eli Nie tập trung ở lớp năng khiếu tỉnh.
Do không có sân tập, các buổi tập hết sức đơn giản. “Chúng tôi chỉ lên quảng trường chơi bóng ma xong chạy về. Ngày nào cũng vậy cả”, thủ thành 16 tuổi nhớ lại. Phải gần 15 tuổi, Y Eli Nie mới chuyển về Trung tâm TDTT tỉnh. Lúc này điều kiện tập luyện mới tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ tốt hơn so với tập ở lớp năng khiếu, còn so với các địa phương khác là một khoảng cách xa.
Cả tỉnh chỉ có một sân vận động nhưng có rất nhiều đội tập luyện. Đội 1 luôn được ưu tiên. Thế là, các lứa trẻ luôn trong chế độ chờ. Chỉ lúc nào mới có lịch mới được tập ở sân cỏ. Thông thường, một tuần tập từ 3 đến 4 buổi ở trong sân vận động còn các buổi còn lại thì tập ngay sau cầu môn. “Lúc đó vẫn đá ma xong rồi chạy thôi”, Y Eli Nie chia sẻ.
Cứ như thế, điều kiện tập luyện còn thiếu thốn nhưng Y Eli Nie vẫn chăm chỉ tập luyện và tiến bộ từng ngày. Được gọi lên U18 Việt Nam như giấc mơ của chàng trai trẻ núi rừng Tây Nguyên này.
Y Eli Nie mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 của U18 Việt Nam trước U18 Myanmar khiến đội nhà bị loại. Thủ thành gốc Đắk Lắk tỏ ra buồn bã nhưng Y Eli Nie xác định, đó là bài học vô cùng quý giá cho bản thân. “Em không thể nào quên được khoảnh khắc đó. Đó là bài học để em trưởng thành và cố gắng cho chặng đường sắp tới”, Y Eli Nie giãi bày.
Bình luận