Những ngày gần đây, dư luận cả nước xôn xao trước đề xuất trang bị lu cho người dân để chống ngập của đại biểu HĐND TP.HCM Phan Thị Hồng Xuân (chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Dân tộc học - nhân học TP.HCM).
Bên cạnh một số ý kiến phản biện văn minh khi cho rằng đề xuất không khả thi và thiếu thực tế, vẫn còn đám đông - bao gồm cả những người có học thức, trình độ cao sử dụng ngôn ngữ thô tục để thóa mạ, sỉ nhục ý tưởng cũng như cá nhân đại biểu Hồng Xuân.
Chúng ta, ai có suy nghĩ và cảm xúc riêng, sao lại xúc xiểm, sỉ nhục người khác chỉ vì họ đưa ra đề xuất trái ngược với đám đông?
Chúng ta, ai có suy nghĩ và cảm xúc riêng, sao lại xúc xiểm, sỉ nhục người khác chỉ vì họ đưa ra đề xuất trái ngược với đám đông?
Bà Xuân là đại biểu HĐND của TP.HCM, với trách nhiệm của mình, việc bà đưa ra đề xuất về vấn đề nóng, hóc búa đối với chính quyền TP.HCM thời gian qua là điều hoàn toàn bình thường.
Tất nhiên, cuộc họp với nhiều vấn đề, thời gian có hạn, đại biểu không thể trình bày đầy đủ phương án hay kế hoạch cụ thể thuyết phục người nghe. Đề xuất được đưa ra cũng có thể đúng, có thể sai, có thể hợp lý hoặc không thiết thực, nhưng việc một đại biểu của nhân dân đưa ra quan điểm, ý kiến là cần thiết.
Trong câu chuyện về ý tưởng trang bị lu hứng nước mưa để chống ngập của vị đại biểu này, vẫn còn nhiều khía cạnh mà người có trình độ, có tri thức có thể xem xét, suy nghĩ.
Nhưng nhiều người chẳng cần suy nghĩ, thậm chí không cần hiểu ngọn ngành câu chuyện, ngay lập tức lao vào chửi bới ầm ĩ trên các trang mạng xã hội, trên các diễn đàn không chính thức.
Cộng đồng mạng đua nhau "lên đồng" chế giễu, thoá mạ, xúc xiểm cá nhân người đưa ra ý tưởng, như thể mình là nhà khoa học, còn người đang ngồi trên nghị trường kia là xuẩn ngốc. Điều này, như nhiều chuyên gia lên tiếng, gây nguy hiểm cho tiến trình phát triển của xã hội.
Sự việc của đại biểu Hồng Xuân - là kịch bản lặp lại của vô số những câu chuyện tương tự trước đó. Mỗi khi một đề xuất, ý kiến được đưa ra là dư luận lập tức lao vào phản đối.
Từ đề xuất gộp chung Tết dương lịch và âm lịch, cấm xe máy,… cho đến gần đây là đề xuất phí chia tay, dùng lu chống ngập. Những "anh hùng bàn phím", những “đại biểu facebook” chỉ chực chờ đề xuất nghe có vẻ “trái lỗ tai” là lao vào chửi bới, thoá mạ, sỉ nhục người nêu ý tưởng.
Video: Phát biểu dùng lu để chống ngập gây tranh cãi của đại biểu Phan Thị Hồng Xuân
Mục đích của đám đông ấy cũng chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu thấp kém của cá nhân đó là "dìm hàng" người khác mà chẳng mấy ai đưa ra được những ý tưởng tốt hơn, hay phản biện mang tính xây dựng. Việc phản ứng một cách thái quá như hiện nay của số đông người dùng mạng cho thấy nguy cơ về xã hội thiếu những chuẩn mực đạo đức tranh luận, tâm lý bầy đàn hiện hữu ngày càng rõ nét.
Sẽ thế nào nếu một cuộc họp của quan chức, lãnh đạo chỉ còn những ngôn ngữ được soạn sẵn, chuẩn bị kỹ lưỡng trên trang giấy. Các đại biểu tham gia cuộc họp đó chỉ gật gù một cách nhàm chán. Và cũng chẳng còn bất cứ ai mặn mà với việc nêu ý kiến, đề xuất cá nhân vì tâm lý sợ bị “ném đá”, bị đe dọa, xúc xiểm.
Một xã hội với toàn kẻ có tâm lý lo sợ như thế thì đừng bao giờ mơ đến việc phát triển chứ chưa nói tới việc phấn đấu làm “cường quốc”.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân từng chỉ ra hạn chế trong giáo dục của chúng ta chính là văn hóa nghe lời, thiếu tranh luận. “Bí quyết của một quốc gia sáng tạo là mọi người phải có thói quen được hỏi, được giải đáp và được đề nghị làm khác đi”, ông Nhân từng chia sẻ.
Trong khi đó, ở đất nước chúng ta, sự sỉ vả của đám đông hiện nay đang tạo tiền đề xấu cho văn hóa tranh luận, phản biện có lý lẽ, mà nguy hại hơn, nó sẽ trực tiếp tác động vào việc giáo dục những đứa trẻ - tương lai của xã hội.
Những đứa trẻ sẽ sớm được dạy rằng: Bạn sẽ bị thóa mạ, chửi bới ngày này qua tháng khác nếu chẳng may ý kiến mà bạn đưa ra không hợp lòng số đông.
Văn minh, văn hóa không ở đâu xa, cũng không phải dùng tiền để mua. Nó được xây dựng từ việc mỗi cá nhân trong xã hội cần có cách đối xử tử tế với cả những điều mình thấy sai. Chừng nào còn thói quen sỉ nhục tập thể, thóa mạ cá nhân một cách mù quáng, thì chừng đó giấc mơ về xã hội văn minh còn xa vời.
Một đất nước mà chỉ toàn người chửi bới, phản bác đề xuất được đưa ra thay vì góp ý, xây dựng, tương lai đất nước đó sẽ đi về đâu?
Độc giả có đồng tình với quan điểm tác giả bài viết? Hãy bày tỏ ý kiến của mình TẠI ĐÂY hoặc gửi trong ô bình luận ở bên dưới.
Bình luận