Chấn thương của Valencia và "đặc sản" tắc bóng Anh

Thể thaoThứ Sáu, 17/09/2010 02:08:00 +07:00

(VTC News) - Chấn thương là chuyện thường trong bóng đá, nhưng ở Anh đó đã trở thành đề tài bàn tán về một nền túc cầu đặc trưng với những cú tắc ghê người.

(VTC News) - Một khoảng khắc rợn người mà có lẽ Antonio Valencia, một kỹ thuật gia người Ecuador không thể nào quên, đã khơi dậy một đề tài nóng về những cú tắc bóng cực kỳ nguy hiểm ở bóng đá Vương quốc Anh.


“Đặc sản” xứ sương mù

Nhịp độ chơi bóng nhanh, trọng thể lực, đòi hỏi sự xử lý tốc độ và gọn ghẽ trong từng tình huống, đó là phong cách chơi bóng truyền thống của người Anh từ thuở bóng đá vốn không cho... phụ nữ vào xem. Do vậy, cầu thủ phòng ngự của không chỉ EPL mà cả giải VĐQG Scotland đều phải đáp ứng được một điều kiện cơ bản, đó là biết tung những cú chuồi bóng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những pha đột phá hoặc đi bóng khéo léo của cầu thủ đối phương.

Trong bóng đá Anh, những pha cản phá quyết liệt được khuyến khích.

Chiếm giữ quyền kiểm soát bóng trong một trận đấu ở Anh vì thế rất khó khi phải có một dàn cầu thủ to khỏe và sức bền tốt để đối chọi lại đối thủ cũng tương tự. Do đó, các hậu vệ ở nước Anh thường xuyên sử dụng những cú vào bóng ác ý với tiền đạo đối phương khi bị thất thế hoặc không đủ tốc độ để theo kịp bước chạy.

Theo thống kê của tờ The Guardian, trung bình các trung vệ ở giải Ngoại hạng tung ra 5,75 cú vào bóng/trận, các tiền vệ phòng ngự thậm chí còn cao hơn khi đạt 6,6 cú/trận, còn hậu vệ biên chỉ là 4,9 lần/trận. Hàng phòng ngự của các CLB Anh đã xác định được rằng để khiến đối phương phải chùn chân, cách tốt nhất là phải vào bóng thật mạnh với tần suất cao.

Mascherano là cầu thủ có tần suất vào bóng nhiều nhất mùa giải trước.

Chính nhờ lối chơi đó mà tại giải đấu được hâm mộ nhất thế giới, rất nhiều chuyên gia chuồi bóng và cả… chơi bẩn đã được “phát hiện” trong đó có huyền thoại Roy Keane của MU, Vinnie Jones (tác giả của bộ DVD: “1001 cách… chơi bẩn”), Patrick Vieira (158 lần ăn thẻ trong 550 trận)… 3 ví dụ nêu trên đều có điểm chung là chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, đóng vai trò thu hồi bóng nhiều nhất trong sơ đồ chiến thuật của các HLV nên thường xuyên thực hiện các pha vào bóng.

Tàn phá sự nghiệp

Arsene Wenger từng than phiền rằng Arsenal luôn bị các đối thủ chơi rắn để kiềm chế cách đá mềm mại và thiên về kỹ thuật của ông. Nhưng hình như Giáo sư quên mất rằng, trước đây ông cũng sở hữu những Ray Parlour, Patrick Vieira hay Martin Keown xơi thẻ đỏ như…. cơm bữa.

FIFA đã thống kê có tới 67% chấn thương tại giải Ngoại hạng gây ra ở vùng dưới đầu gối và nhiều nhất là những pha vỡ mắt cá chân như của Antonio Valencia mới đây xảy ra nhiều  gấp 4 lần bất kỳ dạng chấn thương nào khác. Thống kê này đã khiến chính các quan chức FIFA phải giật mình và tính đến chuyện cấm tất cả những cú quét bóng của các hậu vệ.

Vỡ mắt cá chân, Valencia coi như mất đứt cả mùa giải.

Quay lại chuyện của Wenger, hãy đặt ra câu hỏi: Một khi ông bầu người Pháp đã biết quá rõ về vấn nạn chấn thương xảy ra ở bóng đá Anh như vậy (ông đã 13 năm ở Anh), tại sao ông vẫn than phiền?

Còn nhớ năm 2008, một sự kiện chấn động đến cả FIFA là cú vào bóng bằng gầm giày với tốc độ 100 dặm/giờ của Martin Taylor vào thẳng cái chân của Eduardo. Một sự kiện tồi tệ đến mức sau này kênh Sky Sports đã từ chối chiếu lại, còn Arsene Wenger đòi phải treo giò Martin Taylor vĩnh viễn. Hơn 1 năm sau, đến lượt Ryan Shawcross với pha thủ ác khiến Aaron Ramsey đến giờ này vẫn chưa bình phục.

Cú vào bóng khủng khiếp của Martin Taylor, tháng 2/2008.

Bất công ở chỗ, cả 2 nạn nhân của Arsenal đều đã phải mất gần 1 năm để chữa trị trong bệnh viện, Eduardo thậm chí còn sợ nước Anh đến nỗi phải bán xới sang Ukraine. Trong khi đó hình phạt giành cho Taylor chỉ là án treo giò 3 trận (Taylor sau này đã đích thân xin lỗi Eduardo). Shawcross cũng tương tự nhưng thậm chí còn công khai chỉ trích Wenger và được Fabio Capello… gọi lên tuyển.

Chính mức án nhẹ nhàng dành cho những “hung thủ” khiến cho việc dính chấn thương sau một pha vào bóng hiểm là chuyện bình thường và có xu hướng mở rộng. Còn sự nghiệp của rất nhiều tài năng hứa hẹn của bóng đá Anh và thế giới đã bị tiêu tan sau những pha va chạm tưởng chừng rất bình thường với những tên côn đồ giấu mặt này.

Mùa hè năm 2009, báo giới đã liệt kê hàng loạt nguyên nhân cả có cơ sở lẫn phỏng đoán khi Cristiano Ronaldo về Real Madrid. Trong số đó, có ý kiến cho rằng Ronaldo đã quá sợ lối đá rắn của hậu vệ Anh, những người coi anh như mục tiêu triệt hạ mỗi khi MU thi đấu.

Top 5 chấn thương đáng sợ nhất trong 10 năm gần đây

1) Wayne Rooney - Paolo Ferreira (tháng 5/2006)

Trong thế trận đã an bài (Chelsea dẫn 3-0 và cầm chắc chiếc cúp vô địch PL), một nỗ lực đi bóng của Rooney bên cánh trái đã khiến toàn bộ khán giả Anh lạnh toát người khi cú vào bóng của Paolo Ferreira khiến Roo lăn lộn trên sân với cái đầu gối đau đớn. Mặc dù hồi phục thần tốc nhưng anh đã không đóng góp được gì tại World Cup 2006.

Cú tắc bóng từ phía sau của Paolo Ferreira.

Vẻ đau đớn tột độ của Rooney.

2) Eduardo - Martin Taylor (tháng 11/2008)

Cú đạp không chủ ý của Taylor đã khiến Eduardo phải vào bệnh viện chỉ 30 phút sau khi rời sân và mất 51 tuần dưỡng thương trước khi trở lại. Đó cũng là bước ngoặt của mùa giải khi Arsenal bắt đầu đánh mất vị trí đầu bảng kể từ sau trận gặp Birmingham hôm đó.

3) Aaron Ramsey - Ryan Shawcross (tháng 2/2010)

Cái chân gãy của Ramsey vẫn chưa lành, và tương lai của tài năng trẻ này cũng chưa rõ về đâu.

Thêm một trường hợp liên quan tới Arsenal. Cái chân gãy của Ramsey sau cú vào bóng thực-sự-có-chủ-đích của Shawcross khi ngăn cản một pha đối mặt giữa Ramsey và Thomas Sorensen đã khiến cầu thủ trẻ này chịu một cú sốc lớn về tinh thần. Trớ trêu làm sao, Shawcross vừa nhận án treo giò xong đã được Fabio Capello cất nhắc lên tuyển.

4) Djibril Cisse - Jay McEveley (tháng 10/2004)

Một tình huống tranh bóng với hậu vệ của Blackburn và Cisse đã bị gãy xương ống chân cùng với quyết định nghỉ 9 tháng. Cisse sau này tiết lộ nếu anh không nhận được sự chăm sóc kịp thời của các bác sĩ ngay trên sân, có thể anh đã mất phần chân dưới đầu gối.

5) Alan Smith - John Arne Riise (tháng 4/2006)

Trong nỗ lực ngăn chặn một quả đá phạt với lực rất mạnh của Riise, Smith đã bị vỡ mắt cá và gãy chân phải cùng lúc. “Một tình huống đáng sợ”, Sir Alex thừa nhận. Bóng đi với tốc độ cao đã khiến Smith ngã vật xuống sân và phải nhờ sự trợ giúp của các nhân viên y tế. MU thất bại trước Liverpol 0-1 tại bán kết cúp FA, nhưng Smith trước khi rời sân bằng cáng đã được tất cả các CĐV The Kop đứng dậy hoan nghênh vì tinh thần thi đấu quả cảm.

Alan Smith toạc mắt cá và gãy chân sau nỗ lực cản bóng, tháng 4/2006.



Hoàng Quân (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn