• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Thèm khát hay chuyện của đống rơm

Phóng viên23/09/2011 12:21:00 +07:00
23/09/2011 12:21:00 +07:00
Google News

Độ trên chục người đàn ông cứ thi nhau chúc, thi nhau nói. Đủ mọi thứ để người ta chúc nhau. Rồi cứ tay đôi, tay ba thì thầm to nhỏ...

   Buổi tiệc của các đại gia. Trên bàn cứ lần lượt bày biện ra các món ăn xuất xứ từ một con heo mọi. Máu, rau, mỡ... cùng mấy chai rượu Mens pha... mật gấu, mật bò tót . Và phía góc phòng, nhân viên nhà hàng đang mướt mồ hôi mài sừng tê giác (Tê giác hay sừng trâu?).

   Độ trên chục người đàn ông cứ thi nhau chúc, thi nhau nói. Đủ mọi thứ để người ta chúc nhau. Rồi cứ tay đôi, tay ba thì thầm to nhỏ. Khi men ngấm hăng tiết, họ bình luận chuyện chơi. Chơi đủ kiểu. Chơi gôn, chơi tennis, và... gái!    

 
      Hôm nay, bữa tiệc có vẻ rôm rả hơn, vì có sự xuất hiện của một bóng hồng. Nàng là người quen của ai đó trong bọn họ, hình như đến đây để tìm cơ hội giao lưu với khách hàng, tìm đối tác làm ăn .

   Nàng độ ba hai, ba ba tuổi, không đẹp nhưng cũng khá bắt mắt. Làn da nõn nà kín kín hở hở sau cổ áo hồng rộng cổ, để lộ ra cặp ngực căng tròn với một rãnh sâu gợi cảm.

   Nàng cô đơn, có một lý lịch tự thuật khá đơn giản: Có đứa con lên dăm tuổi, đã ly dị chồng, nghề nghiệp giáo viên kiêm cộng tác báo chí và bảo hiểm. Nàng đơn côi, vào thành phố phồn hoa này một mình tìm kế mưu sinh đổi đời. Ở thuê phòng trọ, lương thưởng khiêm tốn nên lâm cảnh túng thiếu.

   Nàng dè dặt, nhẹ nhàng và kiệm lời, với giọng nói miền Trung nhỏ nhẹ, truyền cảm, lưu loát, dễ thương. Khuôn mặt nàng còn bầu bĩnh, hai cái má lúm đồng tiền càng tôn tạo cho cặp mắt có phần ngây ngô, khờ khạo giấu vẻ buồn định mệnh...

   Vẻ gái một con đã làm mòn mắt các đại gia. Như có chất xúc tác, gã nào gã nấy thi nhau thể hiện. Thể hiện để được chú ý, thể hiện một kiểu cần câu, câu gái.

   Cha nào cha ấy luôn luôn liếc mắt nhìn về cô nàng và tìm mọi cách chúc rượu với người đẹp.  

   Nàng như thỏi nam châm trong mẹt mạt sắt!  

   Chao ôi, còn gì bằng , vừa hợp cảnh, hợp tình với mấy đại gia.

   Rồi mọi người thi nhau chúc nàng, ai cũng muốn chiếm đoạt tấm thân nà nuột do trời đưa đất khiến tới đây. Với đám đại gia này không cần câu nệ, thậm chí mọi cái đều tận dụng, tận dụng cả thời gian.

   Nàng như món quà thượng đế ban phát cho bữa tiệc rượu hôm nay. Ông nào ông ấy mặt phừng phừng, mắt đỏ hoe như những con mãnh hổ muốn nhảy vào cấu xé một miếng mồi ngon. 

   Họ thi nhau chúc rượu, mời mọc, tự giới thiệu, làm quen, xin địa chỉ, xin số di động... việc tất yếu phải làm, và đua nhau làm. Rồi thể hiện, hát, tự bạch cuộc đời .

   Chao ôi, cuôc đời này thật tệ làm sao, ông nào ông ấy đều hoàn cảnh cả. Ông thì sắp ly dị, kẻ thì cuộc sống không hạnh phúc, người thì vợ ngoại tình... thật đáng tội nghiệp cho từng ấy con người mà chẳng ai hạnh phúc cả. Nhưng, tay nào cũng kể về biệt thự, xe cộ, quen biết ông nọ bà kia, coi tiền như rác!

   Lắng nghe ra trong ấy có cái điều chi thật khốn nạn.

 
      Gần như lần đầu tiên trong đời nàng được ngồi với đám đại gia, thấy họ nói chuyện, trong cơn chếnh choáng nàng thấy cuộc đời thật tuyệt. Nàng thầm tấm tắc khen ngợi và nể phục sự trưởng thành của họ trong thương trường. Nàng nhận ra như là có một cơ hội để tiếp cận làm ăn, một cơ hội trong mơ nàng cũng không có.

    Trong lòng riêng các chàng đã ăm ắp một sự tính toán, sắp đặt cho “cuộc tình chiến mới” sắp diễn ra. Chỉ có điều không kẻ nào thổ lộ ra âm mưu của mình cho người khác biết. Thay vào đó là sự kích động và đánh đố nhau xem ai là người chiến thắng, ai sẽ chiếm đoạt được nàng. Kiểu của các đại gia mà.

 Vào SG, lần đầu được tiếp xúc với các đại gia ở một thành phố lớn nổi danh, nàng thấy có gì đó chút lo lắng và lâng lâng trong lòng. Dẫu nàng là một người từng trải ở một thành phố nhỏ thó ở tỉnh lẻ quê nhà. Cái thành phố quê bé như lòng bàn tay, có muốn giao lưu cũng e ngại mang tiếng mang tăm. Nàng thấy sự chọn lựa vào đây là đúng đắn.

   Từ hôm ấy, nàng liên tục nhận được vô vàn cuộc nhắn tin, điện thoại rất mùi mẫn, tình tứ. Rồi những cuộc hẹn hò riêng tư cứ thế diễn ra, có khi nàng thiếu cả thời gian. Dần dà, lịch “công tác” của nàng chi chí và nhằng nhịt những cuộc hẹn .

   Tuy vậy, nhiều lúc cũng phải kẹt, buộc nàng lựa chọn hơn thiệt trong mớ hẹn hò hỗn độn ấy. Cái trò đời, đã quen một thì hẳn quen hai, cứ cấp số nhân, chỉ qua bốn năm tháng với bao cuộc “ứng chiến” nàng đã có trong tay hàng trăm địa chỉ các đại gia khắp mọi vùng miền.

   Thay vì vài tháng đầu hồi mới vào Sài Gòn, đất rộng, lắm đường lắt lẻo, nàng  ngần ngại không dám đi đâu một mình. Cứ chiều chiều và vào đêm vắng lặng, nàng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ con đến da diết, cháy bỏng. Nước mắt nàng nhoè gối, quầng mắt thâm sâu. Nàng ngẫm và khổ đau cho phận đời cay đắng đã qua của mình.

   Nhưng, từ lần quen biết này, dần dà tạo nên nhiều quan hệ mới, xung quanh nàng đã có thêm nhiều mối quan hệ kiểu dây chuyền. Già trẻ trai gái giàu nghèo... đủ hạng người. Giờ bầu bạn được với giới đại gia , trong nàng mai một dần, quên dần cái “chân quê” mà nàng nguyện suốt đời gìn giữ nữa.

   Ban đầu nàng có ý thử xem sao, tìm một chỗ dựa, nhưng sau bao lần lựa chọn đối tác, trong nàng hình thành nên tính cách một con người khác. Nàng phát huy tối đa cái vốn tự có của mình, nàng trở thành một gái gọi không hơn và không kém.

 
      Có người thấy tội nghiệp cho nàng, nhưng đa phần đánh giá nàng là kẻ buôn tình, buôn người. Có kẻ thì nói nàng mắc chứng bệnh đam mê tình dục. Nói gì thì nói, nàng là kẻ không ra gì, từ đó mất dần bạn bè và những người chân chất, và điều tất nhiên bị nhiều người xa lánh. Ngay đám học trò và bạn cũ của nàng đã đồn thổi nhau, và xa lánh “cô giáo xấu xí”.

   Nàng bất chấp, vì nàng có cách sống khác , khác những kẻ cứ mài nhân cách trong túng quẫn để mưu cầu danh dự và hạnh phúc.

   Thế là chưa kịp tiễn Tống Ngọc, nàng lại rước Tràng Khanh!... Ngày lại ngày, cuộc đời nàng thay đổi hẳn.

   Những cuộc nhậu nhẹt ban đầu nàng còn e dè, bây giờ trở thành món nhu cầu giải trí. Nàng uống, nàng hát, nàng nói... tuốt tuồn tuột. Nàng thay xe, mua sắm trang phục, nước hoa đắt tiền. Cái chất chân quê ngày nào đã vùi lấp và vời xa.

   Quay lại, mới gần một năm trụ ở Sài Gòn, nàng trở thành nửa lưu manh, nửa trí thức, trí thức nửa mùa. Nàng có tiền một cách dễ dãi, và nàng cũng tiêu tiền một cách thoáng đạt, không cần phải so đo toan tính.

   Mỗi lần có chuông đổ, sau vài lời vắn tắt với một ai đó, nàng đã biết đi đến đâu, và sẻ như thế nào. Và hầu hết, nàng lên những chiếc xe hộp bóng loáng, đủ đời, đủ màu, đủ kiểu.

   Nàng được ngủ khắp chốn, từ phòng trọ thanh toán tiền giờ đến những khách sạn hoành tráng. Nàng được đi đây đi đó, hết biển lại lên rừng... với ông già trán hói, tới anh trung niên buôn bán xủng xỉnh, kể cả con cái các đại gia...

   Nàng trở nên sành điệu trong vai “em chỉ có mình anh thôi”. Nàng tỏ ra rất hấp dẫn nhưng vô cùng kín đáo, rào trước, đón sau. Mà muốn thế, tất nhiên là cả một nghệ thuật, nghệ thuật nói dối.

    Dối trá tất cả mọi người từ gia đình, bạn bè, xã hội.

      Câu chuyện tưởng thế là êm chèo mát mái. Nhưng không, sự đời có cái gì kín đáo được lâu. Một ngày, cái kim trong bọc tòi ra, cứ thế, bao cái kim khác cũng kéo nhau ra một chùm.

   Và trong cái đống rơm nọ, các chàng tự chui ra cả lũ.

   Cái chuyện tình cảm ngoài luồng và lén lút ấy, thói đời các đấng mày râu khá ích kỷ và tham lam. Mình có nhiều bồ bịch, có nhiều quan hệ lằng nhằng thì chả sao, nhưng cô bồ nào “tỏ ra không chung thuỷ” là các ngài phá ngay. Phá cho tàn canh, phá cho tồi tệ, cho ê chề mới đã.

   Cũng đúng thôi, đời này chẳng ai cho không và biếu không cho ai cái gì cả.   

   Tiền bạc đâu phải là vỏ hến!

   Ghen tuông là ghen tuông!

   Hậu quả ghen tuông khôn lường và đỏng đảnh lắm.

   Người ta bảo: Đó là một tấn trò đời.

   Không biết trách nàng hay trách mấy thằng cha lắm tiền mắc dịch ấy?

      Và có gì để trách nữa không?        

     Thạch Cầu

Bình luận
vtcnews.vn