• Zalo

Taylor Swift - lời của trái tim

Tổng hợpThứ Năm, 11/04/2013 05:11:00 +07:00Google News

Cô gái 23 tuổi giãi bày lòng mình trong ca khúc, để rồi nhận ra chuyện tình cảm của mình trở thành trò đùa trong mắt dư luận.

Sự cởi mởhồn nhiên đã giúp Taylor Swift trở thành một thần tượng âm nhạc pop-đồng quê với số lượng đĩa tiêu thụ khổng lồ, nhưng đồng thời cũng biến cô trở thành thanh kiếm tự vệ sắc nhọn. Cô gái 23 tuổi giãi bày lòng mình trong ca khúc, để rồi nhận ra chuyện tình cảm của mình, hay những phiên bản được thêu dệt của chúng, trở thành trò đùa trong mắt dư luận.

Tôi chán ngấy những Tạp chí cứ ra rả rằng tôi bị ám ảnh vì đàn ông

Lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua, khán giả đã chứng kiến sự thể hiện ăn ý, sâu sắc và hài hước của cặp bài trùng dẫn chương trình Tina Fey và Amy Poehler. Thế nhưng không phải ai cũng hài lòng với màn trình diễn của hai MC này. Kết thúc màn trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình, sau một loạt câu pha trò hài hước với Lena Dunham và Glen Close, người ta thấy Fey lắc ngón tay và chỉ đích danh cô công chúa của nhạc đồng quê Taylor Swift với một câu dặn dò: “Cô bé, cô nên tránh xa con trai của Micheal J. Fox ra nhé”.

 
Trò đùa sẽ chẳng gây cười nếu thiếu những khán giả biết rằng chuyện tình cảm của Swift luôn là đề tài được quan tâm săm soi trong những tờ tạp chí lá cải. Cô ca sĩ ngôi sao mới 23 tuổi từng có quan hệ yêu đương với những chàng chưa vợ nổi tiếng nhất của giới giải trí (Jake Gylenhaal, Taylor Lautner, John Mayer, Joe Jonas) để rồi sáng tác những bài hát nổi đình đám luôn giành vị trí quán quân của các bảng xếp hạng về việc họ đã bỏ rơi cô ra sao, hay cô đã làm tan vỡ trái tim họ thế nào. Năm vừa qua cô đã kiếm được 57 triệu USD, trở thành một trong nữ nghệ sĩ thu âm thành công nhất trong lịch sử âm nhạc; và cùng với đó, cô cũng nhận được kha khá sự trả thù ngọt ngào. Nghe Fey nói, cả khán phòng cười rộ lên, một số người còn ồ lên thích thú với câu đùa của Fey

«Không sao cả, cô cứ làm tới đi», Poehler bổ sung trong khi camera lia đến gương mặt cười rạng rỡ của Michael J.Fox (người có cậu con trai 23 tuổi được coi là Hoa vương của Giải Quả cầu vàng năm nay).  Fey tiếp lời: «Không đâu, cô ấy hợp với tôi hơn, để khám phá thêm về chính mình». Câu này lại làm nổ ra một tràng cười nữa. Lý do là vì các tạp chí lá cải tuần đó đều tràn ngập tin Taylor Swift vừa bị bạn trai bỏ rơi chỉ sau vài tháng yêu nhau, người bỏ rơi cô lần này là Harry Styles, cậu bé xinh trai 18 tuổi, ca sĩ chính của nhóm nhạc nam One Direction đến từ Anh Quốc.

Ðêm trao giải đó, Swift cũng là người thất bại. Cô đã để lọt giải Ca khúc nhạc phim hay nhất (được đề cử cùng John Paul White, Joy Williams và T Bone Burnette cho Safe and Sound – ca khúc trong phim The Hunger Games) vào tay Adele (người đã rinh giải thưởng này với nhạc phẩm Skyfall của phim James Bond). May thay, vào thời điểm Tina Fey và Amy Poehler đang mang cô ra làm trò đùa, cô đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Vì thế, cô đã không phải chứng kiến trận cười nghiêng ngả của khán phòng, cũng là của bất kỳ ai đó ở Hollywood, về việc thêm một lần trái tim cô tổn thương vì tình yêu tan vỡ. Câu chuyện xảy ra giống như trong một bài hát của Taylor Swift: một cô gái dễ thương bị các bạn gái trêu chọc khi đang trang điểm, sau đó cô về nhà và viết một bài hát về việc đó – bài hát đó sau này đã trở nên rất nổi tiếng.

 
Một ngày tháng Hai lạnh co cóng, trong phòng thu SIR Studio ở Nashville, Swift có buổi tập chuẩn bị cho chuyến lưu diễn qua 47 thành phố để quảng bá album Red (phát hành năm 2012). Swift cùng với ban nhạc 6 thành viên của mình đang tập bài «I knew you were troubles» (Em biết anh sẽ mang đến rắc rối), bài hát đang đứng vị trí số 2 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần đó. Âm nhạc của Swift hoàn hảo đến mức ăn sâu vào tâm trí người nghe giống như kẹo kéo dính chặt vào tóc vậy. Trong lời tựa album cô đã đưa vào một chi tiết đắt giá là những chiếc lá trà, khiến các blogger và người hâm mộ cô có thể nhận ra dấu vết ai là người đàn ông đã ra đi để lại cô “nằm trên nền đất cứng buốt lạnh” (lời bài hát).

Swift cũng có lúc bị các chuyên gia chê bai vì giọng hát quá mảnh, nhưng giọng cô rất mềm mại và giàu nhạc điệu, với một chút âm mũi đặc trưng của nhạc country. Vừa hát cô vừa vỗ bập bùng cây guitar khảm xà cừ hiệu Taylor mà cô yêu thích. Khi kết thúc bài hát cô chạy ùa tới ôm chầm lấy tôi như một người dì lâu ngày gặp lại “Chào chị, tôi là Taylor!”cô reo lên. Trước mắt tôi là cô gái dáng cao cao thanh tú, đôi mắt xanh xanh màu biển, hàng mi cong rợp và đôi môi nũng nịu như búp bê. Mái tóc hay nhuộm màu bạch kim và lượn sóng hôm nay có màu vàng mật ong và để xõa thẳng trên vai. Cô mặc một chiếc quần nhung màu hồng cam, một chiếc áo mở cúc phớt hồng, tất đen, và đôi giày buộc dây hờ hững.

Swift xây dựng một hình tượng mong manh đáng yêu trong những video ca nhạc của mình, cô thường đóng vai một cô gái yêu đơn phương, cô độc trong phòng vắng, thương nhớ chàng trai trong mộng. Bản giới thiệu mà quản lý của Swift gửi cho tôi cũng thật dễ thương: “Xin chào, tôi là Taylor. Tôi yêu con số 13. Tôi sinh vào tháng 12 ở một trang trại chuyên trồng cây thông Giáng sinh” (trên thực tế là tại một bệnh viện ở Reading, Pennsylvania vào năm 1989). Tuổi ấu thơ của Swift trôi đi ở một trang trại trồng cây thông Noel tại hạt Montgomery, bang Pennsylvania, trong một ngôi nhà nên thơ mà bố mẹ cô sở hữu (Mẹ cô là bà Andrea, từng làm việc trong ngành tài chính. Bố cô, Scott, khi đó còn là một nhân viên môi giới chứng khoán của Meryll Lynch). “Ðiều tôi thích làm nhất trong đời là viết về cuộc sống, đặc biệt là những phần của cuộc sống liên quan đến tình yêu. Bởi đối với tôi tình yêu gần như là tất cả”.

Quan sát cô trong buổi tập hôm ấy, tôi mới hiểu Swift lao động cật lực với những tác phẩm của mình. Cô đề nghị ban nhạc nghỉ ngơi lấy sức, trong lúc đó cô lại một mình tập với đàn guitar và piano, hay trao đổi công việc với nhân viên âm thanh.  “Tôi là kiểu người mỗi khi đi thi thì phải cố gắng đạt điểm tối đa” – cô tâm sự với tôi – « tôi đã làm việc như điên để kiếm được hợp đồng làm đĩa, vì thế tôi phải luyện tập nhiều năm để làm tốt album của mình. Tôi phải chơi guitar thật tốt. Tôi phải viết 100 bài hát thì mới ra được một bài thật đặc sắc”.

 
Sự kiên trì của cô đã được đền bù xứng đáng. Bảng thành tích nghề nghiệp của cô có thể kéo dài tưởng như vô tận, chỉ đơn cử vài ví dụ sau: 7 lần đoạt giải Grammy và là người trẻ nhất giành giải Album của năm (cho album Fearless, năm 2012). Cô là một trong bốn nghệ sỹ, và là nữ nghệ sỹ duy nhất có 2 album bán được 1 triệu bản ngay trong tuần đầu phát hành (Red và Speak now năm 2010). Với Red, cô trở thành nghệ sỹ đầu tiên sau Beatles, và là nữ nghệ sỹ đầu tiên có 3 album liên tiếp trụ hạng từ 6 tuần trở lên tại vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard 200. Các album của cô đã bán được hơn 26 triệu bản và 75 triệu lượt tải bài hát trên toàn thế giới. Cô giữ kỷ lục có mặt nhiều lần nhất trong Top 10 của Billboard Hot 100.

Vào thời kỳ nền công nghiệp âm nhạc trăm hoa đua nở như hiện nay mà Taylor Swift bán album cứ như những năm 70 vậy. “Cô là một trong những ngôi sao nhạc rock đích thực của ngày nay, cảm nhận âm nhạc của cô thật là hoàn mỹ”, tờ Rolling Stone nhận xét.

Và còn nữa những bằng chứng không thể chối cãi. Cái tên Taylor Swift là một thương hiệu. Cô còn được gọi là “Người tình của nước Mỹ”, bởi cô hiếm khi uống rượu, không hút thuốc, không đi bar hay bị cảnh sát bắt – cô là biểu tượng trái nghịch với Lindsay Lohan. Hình ảnh sạch sẽ không tì vết này giúp cô trở thành người mẫu quảng cáo đắt giá cho Target, Sony, Covergirl, Keds, Elizabeth Arden, và gần đây nhất là nhãn hiệu Coca Cola dành cho người ăn kiêng.

Nhưng tuần trăng mật dài của Taylor Swift và giới truyền thông đã có dấu hiệu rạn nứt đầu tiên từ năm ngoái. Bỗng nhiên mọi người, không chỉ những anti-fan mà cả những nhân vật nổi tiếng, bắt đầu mang cô ra làm trò vui. Khởi đầu là Ellen DeGeneres luôn châm chích Swift mỗi lần Swift xuất hiện trong show truyền hình này, sau đó là trong Lễ trao giải nhạc đồng quê Country Music Awards (CMA) 2012 (Swift từng giành 15 giải CMA), chuyện tình cảm của cô với Conor Kennedy, 18 tuổi, cháu của dòng họ Kennedy danh tiếng, cũng bị đem ra móc máy bởi cặp MC Carie Underwood và Brad Paisley: “Liệu họ có quay về với nhau không nhỉ?” Paisley hỏi. “Không đâu, không bao giờ”, Carie đáp lại. Ðoạn hội thoại này rõ ràng ám chỉ một ca khúc đầu bảng khác của Swift trong album Red, bài hát khiến người ta phát cuồng “We are never ever getting back together » (Mình sẽ không quay lại với nhau đâu anh).

Tôi vui dù vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực

Buổi tập kết thúc, Swift đưa tôi về căn hộ của cô trên chiếc Lexus SUV. Cô bảo chở tôi về cô căng thẳng lắm, vì lần gần đây nhất cô chở phóng viên Brian Hiatt của tờ Rolling Stone, xe cô đã tông xe khác 2 lần liền trong cùng ngày hôm đó. Cô cũng nói thành thực cô không tin đám phóng viên bọn tôi nữa, kể từ cái lần cô bắt gặp 1 nữ phóng viên đang lục lọi ví của mình. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến căn hộ của cô an toàn. Căn hộ nằm trong một tòa nhà cao chọc trời ở khu trung tâm Nashville, Swift nói cô đã mơ được sống ở đây kể từ khi tòa nhà đang xây vài năm trước. 

 
Khi bước chân vào căn penthouse rộng mênh mông của Swift, tôi nhận ra cô không hề nói dối trong những bài hát về những mối tình buồn thời trung học và mơ ước về chàng trai lý tưởng. Cô thực sự lãng mạn như những gì cô thể hiện.  Gọi cô là cô gái nữ tính nhất nước Mỹ cũng không sai. Phòng nghỉ của cô phủ đầy những bức tranh hoa giấy nhiều màu sắc, trong phòng có 1 bồn cây cảnh tạo hình con thỏ cao gần 2m. Khắp nơi bày đầy những chiếc lồng chim kiểu cổ và gối ôm thêu móc rất đẹp. Một bể cá chép Nhật ngự trị giữa phòng khách rộng với khung cửa sổ khoáng đạt 6m2 nhìn thẳng ra dãy núi Great Smoky nổi tiếng xa xa.

Cô thích sưu tập những chiếc chai cũ, sách cổ và những thứ đồ trang sức nhỏ quý giá. Trong phòng ngủ của cô, nơi mà thứ gì cũng màu trắng và êm ái, cô để một cuốn Khó khăn giúp ta trưởng thành (bản in 2005) của Elizabeth Lesser.

“Quan hệ xã hội của tôi nghèo nàn lắm”, cô nói khi dẫn tôi đi xem nhà. Thế nhưng tôi lại thấy cô có rất nhiều bạn. Dọc theo cầu thang dẫn lên tầng 2 căn hộ, nơi cô để chiếc đàn piano Steinway năm 1913, có treo nhiều khung ảnh Swift chụp cùng các bạn thân của mình: diễn viên Emma Stone và Selena Gomez, Caitlin Evanson – nhạc công violon trong ban nhạc của cô, Hayley William thành viên ban nhạc Ấn độ Paramore. “Tôi phải để ảnh những người tôi yêu quý ở khắp nơi”, Swift nói.

Chúng tôi cùng trò chuyện về chủ đề Quả cầu vàng sau khi kết thúc bữa tối. “Ðó chỉ là một câu nói đùa thôi, không sao cả. Tôi cũng tự cười mình mà” Swift nói. “Nhưng hậu quả của nó là hết thảy mọi người đều hiểu rằng Taylor có lắm bạn trai quá, mà chị biết không, từ năm 2010 đến giờ tôi chỉ đi lại với đúng 2 người thôi: Conor Kennedy và Harry Styles. Còn mọi người thì cứ vơ vào danh sách đó cả tá đàn ông dù có người tôi chỉ ôm xã giao trên thảm đỏ, người thì đi ăn trưa cùng hoặc hợp tác sáng tác. Chị thấy có nực cười hay không?”

Chẳng ích lợi gì việc Swift cứ hay sáng tác bài hát về các anh chàng cô đã yêu và người hâm mộ của cô thì lại phát cuồng dò đoán xem đối tượng được nhắc đến trong bài hát là ai. Khi chia tay người yêu, các cô gái khác có thể chỉ đơn giản ném lại cho bạn trai một tin nhắn thoại giận dữ hay bê quần áo của anh ta quẳng ra đường, còn Swift chọn cách công bố cho cả thế giới rằng anh ta là một gã chẳng ra gì. Năm 2008, sau khi kết thúc cuộc tình với Joe Jonas, ngôi sao một thời của hãng Disney, cô thông báo rộng rãi trên báo chí rằng anh ta cắt đứt với cô chỉ bằng một cuộc điện thoại 27 giây (nhân vật nam trong chuyện này thì kể rằng cô đã dập máy trước). Sau đó cô đã sáng tác vài bài hát được cho là nói về chuyện tan vỡ này, trong đó có bài “Better than revenge” (Hơn cả sự trả thù) ra mắt vào năm 2010 (nội dung về một người thứ ba đã cướp người yêu khỏi tay cô: “Cô ấy là diễn viên, cô ấy hẳn phải biết rõ điều đã làm trên tấm đệm đó”). Sau Jonas là đến anh chàng người sói của Twilight – Taylor Lautner. Hai người bắt đầu tìm hiểu nhau vào năm 2009 sau khi gặp nhau trong phim Valentine’s Day (phát hành năm 2010), phim này cô thủ một vai nhỏ là một cô gái “dại trai”, và người ta cho rằng cô đã viết cho Taylor Lautner ca khúc “Back to December” (Trở lại tháng 12) như một lời xin lỗi, bài hát ra mắt năm 2010 (“Anh cho em tình yêu, và tất cả những gì em tặng lại anh chỉ là lời giã biệt”).

Khoảng năm 2009-2010, Swift đến với chàng nhạc sỹ bảnh bao John Mayer, bạn trai cũ của Jennifer Anniston. Thiên hạ đồn đoán những lời cay đắng Swift viết trong ca khúc “Dear John” (John thân yêu) chính là dành cho anh chàng này (John thân yêu, giờ em biết anh đã ra đi. Anh có bao giờ nghĩ rằng em còn quá trẻ để bị đùa cợt như vậy?). Mayer chia sẻ với tờ Rolling Stone: “Cô ấy làm thế thật là vớ vẩn”. Sau đó, cũng trong năm 2010, cô đến với nam diễn viên Jake Gyllenhaal, người ta nghĩ sự ra đi của Jake gắn với bài hát “All too well”(Mọi việc đều ổn). Lời bài hát có đoạn: “Nhưng em lại không thấy ổn chút nào”.

“Tôi chán ngấy những tạp chí cứ ra rả rằng tôi bị ám ảnh vì đàn ông”. Swift nói với tôi: “Sao lại phải ám ảnh vì đàn ông chứ? Họ cũng đâu có thích vậy”.

Thật thú vị khi Swift thường chia sẻ rằng cô có một thời trung học khốn khổ bị tẩy chay vì khác biệt – một cô gái vụng về, thừa cân, hay hát quốc ca trong những sự kiện thể thao chuyên nghiệp, còn giờ đây cô đang ở trung tâm của sự nổi tiếng, được làm nên chính bởi cảm hứng từ những bất công cô từng gánh chịu ở thời trung học. Sức cuốn hút của cô đến từ chỗ cô có thể đào sâu những xúc cảm tuổi trẻ và thể hiện những xúc cảm ấy với tất cả những niềm đau rất thực. Một trong những ca khúc cảm động nhất của cô là “Fifteen” (Tuổi 15 - 2009), một bản ballad về sự mong manh dễ vỡ của một cô gái trẻ trên những bước đường đầu tiên tới trưởng thành.

Nhưng còn một điều gì khác nữa đã giúp cô leo lên đỉnh các bảng xếp hạng, chính là thú chơi ú tìm của cô với báo chí, là cách cô khôn ngoan úp mở về các khoản chi tiêu hay về chính mình. Trong thời đại mà công nghệ buôn chuyện lá cải của báo chí đang bùng nổ như một đám mây hình nấm, đây có thể coi là một chiêu bài marketing cực kỳ thông minh. Như vậy không có nghĩa là cô quá tỉnh táo, mà Swift chỉ đơn giản là một sản phẩm của thời đại này, và như cô tự gọi mình: “một đứa trẻ lớn lên cùng internet”. Song, đôi lúc cô cũng choáng váng nhận ra rằng người ta có thể xử tệ với cô dễ dàng không khác gì ăn kẹo.

Năm 2008, trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, cô nói mỗi một chàng trai cô từng yêu đều bị người hâm mộ của cô dò tìm tận nơi trên MySpace, khi đó cô đang nói đến những chàng trai không nổi tiếng. (Ðây là một minh chứng cho việc cô được biết đến là một trong những ca sỹ nhạc đồng quê đầu tiên giỏi tận dụng internet để quảng bá các sản phẩm âm nhạc của mình, nhờ đó đã thâm nhập được vào một cộng đồng mà trước đây nhạc đồng quê chưa tiếp cận được: các thiếu nữ. Cuộc tiến quân của cô vào thế giới nhạc pop cũng thành công nhanh chóng, bằng chứng là các bài hát của cô rất phổ biến trên sóng radio của các kênh dành cho cả 2 thể loại này). Và rồi năm ngoái, trong show truyền hình The View, cô bẽn lẽn cười kể cho người dẫn chương trình nghe thi thoảng cô nhận được thư phàn nàn của bạn trai cũ vì đã bị cô đưa vào mổ xẻ trong bài hát.

“Tôi không bao giờ nghĩ sáng tác như một loại vũ khí”, Swift nói khi chúng tôi thưởng thức món nước chanh oải hương. “Tôi chỉ nghĩ đó là một cách giúp tôi đi qua tình yêu, mất mát, nỗi buồn, sự cô đơn và giúp tôi trưởng thành”. Các ca khúc tôi viết ra không bao giờ là kết quả của sự suy tính kỹ lưỡng, đó có thể chỉ là một ý tưởng nảy ra trong đầu vào lúc 4h sáng, giữa một cuộc nói chuyện, trên xe bus du lịch, thậm chí là trong nhà vệ sinh của một cửa hàng hay sân bay. Tôi không bao giờ biết trước khi nào thì ý tưởng đến và cụ thể ý tưởng như thế nào”.

«Những người viết tạp chí, họ luôn nghĩ họ được quyền phán xét người khác, kiểu như ‘Taylor thật là dại-trai”. Ðấy là lý do vì sao tôi không đọc tạp chí nữa dù đó là một phần của cuộc sống, bởi chúng sẽ biến ta thành một nhân vật không có thực”.

“Tôi dại-công việc thì đúng hơn”, Swift tiếp tục, “Chị có biết công việc mới là thứ tôi khiến tôi luôn hào hứng, luôn nghĩ ngợi về nó. Tôi nghĩ các tạp chí phải dựng lên hình ảnh tôi như thế vì cuộc sống của tôi không có gì đáng gây sốc cả: Tôi đi làm. Tôi về nhà. Thi thoảng tôi đi chơi với bạn. Thi thoảng tôi cũng đi hẹn hò. Nếu báo viết: Cô ấy 23 tuổi, thi thoảng cô ấy hẹn hò hay đi chơi với bạn bè, sẽ chẳng có ai nhấn chuột vào đọc tin cả. Người ta thường chỉ nhấn chuột vào những câu hỏi lố bịch không bị coi là vu khống chỉ bởi vì cuối câu đó có dấu chấm hỏi”

“Thế Taylor Swift có dại trai thật không?”  Tôi hỏi.

Cô cười:  “Là một cô gái thích viết ra những cảm nghĩ của mình, rồi lại bị xã hội mô tả là một cô gái tuyệt vọng, quẫn trí, thích đeo bám bạn trai vì muốn được lấy chồng và sinh con, tôi vẫn nghĩ điều này đáng được trân trọng – một người con gái dám thừa nhận, dám nói thật cảm xúc của mình, không phải là khá hấp dẫn và gợi cảm hay sao?”

«Tôi rút ra được bài học rằng bạn nên sống cuộc đời của mình theo cách khiến bạn tự hào dù mọi người sẽ có lúc bắt lỗi bạn.»

Mỗi khi Swift ra sân khấu, cô luôn dành ít phút để nhắm mắt lại và cảm nhận tình yêu của người hâm mộ dành cho cô. Cô là cô gái tôn thờ tình yêu và muốn được yêu – nhưng cô muốn chờ đến khi tìm được người thích hợp.

«Tôi không chủ động tìm kiếm, vì người ta thường không thấy khi cố ý đi tìm. Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ để ý tới một người đàn ông nào đó chấp nhận tôi đúng như những gì tôi đang có: 23 tuổi, 1,55m, được những người thân quen gọi là «Tay», và có một tuổi học trò đơn độc. Người đàn ông đó sẽ có thể muốn nghe những câu chuyện về tôi trước đây, những điều không xuất hiện trên Wikipedia, những điều không xảy ra ở các lễ trao giải, một người đàn ông thực sự muốn tìm hiểu về con người thật của tôi».

«Tôi mong tìm được ai đó muốn tìm hiểu những điều ấy ở tôi với tư cách là người yêu, với tất cả những lời khen chê mà người ta dành cho tôi, với những tính cách vô lý mà người ta cố tình gán cho tôi dù không thực sự biết tôi… Tôi chỉ mong có được một người hẹn hò với tôi như một cô gái bình thường mà thôi».

«Tôi có một cái nút bấm mà tôi tự gọi là nút ôn hòa. Tôi luôn bấm cái nút này và tự nhủ với mình rằng: thôi nhé không phàn nàn nữa, cuộc sống của mình rất tuyệt, không có gì đáng phải kêu ca cả. Vâng, nút ôn hòa của tôi là thế đó ».

Việt Lan

Bình luận
vtcnews.vn