• Zalo

Tấm chăn cũ và kí ức người cha

Tâm sựThứ Ba, 27/07/2010 07:23:00 +07:00Google News

(VTC News) - Để một ngày, khi tôi không còn trên cõi đời, con tôi có thể rớt nước mắt mỗi khi nhớ về cha nó. Giống như tôi đã rớt nước mắt khi nhớ về bố...

(VTC News) - Để một ngày, khi tôi không còn trên cõi đời, con tôi có thể rớt nước mắt mỗi khi nhớ về cha nó. Giống như tôi đã rớt nước mắt khi nhớ về bố...


Tôi có một tấm chăn nhỏ. Tấm chăn đã đi cùng tôi suốt những năm tháng thơ ấu, những ngày niên thiếu, và khi đã trưởng thành, tấm chăn vẫn ở bên tôi.

Tấm chăn ấy là tài sản của bố để lại. Tấm chăn có màu gụ, xuất xứ từ Liên Xô, là món quà của ngành giáo dục. Mẹ gọi nó là chăn chiên, tôi cũng không hiểu ý nghĩa của từ ấy, chỉ biết, nó đã gắn bó thân thuộc cùng tôi những năm tháng cực nhọc của tuổi ấu thơ.

 
Tấm chăn đã đi cùng bố những năm chiến tranh, nằm trong ba lô của bố tôi trong chuyến đi Tây Nguyên - ngày bố - một anh giáo trẻ - xung phong đi vào vùng kinh tế mới trong những ngày đầu đất nước đổi mới, và rồi không bao giờ trở lại. Tấm chăn đã theo 3 mẹ con trở lại miền Bắc, được trải xuống để nằm trong những ngày giá buốt, được gấp lại để thay chiếc gối, ở bên tôi mỗi buổi chiều, tôi chui vào trong nó, bật quạt, và chìm vào giấc ngủ. Tấm chăn được chị trải lên bàn để là quần áo, được mẹ tặng cho anh rể trong chuyến đi làm xa, được chị mang theo lên thành phố và lúc này, nó thuộc về tôi.

Tấm chăn không phải thứ tài sản duy nhất bố để lại cho tôi. Chiếc bi đông đựng nước của bố, tôi đã ném đi đâu; chiếc phích cũ tôi đánh vỡ, giống như cái nhiệt kế; chiếc đồng hồ thì bị tôi tháo tung ra và ném mỗi thứ một chỗ. Tôi tiếc vì đã phá hỏng tất cả, nếu tôi còn giữ chúng, tôi sẽ cất tất cả vào ngăn tủ thật cẩn thận và khóa lại.

Tấm chăn chiên là kỷ vật duy nhất của bố tôi còn giữ lại. Nó được gấp lại vuông vắn, để trên đầu giường tôi nằm, cạnh chiếc gối tôi vẫn thường hay gối… Nó đã sờn, bạc màu và có một vài lỗ thủng, nhưng chưa hề rách. Nó sẽ còn ở đó, bên cạnh tôi, như một người bạn thân thiết, trong mỗi giấc ngủ say hay những đêm trằn trọc.

Mọi người nói tôi rất giống bố, rằng tôi có nụ cười, có giọng nói, có dáng đi, tính cách,… hệt như bố tôi. Thời đi học, mỗi khi tôi đạt một thành tích nào đó, mọi người nói tôi được hưởng gen của bố. Tôi không nhớ nhiều kỷ niệm về bố, nhưng tôi tự hào vì bố tôi.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

Một ngày nào đó, tôi sẽ làm cha. Tôi cũng sẽ dùng tấm chăn của bố đắp cho con tôi. Tấm chăn ấy sẽ đi cùng con tôi trong những ngày thơ ấu, sẽ được trao lại cho nó khi đã trưởng thành, bằng tất cả tình yêu thương.

Tôi sẽ nâng niu, săn sóc, dạy dỗ đứa con của tôi. Tôi sẽ làm một người cha tốt, để con tôi có thể tự hào vì người bố của mình. Để một ngày nào đó, khi tôi không còn tồn tại trên cõi đời, con tôi có thể rớt nước mắt mỗi khi nhớ về cha nó…

… Giống như tôi đã rớt nước mắt khi nhớ về bố tôi.

Tặng bố… 18 năm sau ngày chia tay…

27/7/1992 - 27/7/2010


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn