• Zalo

Quê mẹ ơi, con chưa về, chưa về... lòng thắt cơn đau!

Tâm sựThứ Hai, 18/10/2010 06:29:00 +07:00Google News

(VTC News) - Vậy là tôi phải ngồi đây, bất lực nghĩ về quê hương mình, bất lực nghĩ về những người thân của mình đang vật lộn trong khó khăn của cơn lũ dữ...

(VTC News) - Tôi cũng như bao người con Hà Tĩnh và miền Trung khác, sinh ra ở một vùng đất quanh năm thiên tai khắc nghiệt, ngay từ bé đã không còn xa lạ gì với cảnh mùa lũ, năm nào cũng được chứng kiến dăm ba lượt nước ngập trong nhà...


Hồi ấy, bọn tôi còn bé lắm, bố mẹ phải đưa qua bên nhà bác trú tạm vì bên đó cao hơn, nước không vào được. Còn bên nhà mình thì nước cũng lắp xắp nửa nhà rồi... Tuổi thơ của tôi và bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa gắn liền với những cảnh chèo bè chuối đi lại qua hết ngõ này xóm khác, với những cảnh bắt cá trong sân nhà hay trong chính ngôi nhà mình... Những hình ảnh ấy ám ảnh mãi mãi trong tâm trí tôi, cho đến tận lúc này, khi tôi đã lớn đi ra môi trường xã hội...


Nhưng sao hôm nay tim thấy đau quặn. Lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu nỗi niềm. Mỗi ngày tôi đọc báo liên tục, có bao nhiêu tờ báo online tôi đều đọc hết. Và cứ tầm 5 phút lại bấm F5 một lần xem có thêm thông tin gì mới cập nhật về tình hình bão lũ hay không??? Tâm trí tôi rối bời như đang ngồi trên đống lửa.


Suốt từ trưa hôm qua đến tận bây giờ, cứ 15 phút tôi lại cầm điện thoại lên gọi điện về nhà cho anh chị. Dịp cuối tuần có khá nhiều cuộc hẹn, nhưng bỏ hết, tôi còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện gì khác nữa...


Mới 17h chiều hôm qua gọi điện cho chị gái, nước mới vào đến sân nhà, vậy mà đến sáng nay nước đã vào nhà đến 1m. Chỉ thương cho chị, vừa về nhà chồng hôm tết, hai vợ chồng mới ra ở riêng được mấy tháng, chồng có việc phải vào Sài Gòn, còn mỗi mình chị ở nhà, đơn thân nơi vùng đất mới. Đợt lũ trước, căn nhà nhỏ bé mới dựng lên đã bị gió thổi tốc mái, nước ngập hết nhà. Đã mừng chồng chị vừa về hôm kia… Nhưng rồi lại đến cơn lũ này, rồi lại ngập nữa; đến bây giờ nước đã ngang nửa cột nhà rồi. Chồng chị là con liệt sĩ, gia đình bên ấy còn mỗi mẹ già với ông anh trai cũng đang phải lo chống chọi với nước lũ đang lên. Thế là suốt cả đêm qua, bố tôi cùng với anh chị đã phải trắng đêm chống lũ, kê cao đồ đạc và vận chuyển lúa gạo với đàn gà nuôi cả hơn trăm con đi trú ở chỗ cao.

 

Nghe những tin đấy mà lòng như muốn đau quặn lại, thương chị vô cùng, chỉ biết cầu trời đừng mưa nữa, cầu cho anh chị cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ qua...

 

Tự nhiên mình muốn chạy ngay về nhà quá!

 

Giờ 3 anh em tôi đều đang đi học xa, ở nhà còn bố mẹ và chị gái bán hàng cùng mấy đứa cháu nhỏ. Giờ này nước đã vào nhà cả mét rồi… Cả gia đình đang chia nhau đi chống lũ ở mấy chỗ khác nhau. Nói qua điện thoại mà giọng tôi như lạc hẳn đi, không biết nói sao cho đành... Tôi muốn nói với bố mẹ, với anh chị rất nhiều, nhưng lại không thể và cũng không có thời gian để nói, vì điện đã bị cắt từ mấy hôm rồi và bây giờ điện thoại ai cũng chả còn nhiều pin để mà liên lạc lâu nữa... Chỉ biết ngậm ngùi nhắn tin dặn chị nhắc mọi người cố gắng kê đồ đạc lên cao đủ mức an toàn vì sắp tới lại có cơn bão lớn đổ vào nữa, và nhớ tích trữ lấy mấy thùng mì tôm cùng áo quần thực phẩm để đề phòng bất trắc... Viết xong đọc lại mà nước mắt như muốn tuôn trào, từ mấy hôm nay tôi đã khóc rất nhiều lần như thế.


Hôm nay là ngày ông anh con bà cô ruột mang lễ đi ăn hỏi ở Vinh. Nếu ngày thường, chắc sẽ đông vui vô cùng. Vậy nhưng đúng vào ngày lũ, ai cũng lo lắng tất bật, cuối cùng chả có ai để đi cùng ông anh cả. Cả chiều thấy ông ấy cứ gọi điện, nhờ gọi về thuyết phục mấy người đi ăn hỏi giùm với. Khó xử và cũng thấy thương quá. Biết làm sao đây giữa bộn bề ngày lũ thế này?!

 

Muốn chạy ngay về nhà, nhưng bố mẹ cũng không cho. Bây giờ lũ đang lên, mọi tuyến đường đều đã bị chia cắt. Nếu mình về, hoặc không bị ách tắc vì lũ thì cũng làm mọi người lại phải vất vả đi đón mình... Đành ngồi lại nơi Hà Nội xa xôi mà lòng thì không nguôi lo lắng. Nhà tôi bây giờ chắc cũng bị ngập nặng lắm rồi, không biết giờ này mấy đứa cháu nhỏ có biết nghe lời người lớn ngồi yên trên chỗ cao không? Ông bà nội thì đã 90 tuổi, ông lại đang ốm nặng nằm đã cả năm nay rồi… Nước lũ lên thế này rồi sẽ ra sao nữa đây? Nếu ngày mai hay ngày kia bão lớn lại ập vào, liệu rồi còn gì sót lại không? Nghĩ đến đây mà sao thấy bứt rứt vô cùng. Nhà tôi cách biển chỉ vài km, cách sông chỉ tầm 150m. Quê tôi vốn chỉ sống bằng nghề thuần nông đơn điệu, vốn đã nghèo rồi giờ sẽ lại ra sao nữa đây?

 

Vậy là tôi phải ngồi đây, bất lực nghĩ về quê hương mình, bất lực nghĩ về những người thân của mình đang vật lộn trong khó khăn của cơn lũ dữ... Chỉ biết cầu mong cho Trời Phật hãy cho mưa tạnh, cho lũ rút để người dân quê tôi đỡ khó khăn hơn, đỡ đau khổ hơn... Mong sao cả dân tộc Việt Nam hãy cùng chung tay lại hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, mong sao những người dân quê tôi sẽ qua được kiếp nạn này...

 

Mưa vẫn cứ rơi nặng hạt và nước mắt tôi vẫn rơi theo những giọt mưa...

 

Mẹ à! Còi nhớ mẹ lắm. Mẹ và gia đình cố gắng lên mẹ nhé. Còi sẽ cố gắng làm việc, khi nào mưa ngớt con sẽ về, con sẽ cố gắng tích cóp, sẽ cố giúp chị sửa lại mái nhà...


Con xin lỗi...


Quê hương ơi! Sao lòng tôi đau xót quá…


Hà Nội - Những ngày không ngủ

 

Mr.Phan


Bạn cũng đang sống trong những phút lo lắng cho miền Trung? Bạn biết những câu chuyện thương tâm, những số phận cần được sẻ chia, nâng đỡ, những tấm gương hi sinh dũng cảm, hay những kỉ niệm không thể nào quên về tình người trong cơn bão vừa qua và những mùa lũ trước? Xin đừng ngần ngại dành một phút chia sẻ qua
[email protected] hoặc qua ô thảo luận cuối bài, bạn sẽ mang lại niềm tin và ánh sáng cho rất, rất nhiều người đang trong cơn khốn khó, cũng như thức tỉnh những xúc cảm nhân văn cao đẹp trong những người sống quanh ta!

Bình luận
vtcnews.vn