• Zalo

Phản hồi: Tôi khổ không sống nổi vì "bạn cũ" của chồng

Tâm sựThứ Hai, 13/09/2010 02:45:00 +07:00Google News

(VTC News) – Sau tâm sự “Đã có chồng, tôi phải làm sao với người bạn cũ?”, BBT nhận được phản hồi của một độc giả trong một hoàn cảnh thậm chí còn éo le hơn...

(VTC News) – Sau khi đăng tải bài tâm sự “Đã có chồng, tôi phải làm sao với người bạn cũ?”, BBT Trang Bạn đọc đã bất ngờ nhận được phản hồi của một độc giả nữ, trong một hoàn cảnh thậm chí còn éo le hơn…

 

Chị Th. thân mến!

 

Tôi vừa đọc bài viết của chị trên VTC News, qua những lời tâm sự chân thành, tôi hiểu rằng chị là một phụ nữ giàu tình cảm, và sự quan tâm của chị dành cho người bạn của mình xuất phát từ tình bạn đáng quý. Nhưng chị ạ, có những điều không đơn giản như chúng ta hình dung đâu, có thể chính lòng tốt của chị sẽ đem đến nỗi bất hạnh cho người khác.  Tôi phải nói với chị điều này, vì không muốn có thêm 1 người phụ nữ phải chịu cảnh… giống tôi…

 

Chị Th. ạ, tôi lập gia đình đã 10 năm nay và cũng có 2 con nhỏ như chị. Nhưng, trong khi chị có cùng lúc 2 người đàn ông yêu thương mình, thì người đàn ông duy nhất trong đời tôi lại dành tình cảm cho một người phụ nữ khác – bạn học cũ, và là mối tình đầu của anh ấy.

 

Trước khi lấy anh, tôi đã được nghe vài người bạn của anh nói về việc anh có một mối tình đầu rất sâu sắc với một cô bạn hồi đại học, nhưng không đến được với nhau và giờ cô ấy đã có gia đình; anh lấy tôi có thể chỉ vì tôi có nhiều nét giống người con gái ấy. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: quá khứ đã là quá khứ rồi, quan trọng là biết cách sống cùng nhau trong tương lai. Quả thật trong thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thực sự đầm ấm, tôi cứ ngỡ mình đã chọn được đúng hạnh phúc cho đời mình.

 

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như tôi đã hình dung. Chị biết đấy, trong cuộc sống gia đình, sao tránh khỏi có lúc xảy ra xích mích. Nhưng điều làm tôi không vui là có đôi lúc, không biết vô tình hay cố ý, anh lại đem tôi ra so sánh với người yêu trước của anh. Tôi tin rằng không chỉ tôi, mà bất cứ người phụ nữ nào cũng không chịu nổi những sự so sánh như vậy.

 

Thì thôi, tôi cũng chấp nhận, miễn là chuyện đó không diễn ra thường xuyên. Nhưng khi cháu thứ hai của tôi vừa được vài tháng thì “người bạn thời đại học” của chồng tôi đến thăm – qua ánh mắt lấp lánh không giấu giếm của anh, tôi hiểu ngay ra đó chính là người con gái ngày xưa, mối tình đầu của chồng tôi. Lập gia đình ở nước ngoài nhưng sống không hạnh phúc, nay cô ấy trở lại Việt Nam, và tìm đến anh như một người bạn cũ thân thiết có thể trò chuyện và chia sẻ. Quả thật, đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài dễ mến. Dù có chạnh lòng, nhưng tôi vẫn vui vẻ chào đón cô ấy đến nhà, và còn gợi ý cô ấy làm mẹ nuôi cho em bé mới sinh.

 

Nhưng rồi mọi việc cứ diễn tiến ngày càng quá sức chịu đựng của tôi. Chồng tôi ngày càng lơ là với vợ, mà dường như, anh cũng không cần quan tâm đến cảm nghĩ của tôi, cứ có chút thời gian rảnh rỗi là anh nghĩ đến chuyện đi gặp cô ấy, với đủ mọi lý do: giúp cô ấy dọn sang nhà mới, trang trí nhà cửa, mua máy tính mới, lắp điều hòa mới – toàn những việc mà “em nên thông cảm, phụ nữ sống một mình khổ lắm.” Mới về nước, chưa đi làm, tối nào cô ấy cũng gọi điện cho chồng tôi, nói chuyện rất lâu. Rồi café, ăn trưa… Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của anh mỗi lần trở về từ chỗ cô ấy, tôi không thể nói rằng mình không có chút ghen tuông; và “một chút” đó cứ tích mãi thành khối bức xúc trong lòng, khiến tôi bực dọc và dễ nổi cáu với chồng. Đương nhiên, điều đó lại càng làm anh không thích ở nhà và đi tìm cô ấy nhiều hơn…

 

Có lần, với tư cách chia sẻ giữa những người phụ nữ, tôi đã tâm sự thật với cô ấy rằng cuộc sống gia đình tôi đang bị xáo trộn; cô ấy khóc, xin lỗi tôi, và nói không bao giờ có ý chia rẽ gia đình ai cả. Sau đó, không hiểu cô ấy nói gì với chồng tôi, mà anh trở về rất giận dữ, to tiếng với tôi, nói tôi hẹp hòi, nhỏ nhen, ghen tuông vô lý. Và trong cơn giận, anh đã nói ra một câu làm tôi choáng váng: Nếu cô ấy có ý định chen vào, thì bây giờ chúng tôi đã không còn là vợ chồng nữa rồi! À, ra vậy, chỉ cần cô ấy muốn, anh sẽ sẵn sàng bỏ mẹ con tôi… Làm sao anh có thể nói ra điều ấy?

 

Mấy hôm sau, anh làm lành, nói đừng để ý những lời hôm nọ, anh với cô ấy giờ chỉ là bạn, chỉ cần tôi không quá cả nghĩ, chúng tôi vẫn sẽ sống hạnh phúc như cũ. Thì tôi còn có cách nào khác đâu, ngoài chấp nhận? Nhưng nếu là tôi, chị có thể quên được điều anh đã nói hay không? Tôi thì không. Lúc nào tôi cũng trong tâm trạng thấp thỏm, tự ti, tôi hiểu mình đang ở thế yếu và có thể mất anh bất cứ lúc nào…

 

Chị Th. thân mến, dù biết vị trí của cô ấy trong lòng chồng tôi là không gì thay thế được, nhưng tôi vẫn nghĩ giá cô ấy không trở về, thì cuộc sống của chúng tôi vẫn có thể hạnh phúc. Chị khác cô ấy, chị còn có cả một gia đình hạnh phúc nữa, vì vậy chị càng nên rời xa người bạn kia, để anh ấy đi tìm hạnh phúc của mình. Nếu chị cứ thường xuyên xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, thì chỉ gây ra đau khổ cho anh ấy và người phụ nữ vô tội nào đó không may bị anh ấy chọn để lấp chỗ trống chị để lại. Xấu hơn nữa, có thể chính gia đình chị cũng sẽ không còn hạnh phúc như bây giờ…

 

Người ta thường nói đến thói ghen tuông hẹp hòi của kẻ đến sau với người đến trước, nhưng chị thử nghĩ mà xem, những “kẻ đến sau” như tôi đâu có lỗi gì mà lúc nào cũng phải chấp nhận đứng dưới người cũ trong trái tim người đàn ông của mình? Trong chuyện này, lòng tốt và sự “không nỡ” của chị chỉ đem lại đau khổ mà thôi! Giờ đây, tôi đang rơi vào nỗi khổ không thoát ra được, xin chị đừng để lại có người bất hạnh như tôi. Là một người phụ nữ, tôi thực lòng mong chị sớm có quyết định đúng đắn và dứt khoát. Chúc chị hạnh phúc!

 

N.K.A

Bạn có từng rơi vào hoặc chứng kiến những chuyện tương tự? Trong hoàn cảnh này, người vợ nên xử sự thế nào để giữ được hạnh phúc? Hay họ nên rút lui để nhường chồng cho người cũ? Hãy chia sẻ ý kiến của mình qua ô thảo luận cuối bài, hoặc mail về [email protected], bạn nhé!

Bình luận
vtcnews.vn