(VTC News) – Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội khi thảo luật về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
Sáng 13/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đây là bộ luật quy mô lớn nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ xã hội trong giao lưu dân sự.
Hầu hết các ý kiến đại biểu đều đề nghị làm rõ tính chất “gốc” của bộ luật này đối với các luật chuyên ngành khác. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng, phải khẳng định trong trường hợp nội dung nào mâu thuẫn với luật chuyên ngành thì phải theo Bộ luật dân sự.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng đề nghị phải ghi rõ, Bộ luật này điều chỉnh mọi hành vi, quan hệ dân sự, vì thế tất cả các hành vi, quan hệ dân sự phải tuân thủ theo.
Tại đoàn đại biểu TP.HCM, nhiều đại biểu cho rằng Dự thảo Luật dân sự (sửa đổi) chưa làm rõ nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề sở hữu trong Luật dân sự (sửa đổi).
“Nếu tuân thủ Hiến pháp thì phải ghi sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện. Sở hữu toàn dân là sở hữu lớn nhất, sở hữu chung. Phải ghi rõ ai là đại diện của sở hữu chung”, đại biểu Lịch nêu ý kiến.
Hiến pháp năm 2013 quy định, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý các tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do đó, có thể xác định Nhà nước chính là chủ thể có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản này.
Vì vậy, trên cơ sở sở hữu toàn dân, Bộ luật dân sự cần ghi nhận cụ thể vai trò của Nhà nước trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản công.
Đại biểu Trần Du Lịch cũng băn khoăn khi đặt câu hỏi: “Nhà nước và tổ chức của Nhà nước cái nào là pháp nhân, không pháp nhân, có tài sản thế nào? Không nói chung chung được”.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Bộ luật dân sự chỉ nên quy định hai hình thức sở hữu trong giao lưu dân sự là sở hữu riêng và sở hữu chung.
Trong đó, sở hữu riêng là sở hữu của một chủ thể, bao gồm cá nhân, pháp nhân; sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với một tài sản; sở hữu toàn dân thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Theo đó, việc quy định sở hữu toàn dân thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là để phù hợp với nội dung, tinh thần của Hiến pháp là tài sản công thuộc sở hữu của toàn dân, đồng thời tạo chế độ pháp lý cụ thể để Nhà nước thực hiện vai trò của mình trong đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý tài sản công.
Thậm chí, trong dự thảo luật có nhiều nội dung mà chính ông Ánh là một người trong ngành luật cũng không hiểu.
Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và năm 2015, dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến tại các kỳ họp thứ 8, thứ 9 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (dự kiến diễn ra vào cuối năm 2015).
Chính phủ đề xuất Quốc hội có Nghị quyết giao cho Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2015.
Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến nhân dân, Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Bộ luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng Bộ luật này chỉ sau Hiến pháp, vì vậy sau kỳ họp 8, phải lấy ý kiến nhân dân về bộ luật.
“Nhưng phải lấy ý kiến thực sự, tránh hình thức, vì bộ luật này liên quan rộng rãi đến mọi quan hệ trong xã hội, liên quan đến cả người đã chết”, ông Ngân nói.
Đồng tình quan điểm này, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng vì đây là bộ luật gốc, liên quan đến vấn đề sở hữu của toàn dân nên phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
Phạm Thịnh
Sáng 13/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Đây là bộ luật quy mô lớn nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ xã hội trong giao lưu dân sự.
Hầu hết các ý kiến đại biểu đều đề nghị làm rõ tính chất “gốc” của bộ luật này đối với các luật chuyên ngành khác. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng, phải khẳng định trong trường hợp nội dung nào mâu thuẫn với luật chuyên ngành thì phải theo Bộ luật dân sự.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng đề nghị phải ghi rõ, Bộ luật này điều chỉnh mọi hành vi, quan hệ dân sự, vì thế tất cả các hành vi, quan hệ dân sự phải tuân thủ theo.
Đại biểu Trần Du Lịch (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Tại đoàn đại biểu TP.HCM, nhiều đại biểu cho rằng Dự thảo Luật dân sự (sửa đổi) chưa làm rõ nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề sở hữu trong Luật dân sự (sửa đổi).
“Nếu tuân thủ Hiến pháp thì phải ghi sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện. Sở hữu toàn dân là sở hữu lớn nhất, sở hữu chung. Phải ghi rõ ai là đại diện của sở hữu chung”, đại biểu Lịch nêu ý kiến.
Hiến pháp năm 2013 quy định, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý các tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do đó, có thể xác định Nhà nước chính là chủ thể có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản này.
|
Đại biểu Trần Du Lịch cũng băn khoăn khi đặt câu hỏi: “Nhà nước và tổ chức của Nhà nước cái nào là pháp nhân, không pháp nhân, có tài sản thế nào? Không nói chung chung được”.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Bộ luật dân sự chỉ nên quy định hai hình thức sở hữu trong giao lưu dân sự là sở hữu riêng và sở hữu chung.
Trong đó, sở hữu riêng là sở hữu của một chủ thể, bao gồm cá nhân, pháp nhân; sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với một tài sản; sở hữu toàn dân thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
Theo đó, việc quy định sở hữu toàn dân thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là để phù hợp với nội dung, tinh thần của Hiến pháp là tài sản công thuộc sở hữu của toàn dân, đồng thời tạo chế độ pháp lý cụ thể để Nhà nước thực hiện vai trò của mình trong đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý tài sản công.
Đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh cho rằng về quyền sở hữu ghi trong dự thảo Luật dân sự (sửa đổi) thì rộng quá, quá thoáng, tòa án sẽ rất khó xử.
“Ví dụ nhà ở 20 - 30 năm không có tranh chấp thì họ có quyền được xác lập quyền sở hữu không? Nhà cửa cũng vậy, nếu chỉ giao nhà xong được coi là hợp pháp thì căn cứ vào đâu để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Vì hiện nay mua bán nhà xong phải làm thủ tục với cơ quan đăng ký để Nhà nước bảo vệ. Nếu không quy định cụ thể thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Ngay chuyện xác lập quyền sở hữu đối với một cái xe máy cũng đã phức tạp rồi”, đại biểu Ánh lấy dẫn chứng.
“Ví dụ nhà ở 20 - 30 năm không có tranh chấp thì họ có quyền được xác lập quyền sở hữu không? Nhà cửa cũng vậy, nếu chỉ giao nhà xong được coi là hợp pháp thì căn cứ vào đâu để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Vì hiện nay mua bán nhà xong phải làm thủ tục với cơ quan đăng ký để Nhà nước bảo vệ. Nếu không quy định cụ thể thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Ngay chuyện xác lập quyền sở hữu đối với một cái xe máy cũng đã phức tạp rồi”, đại biểu Ánh lấy dẫn chứng.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ các hình thức sở hữu trong Bộ luật dân sự |
Thậm chí, trong dự thảo luật có nhiều nội dung mà chính ông Ánh là một người trong ngành luật cũng không hiểu.
Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và năm 2015, dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến tại các kỳ họp thứ 8, thứ 9 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (dự kiến diễn ra vào cuối năm 2015).
Chính phủ đề xuất Quốc hội có Nghị quyết giao cho Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 3/2015.
Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến nhân dân, Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức liên quan để tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Bộ luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng Bộ luật này chỉ sau Hiến pháp, vì vậy sau kỳ họp 8, phải lấy ý kiến nhân dân về bộ luật.
“Nhưng phải lấy ý kiến thực sự, tránh hình thức, vì bộ luật này liên quan rộng rãi đến mọi quan hệ trong xã hội, liên quan đến cả người đã chết”, ông Ngân nói.
Đồng tình quan điểm này, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng vì đây là bộ luật gốc, liên quan đến vấn đề sở hữu của toàn dân nên phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
Phạm Thịnh
Bình luận