(VTC News) - NSND Lê Khanh tâm sự hóm hỉnh, ông xã không giữ chân, mà là "thả" vợ một cách rất tình nguyện.
Nghệ thuật là nghề đòi hỏi sự sáng tạo từng ngày, nó không cho con người ta sự lặp lại của những điều cũ.
Nghệ sĩ đóng một nhân vật, tối đến, tấm màn nhung mở ra, đèn bật lên, nhân vật ấy bắt đầu sống, cuối buổi đóng màn vào, đèn tắt, khán giả lục tục ra về, họ lại trở lại zero, ngày mai họ lại làm lại từ đầu, không một đêm nào sáng tạo giống như đêm nào. Mỗi đêm diễn là những sư sáng tạo mới, cảm xúc mới, đồng cảm với những lớp khán giả mới.
Còn nhớ ngày xưa từng có vở diễn sống được tới 400 buổi, nghĩa là họ có 400 bản sáng tạo khác nhau. Sau vai diễn đó họ lại sang một vai diễn mới, xây dựng hình tượng lại từ đầu.
Trên sân khấu, người phụ nữ có thể đóng dạng vai thứ chính, đào thương, ở hiền gặp lành. Khi đã chinh phục được khán giả ở dòng vai đó họ lại tìm tòi thể nghiệm sang dòng vai phản diện, đóng những vai ghê gớm để cảnh báo mọi người về nhân cách sống hoặc tính cách không đẹp để hướng người ta tới cái đẹp.
Rồi người ta lại ao ước đến thể loại, hôm nay làm được chính kịch, hôm sau muốn làm bi kịch, rồi hôm sau nữa làm hài kịch thì tốt, nấc thang của nghệ thuật là vô cùng vô tận và không bao giờ là đủ.
Không ai dám nghĩ rằng mình đã sáng tạo ra một vai diễn mà ở đó đã là tuyệt đỉnh, họ luôn luôn thấy tiếc, sau mỗi lần sáng tạo lại muốn bổ sung thêm.
Chỉ có ai không hiểu sâu sắc về môi trường nghệ thuật mới nghĩ rằng họ bằng lòng với những gì mình làm được.
Làm nghệ thuật truân chuyên lắm, nhưng thú vị vô cùng. Bởi vì người nghệ sĩ không sáng tạo đơn độc, mà họ có người đồng sáng tạo là khán giả, rồi khán giả đồng cảm với mình thì bao nhiêu khao khát lại được lấp đầy vào buổi diễn tiếp theo bấy nhiêu.
- Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, còn rất trẻ nhưng đã được phong tặng danh hiệu NSƯT và NSND, không ít người cho rằng con đường đi của chị bằng phẳng quá, trải nhiều hoa hồng quá, để đạt được những điều ấy, với chị có dễ dàng?
Chẳng có con đường nào trải bước trên hoa hồng, cũng chẳng có thành công nào chay một mạch là tới.
Để có được một vai diễn hay trên sân khấu đã chật vật, ngần ấy vai diễn trong từng ấy năm là cả một chặng đường dài với những mồ hôi và nước mắt.
Không phải chỉ đóng vai lớn Lê Khanh mới đầu tư, mà ngay cả những vai ngang qua sân khấu mà người ta vẫn thường đùa vui là chỉ cần hóa trang nửa mặt, vai phụ của phụ không tên không tuổi, Lê Khanh cũng đầu tư.
Mình luôn có ý thức để khán giả thấy thú vị mỗi khi mình xuất hiện trên sân khấu, khả năng biến hóa nhân vật luôn sinh động, bởi nếu những vai nhỏ không biết cách chăm chút, thì vai lớn sẽ càng lộ rõ sự chểnh mảng, đuối sức.
Có những người gặp sự cố khi đóng cả mấy tiếng vai chính mà nhạt nhẽo, vô vị, trong khi khán giả chỉ để ý đến vai phụ. Tài năng nó không ở chỗ có đất hay không có đất, mà mình ý thức sáng tạo vai đó như thế nào, nó gian truân ở chỗ đấy.
- Người ta thường nói, mỗi người sống hết cuộc đời của mình đã đủ vui, đủ buồn, đủ những trở trăn dằn vặt, mà người nghệ sĩ còn sống hàng trăm cuộc đời không phải là mình, chị có bị ám ảnh mỗi khi bước ra khỏi những cuộc đời không phải là mình ấy không?
Sự ám ảnh nhiều và thường xuyên như chuyện tất nhiên của những người làm nghề.
Đặc biệt là những vai diễn lớn như vai người thật việc thật trong lịch sử, nhân vật đã để lại những ảnh hưởng cho lịch sử và xã hội, mang những tư tưởng lớn, khát vọng lớn vượt ra ngoài sự tầm thường, mà cùng với quan điểm nghệ sĩ của mình khắc họa được gần nhất có thể, thì sự ám ảnh nó càng dài lâu.
Còn vai diễn nào cũng cần sự ám ảnh nhất định, vì họ phải nghiên cứu, nhập tâm, để hòa trộn quan điểm và tích lũy trong xã hội.
Vai nhỏ thì sự tích lũy gọn ghẽ hơn, vai lớn thì cần sâu hơn, mục đích tối cao của nghệ sĩ là phải khắc họa nên một hình tượng nhân vật điển hình của tính cách, của tư tưởng với nhân sinh quan của mình.
- Có vai diễn nào mà chị thấy chính mình trong ấy?
Bởi vì người nghệ sĩ làm nghề hóa thân, họ phải nhìn nhiều, nghe nhiều, phải lấy tất cả chất liệu thực về con người, đời sống, xã hội, họ cứ tích lũy cho vào từng ngăn như chiếc tủ thuốc trong trí óc, tâm hồn mình.
Đâu đó trong đám đông họ thấy được những dáng người, rồi đôi khi thu được cả tiếng cười trong trí nhớ, những chi tiết trong đời thường họ gom nhặt lại, lúc nào đó thích hợp người ta lấy cái vốn liếng quan sát đó ra.
Rồi người nghệ sĩ hóa thân, ai cũng có thể đóng vua trên quan điểm của mình, chỉ có điều người ta hóa thân được vào vị vua ấy nó gần với lịch sử và tư tưởng của diễn viên. Khả năng hóa thân ấy khiến khán giả tin, hóa thân được trọn vẹn thì không có nhưng sự hóa thân càng nhiều, càng sâu, càng ám ảnh được người xem càng thú vị.
Có những người khả năng hóa thân hay đến mức ra đường bị ném đá nếu như đóng phản diện, rồi được yêu thương nếu như đóng chính diện, đó chính là vì biên độ hóa thân của họ rất rộng, còn cả đời chỉ đóng một dạng vai thôi, thì dễ hơn.
Một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì phải vào được các thể loại khác nhau, phải chấp nhận sự gian truân, đặc biệt phải tự tôi luyện mình một cách tuyệt đối không ngơi nghỉ.
Sự tập trung của diễn viên trẻ bây giờ vô cùng yếu và phân tán. Ngày trước không bao giờ có chuyện vừa tập vừa chơi game được, vừa tập vừa nhắn tin, nghe điện thoại. Tức là mình phải dành cho mình một không gian sân khấu một cách tuyệt đối, không có đùa cợt, không có chuyện ra ngoài nhân vật nhanh như thế, nhân vật tính cách còn khó hơn nữa.
Có khi nhặt mãi mới được một số hành vi cử chỉ, sắp sửa đắp tượng được thì hết vai, hết lời hết cảnh đi ra nói chuyện, bật game, bật chat đủ thứ, lại dã tràng công cốc.
Phải có sự phân thân, nghĩ đến nhân vật cả trong giấc ngủ hay khi nói chuyện thì may ra một lúc nào đó mới nắm bắt được nhân vật.
Diễn viên bây giờ rất tiếc, vì các bạn có nhiều cơ hội so với đàn anh đàn chị ngày xưa nhưng họ phung phí, như thế có nghĩa là phung phí cả tuổi trẻ của mình.
- Ai cũng biết NSND Lê Khanh đẹp, vẻ đẹp mặn mà ngay cả khi đã đi qua thời kì đỉnh cao của nhan sắc, không biết ông xã làm cách nào “giữ chân” được vợ?
Không, nhà tôi không có khái niệm giữ chân, mà là thả (cười).
Trong mọi khái niệm liên quan đến tình yêu, không có cách nào khác là sự tự nguyện, không thể khác được, xuất phát điểm là yêu chân thành, nuôi dưỡng nó bằng niềm tin thì sẽ được đền đáp.
Tất nhiên sẽ có những lúc trái nắng trở trời, nhưng phải biết nuôi dưỡng, nếu không mình sẽ đánh mất cái đẹp một cách đáng tiếc.
- Mối tình của chị với ông xã, về những bức thư tình dài hơn 30 trang là câu chuyện vẫn được nhiều người nhắc đến, bí quyết nào giữ lửa tình yêu sau từng ấy năm hôn nhân?
Yêu này, tin này, tin xong lại yêu tiếp này… cứ nối tiếp nhau. Bí quyết của Lê Khanh thì dễ học, dễ thuộc và ai cũng làm được (cười).
Yêu nhau, sống với nhau mà không tin nhau thì khổ lắm, đó là tự mình đày đọa chính cuộc sống của mình.
- Có vẻ như chị là người rất lạc quan, bởi để nuôi niềm tin, đâu có dễ?
Thêm một năm tuổi lại thêm những trải nghiệm cuộc sống, hay nhất là họ giữ những gì họ có.
Ai mà có mọi thứ dễ dàng thì mất đi cũng dễ dàng, ai mà khó khăn lắm mới có được họ sẽ biết chắt chiu, dành dụm, nâng niu, giữ gìn. Tình yêu của Lê Khanh không phải tự nhiên mà có, hạnh phúc tôi đang nắm giữ cũng đã đi qua những năm tháng rộng dài của cuộc đời, vì thế, tôi biết cách nuôi niềm tin và nuôi tình yêu.
- Xin cảm ơn NSND Lê Khanh!
- Không ít người nhìn NSND Lê Khanh với con mắt ngưỡng mộ, bởi không chỉ được coi biểu tượng nhan sắc của phụ nữ Hà thành gốc mà dường như chị còn chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, khi được phong tặng danh hiệu NSƯT và NSND, với chị, như thế đã có thể coi là đủ?
Với Lê Khanh trong nghệ thuật không có từ đủ.
“Đủ” chỉ là cách nghĩ, cách nhìn nhận của những người không làm nghệ thuật. Nghề nghệ thuật nó có cái khác biệt với tất cả các ngành nghề khác, không có đỉnh cao và cũng không có sự tuyệt đối. Khát vọng của người nghệ sĩ rất lớn, cả cuộc đời cũng chỉ mong đến càng gần càng tốt cái đỉnh cao ấy.
Với NSND Lê Khanh, trong nghệ thuật không có từ đủ |
Nghệ sĩ đóng một nhân vật, tối đến, tấm màn nhung mở ra, đèn bật lên, nhân vật ấy bắt đầu sống, cuối buổi đóng màn vào, đèn tắt, khán giả lục tục ra về, họ lại trở lại zero, ngày mai họ lại làm lại từ đầu, không một đêm nào sáng tạo giống như đêm nào. Mỗi đêm diễn là những sư sáng tạo mới, cảm xúc mới, đồng cảm với những lớp khán giả mới.
Còn nhớ ngày xưa từng có vở diễn sống được tới 400 buổi, nghĩa là họ có 400 bản sáng tạo khác nhau. Sau vai diễn đó họ lại sang một vai diễn mới, xây dựng hình tượng lại từ đầu.
Trên sân khấu, người phụ nữ có thể đóng dạng vai thứ chính, đào thương, ở hiền gặp lành. Khi đã chinh phục được khán giả ở dòng vai đó họ lại tìm tòi thể nghiệm sang dòng vai phản diện, đóng những vai ghê gớm để cảnh báo mọi người về nhân cách sống hoặc tính cách không đẹp để hướng người ta tới cái đẹp.
Rồi người ta lại ao ước đến thể loại, hôm nay làm được chính kịch, hôm sau muốn làm bi kịch, rồi hôm sau nữa làm hài kịch thì tốt, nấc thang của nghệ thuật là vô cùng vô tận và không bao giờ là đủ.
Không ai dám nghĩ rằng mình đã sáng tạo ra một vai diễn mà ở đó đã là tuyệt đỉnh, họ luôn luôn thấy tiếc, sau mỗi lần sáng tạo lại muốn bổ sung thêm.
Chỉ có ai không hiểu sâu sắc về môi trường nghệ thuật mới nghĩ rằng họ bằng lòng với những gì mình làm được.
Làm nghệ thuật truân chuyên lắm, nhưng thú vị vô cùng. Bởi vì người nghệ sĩ không sáng tạo đơn độc, mà họ có người đồng sáng tạo là khán giả, rồi khán giả đồng cảm với mình thì bao nhiêu khao khát lại được lấp đầy vào buổi diễn tiếp theo bấy nhiêu.
- Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, còn rất trẻ nhưng đã được phong tặng danh hiệu NSƯT và NSND, không ít người cho rằng con đường đi của chị bằng phẳng quá, trải nhiều hoa hồng quá, để đạt được những điều ấy, với chị có dễ dàng?
Chẳng có con đường nào trải bước trên hoa hồng, cũng chẳng có thành công nào chay một mạch là tới.
Để có được một vai diễn hay trên sân khấu đã chật vật, ngần ấy vai diễn trong từng ấy năm là cả một chặng đường dài với những mồ hôi và nước mắt.
Không phải chỉ đóng vai lớn Lê Khanh mới đầu tư, mà ngay cả những vai ngang qua sân khấu mà người ta vẫn thường đùa vui là chỉ cần hóa trang nửa mặt, vai phụ của phụ không tên không tuổi, Lê Khanh cũng đầu tư.
Mình luôn có ý thức để khán giả thấy thú vị mỗi khi mình xuất hiện trên sân khấu, khả năng biến hóa nhân vật luôn sinh động, bởi nếu những vai nhỏ không biết cách chăm chút, thì vai lớn sẽ càng lộ rõ sự chểnh mảng, đuối sức.
Có những người gặp sự cố khi đóng cả mấy tiếng vai chính mà nhạt nhẽo, vô vị, trong khi khán giả chỉ để ý đến vai phụ. Tài năng nó không ở chỗ có đất hay không có đất, mà mình ý thức sáng tạo vai đó như thế nào, nó gian truân ở chỗ đấy.
Sự ám ảnh nhiều và thường xuyên như chuyện tất nhiên của những người làm nghề.
Đặc biệt là những vai diễn lớn như vai người thật việc thật trong lịch sử, nhân vật đã để lại những ảnh hưởng cho lịch sử và xã hội, mang những tư tưởng lớn, khát vọng lớn vượt ra ngoài sự tầm thường, mà cùng với quan điểm nghệ sĩ của mình khắc họa được gần nhất có thể, thì sự ám ảnh nó càng dài lâu.
Còn vai diễn nào cũng cần sự ám ảnh nhất định, vì họ phải nghiên cứu, nhập tâm, để hòa trộn quan điểm và tích lũy trong xã hội.
Vai nhỏ thì sự tích lũy gọn ghẽ hơn, vai lớn thì cần sâu hơn, mục đích tối cao của nghệ sĩ là phải khắc họa nên một hình tượng nhân vật điển hình của tính cách, của tư tưởng với nhân sinh quan của mình.
- Có vai diễn nào mà chị thấy chính mình trong ấy?
Bởi vì người nghệ sĩ làm nghề hóa thân, họ phải nhìn nhiều, nghe nhiều, phải lấy tất cả chất liệu thực về con người, đời sống, xã hội, họ cứ tích lũy cho vào từng ngăn như chiếc tủ thuốc trong trí óc, tâm hồn mình.
Đâu đó trong đám đông họ thấy được những dáng người, rồi đôi khi thu được cả tiếng cười trong trí nhớ, những chi tiết trong đời thường họ gom nhặt lại, lúc nào đó thích hợp người ta lấy cái vốn liếng quan sát đó ra.
Rồi người nghệ sĩ hóa thân, ai cũng có thể đóng vua trên quan điểm của mình, chỉ có điều người ta hóa thân được vào vị vua ấy nó gần với lịch sử và tư tưởng của diễn viên. Khả năng hóa thân ấy khiến khán giả tin, hóa thân được trọn vẹn thì không có nhưng sự hóa thân càng nhiều, càng sâu, càng ám ảnh được người xem càng thú vị.
Có những người khả năng hóa thân hay đến mức ra đường bị ném đá nếu như đóng phản diện, rồi được yêu thương nếu như đóng chính diện, đó chính là vì biên độ hóa thân của họ rất rộng, còn cả đời chỉ đóng một dạng vai thôi, thì dễ hơn.
Một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì phải vào được các thể loại khác nhau, phải chấp nhận sự gian truân, đặc biệt phải tự tôi luyện mình một cách tuyệt đối không ngơi nghỉ.
Sự tập trung của diễn viên trẻ bây giờ vô cùng yếu và phân tán. Ngày trước không bao giờ có chuyện vừa tập vừa chơi game được, vừa tập vừa nhắn tin, nghe điện thoại. Tức là mình phải dành cho mình một không gian sân khấu một cách tuyệt đối, không có đùa cợt, không có chuyện ra ngoài nhân vật nhanh như thế, nhân vật tính cách còn khó hơn nữa.
Có khi nhặt mãi mới được một số hành vi cử chỉ, sắp sửa đắp tượng được thì hết vai, hết lời hết cảnh đi ra nói chuyện, bật game, bật chat đủ thứ, lại dã tràng công cốc.
Phải có sự phân thân, nghĩ đến nhân vật cả trong giấc ngủ hay khi nói chuyện thì may ra một lúc nào đó mới nắm bắt được nhân vật.
Diễn viên bây giờ rất tiếc, vì các bạn có nhiều cơ hội so với đàn anh đàn chị ngày xưa nhưng họ phung phí, như thế có nghĩa là phung phí cả tuổi trẻ của mình.
Gia đình NSND Lê Khanh |
Không, nhà tôi không có khái niệm giữ chân, mà là thả (cười).
|
Tất nhiên sẽ có những lúc trái nắng trở trời, nhưng phải biết nuôi dưỡng, nếu không mình sẽ đánh mất cái đẹp một cách đáng tiếc.
- Mối tình của chị với ông xã, về những bức thư tình dài hơn 30 trang là câu chuyện vẫn được nhiều người nhắc đến, bí quyết nào giữ lửa tình yêu sau từng ấy năm hôn nhân?
Yêu này, tin này, tin xong lại yêu tiếp này… cứ nối tiếp nhau. Bí quyết của Lê Khanh thì dễ học, dễ thuộc và ai cũng làm được (cười).
Yêu nhau, sống với nhau mà không tin nhau thì khổ lắm, đó là tự mình đày đọa chính cuộc sống của mình.
- Có vẻ như chị là người rất lạc quan, bởi để nuôi niềm tin, đâu có dễ?
Thêm một năm tuổi lại thêm những trải nghiệm cuộc sống, hay nhất là họ giữ những gì họ có.
Ai mà có mọi thứ dễ dàng thì mất đi cũng dễ dàng, ai mà khó khăn lắm mới có được họ sẽ biết chắt chiu, dành dụm, nâng niu, giữ gìn. Tình yêu của Lê Khanh không phải tự nhiên mà có, hạnh phúc tôi đang nắm giữ cũng đã đi qua những năm tháng rộng dài của cuộc đời, vì thế, tôi biết cách nuôi niềm tin và nuôi tình yêu.
- Xin cảm ơn NSND Lê Khanh!
An Yên (thực hiện)
Bình luận