Status của một người bạn chưa lập gia đình của mình:
Nơi ấy: Khi bạn mở cửa bước vào, con chó vẫy đuôi nhảy lên chào đón. Bạn hôn vợ. Cô ấy giúp bạn treo cái áo khoác và hỏi hôm nay công việc của anh bận không? Rồi bạn chơi với những đứa trẻ và nghe chúng khoe về những điểm 10 đạt được... Đó chính là gia đình. Bạn đã nghĩ tới một gia đình chưa?
Và sau đó là comment của một số người bạn của anh ta
1. Nơi ấy: khi bạn mở cửa, chả thấy con chó nào hết, thấy vợ càu nhàu ra bế con, ngồi vần con mãi mà nó không hết khóc, nó ị... tã quần áo bay lung tung... gia đình nhỏ của em đấy.
2. Nơi ấy: khi bạn mở cửa bước vào, đã thấy đống “shit” con chó mới thải. Bạn nhăn mặt sao vợ về sớm mà chưa hót? Bạn vào nhà, thấy vợ lúi húi trong bếp tay băm băm chặt chặt, miệng la đứa con: “Con có dọn đống đồ chơi ngay không? Anh ơi hót đống “shit” cho em với”. Đứa con thì dán mắt vào hoạt hình trên tivi, tay cầm điều khiển, miệng “Con chào bố”... Đó chính là gia đình. Bạn đã nghĩ tới một gia đình chưa?
3. Người ta kêu ca kệ họ anh ạ. Mình sống cuộc sống của gia đình mình không phải cuộc sống của họ anh ạ. Vợ anh có thể không càu nhàu và chó nhà anh có thể không ị bậy.
Tự nhiên đọc xong mình bắt đầu ngẫm nghĩ về “Nơi ấy”. Thực ra nơi ấy không phải lúc nào cũng là thiên đường như status của người bạn mình, một người đàn ông chưa vợ. Và “nơi ấy” của hai người bạn comment 1 và comment 2 cũng không hề là địa ngục, nó là một mặt khác của thiên đường mà thôi.
Này nhé, comment 1: Chả thấy con chó nào hết ư? càng tốt, đỡ phải dọn phân chó. Đang nuôi trẻ nhỏ, lông chó hay làm con ho. Ôi em bé khóc, em bé ị, ối nhà mong mãi mấy ngày con không ị. Con ị một cái là cả nhà từ ông bà bố mẹ, hớn hở, đem ra xem, hỉ hả khoe khắp mọi nơi. Thế nên con ị là tốt, quá tốt là khác. Nhà mình đã có mấy tháng trời, thằng bé con vài ngày mới đi “vũ trụ” một lần, cả nhà lo sốt vó.
Comment 2: vợ lúi húi trong bếp tay băm băm chặt chặt, miệng la đứa con: “Con có dọn đống đồ chơi ngay không? Anh ơi hót đống shit cho em với.” Thiên đường này cũng đẹp đấy chứ, vợ chăm lo nấu ăn ngon, dạy con, và hai vợ chồng cùng phân công việc nhà, không đến nỗi tệ. Còn những điều để chia sẻ, là còn hạnh phúc.
Comment 3: Có thể vợ anh không càu nhàu, chó nhà anh không ị bậy, nhưng lại có vô vàn những vấn đề khác xảy ra, liên tiếp, cái máy giặt, tủ lạnh, máy hút bụi… lại hỏng, sửa lại mất vài trăm; con lại hơi ho, ba mẹ hơi yếu... Hàng trăm nghìn những lý do vặt vãnh hàng ngày đổ vào cuộc sống gia đình. Thế nên vợ anh không càu nhàu, thì đừng có mừng, “ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì”.
Một người bạn khác của mình chuẩn bị lập gia đình, làm một Clip tặng người vợ tương lai, theo ý kiến bản thân mình là rất hay, rất đẹp. Nhưng chắc có người nào đó nói là sến, làm anh ta có tí suy nghĩ, liền đặt câu hỏi cho mọi người phân biệt: thế nào là sến và lãng mạn. Và cuối cùng anh ta đã vẽ ra một viễn cảnh về “Nơi ấy” trên clip của mình. Tất nhiên nó vừa đủ lãng mạn, vừa đủ sến và vừa đủ để vợ anh ta sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân một cách không cảnh giác.
Và mình bắt đầu nghĩ về “Nơi ấy” của mình.
Nơi ấy của mình không hoàn hảo để ngày nào chồng mình về mình cũng mỉm cười treo áo cho chồng. Mà ngược lại, chồng về, sẽ tự treo áo và càu nhàu việc quần áo mình thay ra cứ vắt một đống lên giá treo, làm chồng phải treo lại cho, nói bao lần rồi vẫn chưa thay đổi.
Con mình không phải lúc nào cũng ngoan, nhiều ngày về nhà chân tay mặt mũi tím bầm, sứt sẹo, cô giáo phàn nàn con đánh bạn, hôm thì con nghịch ngợm, mất trật tự trong lớp, nhìn bài vở của con mặt méo nhiều hơn mặt cười.
Luôn đau đầu vì đi chợ cứ phải tính tính toán toán xem mua cái nào rẻ hơn, vẫn ngon mà phải kinh tế. Đau đầu vì rình rập trên mạng các thể loại giảm giá, vé tàu xe, máy bay... Đồ dùng trong nhà thì thay nhau hỏng hóc, nỗi lo nối tiếp nỗi lo, nỗi lo này vừa đi qua, nỗi lo khác lại bước đến.
Chẳng hiểu chồng mình cảm thấy thế nào về “Nơi ấy”, nhưng “Nơi ấy” của mình chắc cũng giống như của bao người khác, không hoàn hảo, không toàn niềm vui. Nhưng chắc chắn một điều, đó là nơi mình cảm thấy thoải mái nhất, cảm thấy được sống là chính mình, là nơi dù mình đi đâu cũng rất nhớ và muốn quay trở về. “Nơi ấy” có người để mình chia sẻ niềm vui, nhưng quan trọng hơn là nơi ấy có người bạn lớn để mỗi lần vướng chuyện buồn mình trở về gục vào gào khóc ầm ĩ. Nơi ấy cũng có người bạn nhỏ mà mỗi lần nhìn bạn ấy ngủ, ôm bạn ý vào lòng, nghe tiếng bạn ấy khe khẽ trong hơi thở “yêu mẹ, yêu mẹ” là mọi khó khăn trong cuộc sống dường như tan biến. Và mình nghĩ, nếu một ai đó không có “Nơi ấy” để trở về giống như mình, thì họ sẽ cô đơn nhiều lắm.
Và trên con đường đi làm về, mình nhìn thấy những đám cưới rình rang. Họ đang xây dựng cho mình một “Nơi ấy” để cùng nhau sưởi ấm trong mùa đông này. Bỗng dưng mình rất muốn đến cảnh báo họ là”Nơi ấy” không phải lúc nào cũng màu hồng đâu và rằng, sẽ có lúc bạn chỉ muốn đóng cửa cái rầm và rời khỏi “Nơi ấy”. Nhưng rồi mình chợt nghĩ, chẳng phải sau tất cả những trải nghiệm đó, giờ đây mình vẫn đang hớt hải chạy về với “Nơi ấy” của mình hay sao.
Thơ Trang
Bình luận