(VTC News) - Những vần thơ đau xót của một người con vùng lũ, mộc mạc, chân thành mà xót xa tận tâm can...
Tôi lặng lòng trước cơn lũ miền Trung
Mưa thối đất nước tràn qua mái ngói
Làng xóm xác xơ tiếng trẻ con trong đêm tối
Các cụ, các mẹ đã già
Đau nhói tim con!
Tôi hướng về quê tôi
Đôi mắt mỏi mòn
Chắc giờ này nước đã tràn qua bậc cửa
Bếp mẹ tôi chiều nay không ánh lửa
Nước trắng trời
Biết giờ này nhà có dột mẹ ơi?
Cha đã che mảng tường cơn bão trước
Cầu ngập rồi, đường ngập rồi làm sao đi được?
Quê mình như ốc đảo
Giữa biển nước mênh mông
Con hướng về chỉ biết cầu mong
Ông trời hỡi quê hương tôi làm gì nên tội?
Mà muốn cướp đi?
Lũ ơi lũ nếu ngươi còn chút lương tri
Thì đừng đến đừng làm dân tôi phải khổ
Đừng làm đôi mắt em thơ phải sợ
Đừng làm đau tuổi xế chiều!
Dòng Lam ơi...
Nước mắt nào khóc nổi chiều nay
Cha lặng lẽ đi dọc triền sông xứ Nghệ
Đứng gọi con chỉ còn tiếng mẹ
Dòng Lam chiều cơn lũ đã đi qua!
Lũ hung tàn cuốn thân xác đi xa
Thương mắt mẹ khóc con không còn lệ
Hướng dòng Lam cuộn dần ra bể
Con nơi đâu?
Dưới đáy sông sâu?
Nguyễn Thái Dũng
Bình luận