Từ cơn địa chấn The Voice
Hiếm chương trình truyền hình thực tế mua format nước ngoài nào có điểm xuất phát thuận lợi như The Voice – Giọng hát Việt. Du nhập vào dải đất hình chữ S khi khán giả dường như đã bão hoà với những cuộc thi tìm kiếm thần tượng - tài năng dồn đuổi nhau chạy như đèn cù lên sóng VTV, vậy mà luật chơi với tiêu chí hấp dẫn - mới lạ - đề cao và tôn vinh duy nhất giọng hát thí sinh đã khiến công luận “phát sốt” ngay từ vòng đầu Giấu mặt.
Không cần những động thái thăm dò, làm quen ban đầu, Giọng hát Việt trưng ra cả dàn sao khỦng trong thành phần huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Trần Lập) các nhà sản xuất giàu kinh nghiệm (Phương Uyên, Hoài Sa) cùng đội hình thí sinh với chất lượng trong mơ. Chỉ sau một tối Chủ nhật, Giọng hát Việt trở thành cái tên đốt cháy các trang báo chính thống, các diễn đàn cùng mạng xã hội, là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong những cuộc trà dư tửu hậu từ công sở ra quán xá. Và ngay lập tức, kẻ hậu sinh “miệng còn hơi sữa” đã cho đàn anh dày dạn kinh nghiệm chinh chiến Sao Mai điểm hẹn 2012 trở nên vô hình trong con mắt và sự quan tâm theo dõi của cả đám đông, dù vẫn xuất hiện đều đặn hàng tuần trên cả VTV2 lẫn VTV6.Trở thành tâm điểm của showbiz, rating đong đếm lượng khán giả theo dõi tăng ào ào, các thương hiệu phải bỏ những khoản tiền không nhỏ để những spot quảng cáo 5 – 15 – 30 giây có cơ hội “tra tấn người xem” bất cứ khoảng trống nào có thể giữa chương trình. Những nhà sản xuất của Tìm kiếm người mẫu Việt Nam 2012, Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012 lên sóng cùng thời điểm nhìn đồng nghiệp Cát Tiên Sa với ánh mắt ngưỡng mộ xen chút ghen tị. Thành công đến thế, kể cũng là sự lạ.
Rồi bão tố đột nhiên xuất hiện giữa trời quang, vòng Đối đầu đầy kịch tính mới đi được ¾ đoạn đường, một clip với độ dài 8 phút xuất hiện trên mạng. Những bằng chứng xác thực đến mức không cư dân mạng nào có ý định nghi vấn, đặt câu hỏi phản biện. Bởi chúng đều được lấy từ những nguồn riêng tư… có vẻ quá tin cậy như tin nhắn, thư điện tử, file ghi âm…“Mèo chị” Phương Uyên từ vị thế một anh hùng trở thành kẻ tội đồ bị ném đá hội đồng. Từ một giám đốc âm nhạc tài năng, nhiệt huyết đã thổi hồn cho tất cả thí sinh phô diễn tối đa thế mạnh bản thân, hình ảnh nữ nhạc sĩ trở nên méo mó, xệch xẹo trong nghi án dàn xếp kết quả - vốn là khắc tinh của một chương trình đội chiếc mũ truyền hình thực tế.
Với truyền thông, clip 8 phút ấy đã trở thành miếng mồi quá hấp dẫn. Cả ê kíp bị báo giới săn đuổi. Họp kín trong nội bộ, họp kín với thí sinh. Không ai dám có lời chính thức phát ngôn, chỉ một lời hứa, câu trả lời thấu đáo sẽ được đưa ra trong buổi họp báo sau đó hai ngày.
Đến nghi án Hoa hậu Việt Nam không phải là sinh viên
Cuộc tìm kiếm đỉnh cao nhan sắc Việt 2012 khép lại, với scandal “chưa đăng ký kết hôn nhưng đã lập gia đình” của người đẹp Thu Phương. Sự gian dối, cố tình lập lờ đánh tráo khái niệm đã khiến gương mặt nổi trội này buộc phải dừng bước ngay trước đêm chung kết. Tưởng thế đã quá đủ lùm xùm, chẳng ngờ ngay sau khi cô gái miền Tây đội lên đầu chiếc vương miện hoa hậu danh giá, Thu Thảo ngay lập tức dính ngay vào nghi án lãng nhách… học trung cấp nhưng lại xưng danh sinh viên.Chuyện trình độ học vấn của Hoa hậu chỉ đơn thuần là một câu chuyện cá nhân. Vì để đủ tư cách thí sinh, cô chỉ cần tốt nghiệp PTTH. Nhưng sự không minh bạch, thiếu trung thực của cả ba bên, Hoa hậu – Nhà trường – Ban tổ chức đã đặt trước công luận một dấu hỏi to đùng gây bức xúc.
Hàng loạt những chi tiết tiền hậu bất nhất, mâu thuẫn, thậm chí có phần “chuyện khó tin nhưng có thật” xung quanh nhan sắc “vượt khó, hiếu học” (như một bài báo tung hô ngay sau đêm chung kết) đã tình cờ hé lộ sau những màn thanh minh, giải trình quá đỗi vụng về. Công chúng, dù không mong muốn đã được chứng kiến một vở bi hài kịch với nội dung khiên cưỡng, áp đặt, “cháy đâu dập đấy”, “hở đâu che đấy” của hai diễn viên chính – quyền Hiệu trường Trường ĐH Tây Đô cùng đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.
Nguyên tắc duy nhất: nói thật
Trong một buổi toạ đàm do Hội Nhà báo VN và Tạp chí Người làm báo tổ chức cuối năm 2011, TS truyền thông Trần Ngọc Châu - Giám đốc Kênh truyền hình FBNC cho rằng nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông là phải nói thật. Vấn đề mà doanh nghiệp phải xác định là, đối tượng mà họ phải nói thật không phải
báo chí mà thông qua nhịp cầu hữu hiệu này để nói thật với công chúng. Đó cũng là cách thể hiện phong cách chuyên nghiệp của công ty. Sự khủng hoảng dù muốn hay không thì cũng đã có rồi.Công chúng luôn cần biết và đòi hỏi được cung cấp mọi sự thật. Nói thật dù sao vẫn tốt hơn là nói dối. Quanh co, cố tình che giấu hay bao biện, đổ thừa… chỉ mang lại những hiệu ứng tiêu cực mà thôi. “Hãy trung thực và thẳng thắn với những gì bạn nói. Sẽ tốt hơn nếu bạn nhận ra rằng bạn đã phạm một sai lầm và bạn đang cố gắng để giải quyết nó hơn là cố gắng lấp liếm nó”.
Cũng ông “bật mí”, theo một thống kê của Mỹ, có 40% doanh nghiệp sẽ “biến mất” sau sự cố khủng hoảng truyền thông. Tuy nhiên, cũng có những phát triển rất mạnh sau cú vấp ngã, nhờ biết cách xử lý hữu hiệu, thông minh.
Các chuyên gia truyền thông hàng đầu cũng đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích. “Điểm then chốt để giải quyết vấn đề này là phát triển một kế hoạch để đối mặt với khủng hoảng Hãy xác định ai sẽ là người phát ngôn chính thức, công ty sẽ nói gì và sẽ làm gì. Điều này sẽ cho phép phản ứng một cách nhanh chóng và phù hợp khi phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng. “Phải xác định rất rõ, rằng trong quá trình khủng hoảng, giới truyền thông có thể vừa là bạn vừa là thù. Điều này phần lớn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp chọn cách phản ứng lại và xử lý khủng hoảng ấy ra sao”.
Trung thực – giản đơn mà sao khó thế?
Sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu cả trung thực của BTC (vắng đại diện VTV) cùng những cá nhân liên quan đã khiến buổi họp báo xử lý khủng hoảng The Voice – Giọng hát Việt rơi vào hỗn loạn và khiến scandal vốn đã rối tung càng trở nên bung bét.
“Họp báo để làm gì?” là câu hỏi mà phần đa những ngươi có mặt phải tự vấn, khi nhà sản xuất Cát Tiên Sa thông báo kết thúc chương trình họp báo. Không có gì thay đổi về vị trí Giám đốc âm nhạc của Phương Uyên, không làm rõ được sự “chắp nối, gán ghép đầy chủ ý” để hãm hại, hạ bệ Phương Uyên vì tư thù cá nhân và trên hết là bôi bẩn The Voice….
“Một màn kịch vụng về”, “một trò hề lố bịch”, “một sự phỉ báng vào niềm tin công chúng đã gửi gắm cho chương trình”… đã có rất nhiều cụm từ nặng nề kiểu như thế được gửi tới ê kíp thực hiện Giọng hát Việt, ngay sau khi cuộc họp báo loanh quanh, lập lờ “hạ màn”. Phương Uyên nức nở trong tâm thế người bị hại. Chị xin lỗi tất tật: đồng nghiệp, thí sinh, huấn luyện viên, nhà sản xuất Cát Tiên Sa... đã vì mình mà mang hoạ. Chị chỉ quên khán giả, số đông đã yêu quý và ủng hộ vô điều kiện để Giọng hát Việt mùa đầu tiên thành công bất ngờ. Chị cũng quên xin lỗi họ, khi những câu chuyện hậu trường chẳng mấy hay ho được phát tán đã nhẫn tâm lột nốt của họ chút niềm tin vào sự công tâm và minh bạch cần thiết cuối cùng.Phương Uyên “lĩnh xướng”. Và dàn đồng ca chạy theo tung hô. Huấn luyện viên hết lòng bày tỏ tình yêu thương. Thí sinh khóc lóc níu giữ, nhất loạt biểu quyết đòi “cô mèo chị” ở lại. Và để tỏ rõ thái độ không khoan nhượng trước sự truy vấn gay gắt của báo giới, các HLV buông lời căng thẳng, thí sinh giật mic của phóng viên để “cướp diễn đàn”, TGĐ Cát Tiên Sa đổ lỗi cho báo chí “đưa tin một chiều gây dư luận xấu”.
Cuộc đối thoại không những không dập tắt được sự phẫn nộ, hoài nghi mà còn tạo thêm một bầu không khí lộn xộn, gay gắt, căng thẳng không đáng có giữa BTC với giới truyền thông - những người đang thay mặt công chúng đòi hỏi sự minh bạch. Sự rạn nứt quan hệ, đổ vỡ lòng tin của những người tổ chức chương trình giải trí và giới truyền thông đã đến mức khó bề hàn gắn (dù trước đó họ đã nhiều lần bắt tay trong những nỗ lực quảng bá).
Kết cục đã xoay chuyển 180 độ, “kẻ tội đồ” Phương Uyên lại được tung hô như một vị anh hùng. Quả bóng trách nhiệm được đá sang chân báo chí. Câu trả lời về tính xác thực đến đâu của clip, có hay không sự dàn xếp kết quả… sau vài giờ cãi vã liên tu bất tận vẫn chưa xuất hiện.
Thêm vào đó, vài ngày sau scandal, giá quảng cáo chương trình Giọng hát Việt đột ngột tăng trên 10%. Căn cứ báo giá của TVAd, quảng cáo của The Voice hiện được xem là đắt đỏ nhất so với các chương trình khác đang phát sóng trên VTV. Mức giá thấp nhất là 75 triệu đồng cho 10 giây quảng cáo và cao nhất là 180 triệu đồng cho spot 30 giây. Dẫu BTC giải thích việc tăng giá này chỉ là "tình ngay lý gian", nhất là trong thời điểm vô cùng nhạy cảm nhưng vì có quá nhiều khách hàng mà lại không thể tăng thời lượng quảng cáo nên đành tăng giá.Việc này khiến cơn thịnh nộ của dư luận như được "đổ dầu vào lửa". Một cuộc thăm dò “bỏ túi” trên vnexpress.net đã đưa ra kết quả đáng suy nghĩ. Trong tổng cộng 37.119 phiếu bình chọn, số quyết định không tiếp tục xem chương trình chiếm tới 31.967 phiếu (chiếm 86,1%). Chỉ có 5152 phiếu (chiếm 13,9%) trả lời có – mà nguyên nhân đồng hành chỉ để tò mò chờ xem kết cục hậu scandal chiếm khá nhiều.
Cho dù sau đó, đại diện VTV cũng đã nhận trách nhiệm (nhưng kiên quyết không xin lỗi), Cát Tiên Sa tức tốc gửi thông cáo báo chí “nói lại cho rõ” những chi tiết gây hiểu lầm và đề cao vai trò báo giới trên chặng đường đồng hành cùng Giọng hát Việt, Cục nghệ thuật biểu diễn có văn bản yêu cầu VTV cùng Cát Tiên Sa giải trình, BTC đồng ý để Hoài Sa thay vị trí Phương Uyên… thì những gì đã mất khó bề lấy lại. Niềm tin không còn khiến công luận lật lại tất cả những nghi án dính dáng tới Cát Tiên Sa, từ câu vạ miệng của chị Siu – “chọn áo đỏ đúng không” (Cặp đôi hoàn hảo 2011) đến lời phản pháo của ca sĩ Phương Thanh – khi bất ngờ phải dừng cuộc chơi ở Bước nhảy hoàn vũ 2011… Đến quyết định rút lui của Phương Uyên cũng bị coi là động tác giả. Đúng là “một lần bất tín, vạn lần bất tin”, thiệt đơn thiệt cả kép.
Vòng Đối đầu kết thúc, Cát Tiên Sa nỗ lực lấy lại hình ảnh xiêu vẹo bằng một liveshow đầu tư hoành tráng cùng tuyên bố minh bạch tối đa với lá phiếu khán giả, được tham gia kiểm toán bằng một bên độc lập thứ ba – công ty Gapit. Niềm tin đã mất, lấy gì đảm bảo khán giả còn nhiệt tình cổ vũ, nhắn tin?
Với Hoa hậu Thu Thảo, em đi thi với tư cách cá nhân. Trường ĐH Tây Đô không hề có chức năng chỉ định và gửi em tham gia đấu trường nhan sắc. Vương miện em đội trên đầu, đơn thuần chỉ mang lại niềm tự hào cho ngôi trường may mắn sở hữu một học viên trở thành Hoa hậu. Vì thế, Trường ĐH Tây Đô không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì về Thảo trong mọi diễn biến liên quan đến cuộc thi, về nhân thân, về thành tích, về việc em học hành ra sao hay khai lý lịch thế nào…
Nhưng khi scandal được châm ngòi, mọi mũi dùi dư luận đều chĩa vào ông hiệu trưởng, với những công văn, quyết định lộn xộn mà ông cung cấp trong nỗ lực đặc cách tối đa để cô học trò vừa dồn sức phô bày nhan sắc vừa gấp gáp tốt nghiệp trung cấp – đỗ loại khá trong kỳ thi liên thông cao đẳng. Để, nói thẳng ra, dán thêm cái mác sinh viên hòng giải quyết khâu oai trong lúc MC trân trọng xướng danh. Như vậy, Trường ĐH Tây Đô đã quá hăng hái trong một việc vốn không phải nhiệm vụ của mình. Để rốt cục, từ người ngoài cuộc, trở thành đối tượng chịu trách nhiệm chính trong vụ lùm xùm không đáng có về tân hoa hậu.
Trước kỳ thi, BTC gây chú ý với tuyên bố có cả đại diện công an tham gia thành phần tổ chức, kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ và nhân thân thí sinh. Có lẽ họ cũng muốn tránh cái dớp “chưa tốt nghiệp PTTH” của Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Thuỳ Dung và “từng bán thân trước khi dự thi” của Hoa hậu Sóc Trăng – “Tú bà” Mỹ Xuân… khiến công chúng vô cùng phẫn nộ thời gian trước.
Trong vòng chung kết, BTC cũng nhiều lần cho hay, với những ứng viên tiềm năng sẽ có điều tra xác minh một lần nữa, để tránh những trường hợp đáng tiếc “hậu đăng quang”. Với những phát ngôn quyết liệt này, dư luận hoàn toàn tin tưởng rằng trước đêm chung kết, BTC đã hoàn toàn nắm rõ, chính xác và đầy đủ thông tin về những gương mặt sáng giá, chưa nói là những thí sinh được nhắm đến top 3. Hơn ai hết, họ phải chịu trách nhiệm chính về cuộc thi, về từng thí sinh góp mặt. Về sự chính xác, sự đảm bảo của những thông tin mang tính chính thống - trước công luận và cả trước pháp luật.
Thế nhưng, khi nghi án xuất hiện, Ban tổ chức tỏ ra cực kỳ bị động. Cứ có thêm một tình tiết, một bằng chứng mới do báo chí công bố, họ lại cuống quýt đề nghị nhà trường xác minh. Và mỗi lần như vậy, công chúng lại được cập nhật thêm những hồi mới của vở bi hài kịch, với diễn tiến nằm ngoài trí tưởng tượng thông thường.
Việc thí sinh khai nhân thân có lợi cho mình là chuyện thường, và BTC có kinh nghiệm hơn ai hết từ chính câu chuyện không xa của Vương Thu Phương. Họ tỏ ra rất khôn ngoan, khi tạo cho mình chỗ đứng “vô can” rất đỗi an toàn. Nhưng chỗ đứng ấy cũng không thể giúp họ lấy lại niềm tin vào chất lượng cuộc thi, sau những scandal liên tiếp về xác định nhân thân thí sinh tham dự những đấu trường nhan sắc quốc gia liên tiếp gần đây.
Thuỳ Dung chưa hoàn thành bậc học phổ thông, Diễm Hương lộ bảng điểm không thể tệ hại hơn, Ngọc Hân bị kêu ca vì nhan sắc quá kém và giờ là “đàn em” Thu Thảo.
Từ câu chuyện xử lý khủng hoảng của hai đơn vị đều có bề dày truyền thông nói trên, dễ dàng nhận thấy một điều là họ đã để mất quá nhiều vì không chọn cách trung thực ngay từ đầu. Mọi sự thật, dù khó nghe, lại được nói ra bằng một thái độ cầu thị luôn dễ dàng nhận được sự cảm thông và tha thứ của công chúng.
Hơn nữa, cũng theo TS Trần Ngọc Châu, doanh nghiệp luôn có thể phát triển mạnh mẽ sau khủng hoảng, như câu chuyện “Tái Ông thất mã” vậy. “Nhiều doanh nghiệp khi gặp khủng hoảng không dám minh bạch thông tin vì sợ ảnh hưởng đến sự sống còn của mình, nhưng liệu rằng nếu làm điều đó, DN có “chết” không? Tôi cho rằng DN vẫn sẽ “chết”. Song, nếu minh bạch thông tin thì sau khủng hoảng họ vẫn còn có cơ hội lấy lại hình ảnh, danh tiếng. Mặt khác, chúng ta có quy luật “nghịch lý của sự phục hồi”. Theo kết quả của một nghiên cứu thì các DN khi gặp khủng hoảng và vượt qua được nó sẽ vượt lên cao hơn, nhanh hơn những DN khác có cùng thời gian tồn tại. Vì qua khủng hoảng đó, người tiêu dùng biết tới và quan tâm đến thương hiệu ấy nhiều hơn”.
Đúng là người xưa dạy cấm có sai, “thật thà là cha quỷ quái”!
Hồ Huyền Nga


Bình luận