• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Nhà văn trẻ Trần Thị Ngọc Lan - Người ca hát nỗi buồn

Phóng viên17/04/2011 01:00:00 +07:00
17/04/2011 01:00:00 +07:00
Google News

(VTC News) - 15 tuổi đã ra cuốn tiểu thuyết đầu tay. Thật khó tin khi một người bị liệt tay phải, chân phải và suy giảm khả năng vận động lại làm được điều đó.

(VTC News) - 15 tuổi đã ra cuốn tiểu thuyết đầu tay. Đến nay, gia tài văn chương của chị là 4 cuốn tiểu thuyết, 4 tập thơ và 3 tập truyện ngắn. Thật khó tin khi một người bị liệt tay phải, chân phải và suy giảm khả năng vận động lại làm được điều đó. Chị là nhà văn trẻ Trần Thị Ngọc Lan, hiện đang là biên tập viên của Nhà xuất bản (NXB) Văn học.

Xem sự bất hạnh như một tài sản

Lên 5 tuổi, một cơn sốt bại liệt biến chứng sang não khiến Trần Thị Ngọc Lan trở thành cô bé tật nguyền. Nhà nghèo, bao nhiêu tiền của đổ sông đổ bể nhưng gia đình vẫn không chữa khỏi bệnh cho chị được. Nhưng bằng nghị lực phi thường và trí thông minh trời phú, sau nhiều năm tập đứng, tập bò, tập đi, rồi tập viết bằng tay trái, Ngọc Lan đã có thể đi lại được, viết chữ đẹp, học giỏi vào loại nhất nhì ở trường với nhiều thành tích học tập xuất sắc suốt những năm học phổ thông.

Nhà văn trẻ Trần Thị Ngọc Lan. 
Sau đó chị nộp hồ sơ thi vào trường Viết Văn Nguyễn Du để được tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương từ nhỏ. Năm ấy Bộ GD&ĐT quy định những người tàn tật không đủ sức khỏe thì không được dự thi vào đại học. Chị đã làm được một kỳ tích mà có lẽ ít người dám nghĩ đến là tự tin viết thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển yêu cầu cho chị được dự thi đại học. Trong thư, chị viết: “Tôi là người có năng khiếu văn chương, đã có tác phẩm được xuất bản, và trên hết tôi muốn là người có tri thức, sống có ích cho xã hội. Đề nghị ông cho tôi được dự thi đại học, để tôi có thể thành công dân tốt, có ích cho xã hội, và để bản thân tôi, gia đình tôi đỡ thiệt thòi”.

Thật bất ngờ, cảm động trước tấm lòng hiếu học và nghị lực của chị, Bộ trưởng đã đồng ý ký lệnh đặc cách. Năm ấy, chị đỗ đại học, trở thành học viên khóa 6 trường Viết Văn Nguyễn Du.

Cũng từ đó, văn chương gắn với chị như một định mệnh. Với năng khiếu trời cho và thời gian dài tự đọc, học, viết, người con gái tật nguyền xứ Thanh đã gặt hái được nhiều thành tích mà nhiều người bình thường cũng phải mơ ước: đoạt giải thưởng Lê Thánh Tông của Hội Văn Nghệ Thanh Hóa năm 1999; giải trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam với tập thơ Nỗi buồn cho em năm 2000; giải thưởng cuộc thi viết cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 2001; giải khuyến khích bình thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam…

Thế nhưng, đến giờ bất hạnh dường như chưa buông tha chị và gia đình. Cha và chị gái đều mất vì bệnh ung thư quái ác. Ở quê, người mẹ già 80 tuổi vẫn phải nhọc nhằn lo lắng cho người anh trai bị tâm thần nặng. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, chị lại tự nhủ mình phải dũng cảm đối mặt với tất cả. Bởi chị tâm niệm rằng “Cuộc sống và văn chương đều nghiệt ngã như nhau. Tôi muốn đi đến tận cùng mọi sự đau khổ, mất mát”.

Và trong trái tim người con gái tật nguyền ấy, mất mát và đau khổ luôn là một “định mệnh đẹp” để gắn chị với văn chương: “Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo nơi miền Tây Thanh Hoá. Ở đó có tuổi thơ nghèo cực của một đứa trẻ tật nguyền, con đường đến trường xa hút, đầy sương lạnh và gai góc, đầy sự giễu cợt và ghẻ lạnh của con người. Nỗi buồn sinh ra từ đó. Tình yêu văn chương cũng sinh ra từ đó. Sau này, có một nhà văn đã nói với tôi: “Cháu hãy xem sự bất hạnh như một tài sản...”. Tôi hiểu rằng suốt đời tôi, tôi sẽ sống để ca hát những nỗi buồn của mình, và qua nỗi buồn để thấm thía được niềm vui. Tôi yêu quý nỗi buồn và vì vậy mà tôi không bao giờ từ bỏ khát vọng sáng tạo văn học”.

 Tập truyện xuất bản năm 2010 của Trần Thị Ngọc Lan.
Coi văn chương như người tình mẫu mực

Hiện nay, ở nước ta nổi lên một số cây bút có nghị lực vượt lên hoàn cảnh tật nguyền để khẳng định tên tuổi trong đời sống văn học trẻ, có thể kể đến Trần Thị Ngọc Lan (Thanh Hóa), Đỗ Trọng Khơi (Thái Bình), Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi), Lê Thuỷ Tiên (Hà Nội)... Ở họ có một tình yêu văn chương mãnh liệt. “Ai mà chẳng khát khao viết được nhiều, viết hay về cuộc sống, nhưng tôi chỉ làm được chút ít thôi. Cuộc đời luôn dang dở và tiếp diễn, tình yêu cũng vậy, văn thơ cũng vậy, đó là vẻ đẹp của cuộc sống…”, Ngọc Lan tâm niệm.

Là nhà văn trẻ nhưng chị không mạo hiểm dấn thân vào các đề tài nóng như sex, đồng tính để gây sốc như một số cây bút trẻ cùng thời. Chị quan tâm khai thác nỗi đau muôn mặt của thân phận con người, sự dằn vặt nội tâm của con người hiện đại để chống lại sự tha hoá và cái ác với một giọng văn hồn hậu, gần gũi, từ Phu bòn đến Mẹ trần gian hay Gương mặt con người. Chị nói về tập truyện mới nhất của mình: “Tôi khao khát nhảy vào sự hỗn loạn để cảnh tỉnh đời sống. Tập truyện giống như một sự dấn thân trên con đường mới, với khát vọng khai phá vấn nạn của con người”.

Chị cho rằng: “Trách nhiệm của những người cầm bút thế hệ mới đối với đời sống đang dần bị biến dạng quanh mình là “phải tiên phong phản ánh về những vấn đề đó bằng tác phẩm, chứ không thể nào cứ vuốt ve huyễn hoặc được”. Đối với chị, độc giả là những người bạn đáng trân trọng, bởi chị quan niệm: “Trước khi viết tác phẩm, nhà văn là niềm hy vọng duy nhất, sau khi viết tác phẩm, người đọc trở thành niềm hy vọng duy nhất của nhà văn. Một tác phẩm ra đời thì cũng nên đem lại một nhận thức mới mẻ cho người đọc, chứ không nên viết cũ mèm, nhàm chán quá, chỉ làm trì trệ và hư hỏng thêm cuộc sống”.

Trần Thị Ngọc Lan vẫn lặng lẽ sống và viết. Khi những người phụ nữ ở cùng độ tuổi đều tất bật với cuộc sống gia đình thì chị vẫn cô đơn một mình, nuôi khát vọng viết những trang văn đẹp, lành lặn, có ích cho đời trong một ngôi nhà rộng chưa đầy 5m2.

Xin được mượn câu nói của chị thay cho lời kết: “Với tôi, văn chương là người tình mẫu mực nhất, chung thủy nhất, giúp tôi từng ngày vượt qua giới hạn của chính mình. Một người cầm bút chân chính thì không bao giờ bị vướng bận bởi mặc cảm bản thân, sự bất hạnh gia đình, hoặc những tác phẩm hay, dở mà cô ta đã đọc. Văn chương là sự chưng cất của trí tuệ và lòng thành để dựng lên cuộc đời với những vẻ đẹp diễm lệ nhất. Văn chương sẽ đập tan cái ác, cái xấu, cái nhơ bẩn, cái hèn mọn, để bảo vệ cái đẹp. Đứng trước văn chương lộng lẫy, huy hoàng, con người nhìn thấy mất mát bất hạnh đời mình thật là nhỏ bé... Tôi viết văn với khát vọng thức tỉnh con người, thức tỉnh tôi…”.

Trần Thị Ngọc Lan sinh năm 1979, tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, hiện làm việc tại NXB Văn học.
Những tác phẩm đã xuất bản:
- Tiểu thuyết: Ánh sao rơi (1996); Sao nỡ chia đôi (1997); Có vơi niềm đau (2001); Phu Bòn (2003).
- Tập thơ: Trăng rằm (1996); Nỗi buồn cho em (1999); Mắt đá (2001); Liên quan gì đến tôi (2005).
- Tập truyện ngắn: Bến đợi (2000); Mẹ trần gian (2008); Gương mặt con người (2010). 
 

Hoàng Nghĩa

Bình luận
vtcnews.vn