Viết về ông thật khó. Khó không phải vì cuộc đời của ông ít "chất" để viết mà khó bởi vì có quá nhiều thứ để viết. Là một nhà báo, nhà giáo, ông còn làm công tác quản lý, rồi viết sách, sáng tác truyện, làm thơ… Mỗi cái, ông "thử" một tí, và cái nào cũng làm tốt. Riêng tôi, tôi thích gọi ông là "gã thợ cày"- một gã thợ cày chuyên nghiệp, chăm chỉ, cần cù lượm lặt tất cả những thớ đất màu mỡ trên cánh đồng cuộc đời.
Đi tìm miền đất hứa…
Ông bắt đầu làm báo bằng việc đăng hai câu chuyện ngụ ngôn rất ngắn dịch từ tiếng nước ngoài: một của Nga, chuyện kia của Nhật. Câu chuyện của người Nga nội dung thế này: "Có một người đi đổ thức ăn thừa. Đáng ra anh ta phải bỏ nó vào thùng rác, nhưng do lười nhác anh ta vứt nó xuống sân chung của khu tập thể. Những người ở khu tập thể này bảo anh ta là người rất xấu, vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường sống. Bầy chim ngói bay xuống mổ lia lịa, được bữa ăn no nê. Lũ chim khen người đàn ông này cực tốt. Vậy anh chàng lười này là người tốt hay người xấu?".
| Nhà báo Lê Thọ Bình. |
Người ta đọc truyện của ông, kẻ lăn ra cười, người ngồi lặng im suy nghĩ, nhưng ai cũng thích. Và chữ nghĩa cứ thế, hút ông vào. Rồi cũng đã 20 năm làm báo chuyên nghiệp. Lên bổng xuống trầm, vinh quang cũng nhiều, mà cay đắng không ít. Nhưng nếu được quyết định lại, ông bảo sẽ vẫn chọn nghề báo.
Ông từng làm báo QĐND, sau đó là Tuổi trẻ TP.HCM, rồi báo Nông thông ngày nay, tiếp theo là VietNamNet, Pháp luật TP.HCM, và nay là báo điện tử VTC News. Có nghĩa là ông đã làm cả báo in, báo điện tử, cả báo phía Bắc lẫn phía Nam. Thời kỳ trước, đa phần báo phía Bắc viết những cái gì mình muốn, còn báo phía Nam thì viết những gì người đọc cần. Kỹ thuật viết tin của phóng viên phía Nam đưa theo hình tháp ngược, còn phía Bắc đưa theo hình tháp xuôi. Vậy mà ông cứ "đánh Nam, dẹp Bắc" như thế và ở đâu người ta cũng biết và nhớ đến ông, với bút danh Lê Thọ Bình.
Một điều rất rõ làm nên phong cách của Lê Thọ Bình là ngòi bút thấm đẫm chất văn chương. Đó không phải là điều quá xa lạ với bạn bè ông thời đi học. Ngay hồi làm luận văn tốt nghiệp đại học về Lermontov- một nhà thơ thiên tài, nhưng bạc phận người Nga, cả Hội đồng chấm luận văn phải đặt bút cho ông 5 điểm (điểm cao nhất trong thang điểm của hệ thống đại học ở Liên Xô lúc bấy giờ) với thêm 2 dấu cộng (+). Một người bạn của ông kể lại rằng hồi đó vị chủ tịch Hội đồng, một giáo sư văn học già nổi tiếng nhất trường đã phải thốt lên: "Không có thang điểm cao hơn nữa nên chỉ có thể cho em điểm 5 với 2 dấu cộng mà thôi".
Từng làm thơ, viết truyện ngắn và đã được đăng nhiều trên các báo, nhưng rồi ông ngẫm nếu theo nghiệp văn chương thì cũng chỉ là văn sĩ hạng ba. Thơ văn đến với ông rất đỗi bình thường, "người Việt Nam nào chả làm được thơ"- ông cười nói thế. Nhưng thơ ông không đơn giản, đọc thơ mà cứ thấy phảng phất, dấm dứt một cõi tình đa đoan, phức tạp.
Văn chương mượt mà nên khi ông viết những bài báo chính trị như tường thuật quốc hội, người ta vẫn "ngửi" ra "mùi" chữ của ông. Một vấn đề dù khô khan, một lĩnh vực dẫu nặng nề nhưng được truyền tải bằng ngôn ngữ văn chương thì người đọc sẽ dễ đón nhận hơn. Ông nghĩ thế và lấy thế làm phong cách cho riêng mình.
Năm 2006, ông về Intecom, phụ trách mảng truyền thông báo chí và truyền thông nội bộ cho VTC. Tờ báo điện tử VTC News cũng theo ông từ đó đến nay mà lớn lên từng ngày. Vừa làm báo, vừa quản lý báo chí, ông ví cuộc đời mình như một sân khấu, "ngày xưa mình diễn trò cho người ta xem, giờ đến lúc mình bày trò cho người ta diễn"…
Sống như mới bắt đầu cuộc đời
Công việc làm báo không phải lúc nào cũng "thuận buồm, xuôi gió". Đã có lúc vấp ngã, rồi ông lại đứng lên và đi tiếp. Nếu theo sự nghiệp khác, có lẽ ông đã giàu hơn. Hoặc nếu làm báo mà bớt đi chút đam mê thì chắc đời ông cũng khá hơn. Nhưng xét cho cùng, ông hiểu, ở đời hạnh phúc đo được không phải vị trí đang ngồi, không phải tiền bạc đang có mà chính là mình đã thỏa mãn đam mê như thế nào. Theo đuổi nghề báo với tất cả lý tưởng của tuổi trẻ, "có lẽ nó đã được đầy khoảng 70- 80%"- ông cười hóm hỉnh khi nói về "chiếc hộp hạnh phúc" của mình.
Trên mỗi chặng đường làm báo, ông lại dành ra những phút nghỉ ngơi, những cuộc dừng chân để gặp gỡ, đối thoại với những con người trong cuộc sống.
Ông viết về đủ nhân vật: từ các vị Bộ trưởng đến những ông nhà văn già như Sơn Tùng, nữ sĩ Ngân Giang, thậm chí cả những con người bình thường như ông thầy khoán hộ. Những người ông viết, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng đầy thú vị.
Dự định của ông là hai năm nữa sẽ ra tiếp một quyển sách lấy tên "Người giàu cũng khóc". "Có thể đấy là những con người đã từng hoặc đang là quan chức nhà nước, họ có thể là nghệ sĩ, cũng có thể là những con người bình thường. Lâu nay người ta vẫn biết đến họ tròn trịa trên mặt báo, chỉ nhìn thấy những mặt tốt, mặt hay. Nhưng đằng sau những cái tốt, cái hay đó, họ đã phải cố gắng, phải đánh đổi nước mắt, thậm chí cả máu"- ông chia sẻ.
Đã bước sang tuổi 54 nhưng ông vẫn cãi "Ai bảo cô là tôi đã qua nửa cuộc đời, tôi chỉ mới bắt đầu thôi"… Rồi ông cười, nhưng ánh mắt không dấu nổi thảng thốt. Cũng phải thôi, người ta già là khi người ta hay đứng lại để hoài niệm về quá khứ, còn ông thì khác, ông vẫn nhiều lý tưởng lắm, vẫn nhìn về phía trước, đam mê và khao khát hết mình. Nhìn cái cách ông say sưa truyền nghề, sang sảng trao đổi đề tài với anh em phóng viên lại thấy cái lửa hừng hực như của chàng trai tuổi đôi mươi. Ông đang ấp ủ dự định thành lập một học viện đào tạo báo chí, hội tụ một số anh em làm báo chuyên nghiệp để dạy nghề cho các cây viết trẻ. Hiện tại, ông vẫn đang say sưa thu thập tư liệu để viết giáo trình.
Dành một phút đo đếm cuộc đời, ông nhìn lại những cái giá mà mình đã phải trả. Có những cái giá do mình tạo ra và cũng có cái do người khác mang đến. Ông đã từng ở hoàn cảnh khi làm báo được người ta suy tôn rất cao nhưng cũng có những lúc muốn bỏ nghề không làm nữa. Những lúc đó, khi cảm thấy bi đát nhất, khó khăn nhất, ông lại lặng lẽ bỏ về quê, tìm gặp lại những người bạn thuở chăn bò, được theo chân họ lên nương, vào rừng hay xuống suối bắt cá. Lại thấy cuộc đời thật nhẹ nhàng, và những ganh đua kia không phải là tất cả.
Triết lý mà ông học được từ cuộc sống là "mưa to coi như mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như mưa vừa, mưa vừa coi như không mưa". Và ông đã thoát ra khỏi những khó khăn như thế, luôn đơn giản hóa những vấn đề phức tạp và không bao giờ phức tạp những vấn đề đơn giản. Hài lòng với cuộc sống không có nghĩa là buông xuôi, phó mặc. Trong đầu ông vẫn đầy ắp dự định và trái tim vẫn muốn cháy hết mình.
"Với vợ, tôi là đứa trẻ hư"
Ngày trước, chủ nhật rảnh rỗi, ông thường ở nhà chơi với con, giờ con lớn hết rồi, chúng nó không chơi cùng nữa, thì sáng sáng lại hẹn hò dăm ba người bạn cũ, ra quán cà phê cũ, ôn lại những câu chuyện đã cũ. Có đôi khi, cả buổi sáng chỉ để ngồi nghe các chiến hữu càu nhàu nói xấu… vợ.
Nhắc đến vợ, đôi mắt ông ánh lên, dịu dàng.
Nghề báo và công việc quản lý gặp không ít áp lực. Nên ông càng thấy mình may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, êm đềm với "một bà vợ hiền đảm và hai thằng con không quá giỏi nhưng cũng không quá dốt". Điều ông tự hào nhất là sống với nhau đã hai mươi mấy năm nay nhưng vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau to tiếng. Được thế, cũng nhờ bà trước sau vẫn luôn kính trọng ông như cô học trò yêu kính người thầy năm nào. Ngày đó, bà tôn thờ ông đến nỗi ra trường vẫn nối bước ông để đi theo nghề giáo. Rồi khi trở thành vợ ông, bà lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời chồng, chấp nhận hy sinh và gắn bó với một người mà cuộc đời chỉ là những chuyến đi.
Những lúc ông "mải mê chinh chiến và yêu đương" thì bà ở nhà gồng gánh hai vai, vừa tần tảo kiếm sống vừa nuôi dạy các con. Có những lúc bận rộn đến nỗi sống trong một nhà nhưng cả tháng bố con ông không nói chuyện với nhau, chỉ vì khi ông về thì nó đã ngủ, khi ông đi thì nó chưa dậy. Nghĩ để rồi lại thấy thương vợ, thương con. Mấy năm trở lại đây, ông đã biết thu xếp công việc để gần gũi gia đình, để mỗi bữa tối luôn có mặt đúng giờ ở nhà, quây quần với mọi người bên mâm cơm đầm ấm.
Ông bảo, lắm lúc bà cứ chiều ông quá, chăm bẵm như một đứa con cưng, mà đôi lúc đứa con cũng hư, cũng không nghe lời, nhưng mẹ thì vẫn yêu và yêu nồng nàn, chấp nhận hết thảy. Giờ đây, khi đời ông đã bớt những chuyến phiêu du với mây ngàn, mỗi lúc về nhà, ông vẫn được bà cưng chiều. "Nhiệm vụ" của ông chỉ là loanh quanh đọc báo, viết bài hoặc xem ti vi, thỉnh thoảng diễn trò… cho cả nhà cười. Ông cứ thế, nhí nhố và hư hỏng.
Ông lại tự hào, thuốc rượu mỗi thứ đều biết một tí, nhưng không ham cái gì. Nếu mà bảo mê, thì ông mê xem bóng đá, mê nhất đội Chelsea. Mê cũng chỉ vì ông chủ đội bóng là người Nga- đất nước đã gắn bó với ông biết bao kỷ niệm đẹp. Cái thứ tình rất chi là cảm tính ấy nhưng lại bền bỉ vô cùng. Ông là thế! Ngay cả những lúc buồn chán, sở thích duy nhất của ông cũng chỉ là được phóng xe máy chạy khắp Hà thành, đi qua cả những con đường chưa kịp nhớ tên. Cứ thế, lang thang giữa gió, giữa trời.
Sáng sáng 6h, người ta thấy ông rộn rã chạy thể dục khắp khu phố. Gặp dăm ba hàng xóm quen thuộc, lại nở nụ cười hiền lành, chất phác- mà ông vẫn tự nhận là "đặc nông dân". Ông cứ thế, hồn nhiên, vô tội. Nhưng có tiếp xúc mới hiểu con người ấy cũng như thơ, đằng sau vẻ đơn giản, khờ khạo là một trái tim dữ dội, nồng nàn...


Bình luận