(VTC News) - Bao nhiêu năm rồi, mà người vợ sâu nặng hơn cả nghĩa tình ấy vẫn luôn hiện diện trong mọi câu chuyện của người nghệ sỹ già.
Gọi điện hẹn gặp NSƯT Phạm Bằng, lúc nào cũng nghe giọng ông rộn ràng, “bác đang đi làm phim, đến tối mịt mới về cơ, về thì mệt lắm rồi. Mấy bữa nữa lại vào Sài Gòn làm phim vài hôm, bận quá.
Mà cũng may trời thương, dạo gần đây thấy sức khỏe tốt hơn không phải vào bệnh viện khám chữa nữa. Tháng 9 này, trời mát mẻ bác lại mở cửa trở lại hàng bánh trôi tàu đấy…’
Tháng 9 này, qua ăn bánh trôi tàu!
84 tuổi, ngỡ bao người đã gần đất xa trời, mà người nghệ sỹ già vẫn vui lắm khi nhắc đến việc mở lại cửa hàng bánh trôi tàu đóng cửa đã lâu.
“Tháng 9 này nhé, lúc tiết trời mát mẻ qua ăn bánh trôi tàu lục tào xá. Chị phụ giúp bác bán hàng sinh em bé xong đi làm lại rồi. Mấy chục năm nay chị ấy nấu và bán bánh quen rồi, không an tâm khi nhờ người khác, nên phải đợi chị ấy nghỉ sinh xong mới mở cửa hàng trở lại”. Nghệ sỹ Phạm Bằng hồ hởi kể về món ăn từ lâu đã trở thành thương hiệu.
Quán nhỏ nơi góc phố Gàng Giày bao nhiêu năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân Hà thành. Người ta đến để gặp mặt người nghệ sỹ già nổi tiếng để nói dăm ba câu chuyện, vừa ăn món bánh trôi tàu nóng hổi, cảm nhận vị ấm nóng trong lòng bàn tay, trên đầu lưỡi, thấy như cả một góc phố nhỏ ấm áp.
Nghệ sỹ Phạm Bằng kể, trước kia có một bà cụ làm bánh và nấu ăn cho quán rất ngon, nhưng khi có tuổi rồi, cụ không làm tiếp được nữa mà truyền nghề cho một cô bé giúp việc. Cô bé khi ấy mới 14, 15 tuổi, giờ đã ngoài 30, vậy là cô bé bán bánh cho ông cũng khoảng 20 năm.
Chẳng phải mục đích kiếm tiền to tát gì, nhưng nghệ sỹ Phạm Bằng cứ đau đáu, ai đã ăn bánh ở cửa hàng của tôi là sẽ không đi đâu được, nếu có đi đâu cũng phải quay về với Phạm Bằng.
Quán nhỏ được dựng ngoài vỉa hè ấy có gì mà khiến ông day dứt đến thế, gặng hỏi mãi, ông mới chia sẻ, hóa ra, quán bánh trôi ấy không đơn thuần là phong vị ẩm thực, mà còn là ân tình của ông với vợ mình suốt cả cuộc đời.
NSƯT Phạm Bằng nhớ lại, ngày xưa, phố Hàng Giày chủ yếu là người Hoa sinh sống, thế nên không thiếu những hàng quán bán đồ ăn của tàu như lục tàu xá, chí mà phù, bánh bao xíu mại…
Thời đói khổ, chính vợ chồng ông đã tìm tòi, học tập kinh nghiệm từ những quán của người Hoa ấy để tạo nên bí quyết làm món bánh trôi đặc biệt. Cũng chính quán nhỏ đơn sơ ấy, với đôi bàn tay của người vợ tần tảo, mà ông có điều kiện để hoàn thành những vai diễn của mình. Không có những năm tháng nghèo khổ, vất vả ấy, chẳng có một Phạm Bằng hôm nay.
Thế nên, còn sức khỏe, là còn giữ quán bánh trôi tàu này, để nhớ tới bà ấy. Dễ đó mà đã hơn chục năm người vợ sâu nặng hơn cả nghĩa tình bỏ ông lại mà đi. Nghệ sỹ Phạm Bằng bùi ngùi, đồng cam cộng khổ suốt cả cuộc đời, giờ đã âm dương cách trở.
Câu chuyện nào của người nghệ sỹ hiền hậu cũng thấy bóng dáng của vợ mình. Nghệ sỹ Phạm Bằng nói ông thương vợ, thương từ dáng vẻ hiền lành, có gì đó cam chịu đến ánh mắt lúc nào cũng vất vả lo toan. Thế nên dù đã đi xa lâu lắm rồi, nhưng trong căn nhà cổ kính của ông lúc nào cũng như còn hình bóng người vợ vẫn đâu đây.
Nhìn người nghệ sỹ bước sang tuổi 84 lủi thủi một mình trong căn nhà cũ kĩ, thấy sao mà thương. Nhưng ông chỉ cười hiền, dạo này trời thương cho sức khỏe tốt nên lại đi đóng phim suốt, vui lắm. "Bác đang đóng một bộ phim cho Hà Nội, rồi vài bữa nữa lại bay vào Sài Gòn. Đi như thế lại thấy khỏe ra, được gặp anh em nghệ sỹ, tuổi già chỉ mong được thế."
An My
Gọi điện hẹn gặp NSƯT Phạm Bằng, lúc nào cũng nghe giọng ông rộn ràng, “bác đang đi làm phim, đến tối mịt mới về cơ, về thì mệt lắm rồi. Mấy bữa nữa lại vào Sài Gòn làm phim vài hôm, bận quá.
Mà cũng may trời thương, dạo gần đây thấy sức khỏe tốt hơn không phải vào bệnh viện khám chữa nữa. Tháng 9 này, trời mát mẻ bác lại mở cửa trở lại hàng bánh trôi tàu đấy…’
Tháng 9 này, qua ăn bánh trôi tàu!
84 tuổi, ngỡ bao người đã gần đất xa trời, mà người nghệ sỹ già vẫn vui lắm khi nhắc đến việc mở lại cửa hàng bánh trôi tàu đóng cửa đã lâu.
“Tháng 9 này nhé, lúc tiết trời mát mẻ qua ăn bánh trôi tàu lục tào xá. Chị phụ giúp bác bán hàng sinh em bé xong đi làm lại rồi. Mấy chục năm nay chị ấy nấu và bán bánh quen rồi, không an tâm khi nhờ người khác, nên phải đợi chị ấy nghỉ sinh xong mới mở cửa hàng trở lại”. Nghệ sỹ Phạm Bằng hồ hởi kể về món ăn từ lâu đã trở thành thương hiệu.
Quán nhỏ nơi góc phố Gàng Giày bao nhiêu năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân Hà thành. Người ta đến để gặp mặt người nghệ sỹ già nổi tiếng để nói dăm ba câu chuyện, vừa ăn món bánh trôi tàu nóng hổi, cảm nhận vị ấm nóng trong lòng bàn tay, trên đầu lưỡi, thấy như cả một góc phố nhỏ ấm áp.
Nghệ sỹ Phạm Bằng trong một tiểu phẩm hài |
Chẳng phải mục đích kiếm tiền to tát gì, nhưng nghệ sỹ Phạm Bằng cứ đau đáu, ai đã ăn bánh ở cửa hàng của tôi là sẽ không đi đâu được, nếu có đi đâu cũng phải quay về với Phạm Bằng.
Quán nhỏ được dựng ngoài vỉa hè ấy có gì mà khiến ông day dứt đến thế, gặng hỏi mãi, ông mới chia sẻ, hóa ra, quán bánh trôi ấy không đơn thuần là phong vị ẩm thực, mà còn là ân tình của ông với vợ mình suốt cả cuộc đời.
NSƯT Phạm Bằng nhớ lại, ngày xưa, phố Hàng Giày chủ yếu là người Hoa sinh sống, thế nên không thiếu những hàng quán bán đồ ăn của tàu như lục tàu xá, chí mà phù, bánh bao xíu mại…
Thời đói khổ, chính vợ chồng ông đã tìm tòi, học tập kinh nghiệm từ những quán của người Hoa ấy để tạo nên bí quyết làm món bánh trôi đặc biệt. Cũng chính quán nhỏ đơn sơ ấy, với đôi bàn tay của người vợ tần tảo, mà ông có điều kiện để hoàn thành những vai diễn của mình. Không có những năm tháng nghèo khổ, vất vả ấy, chẳng có một Phạm Bằng hôm nay.
Câu chuyện nào của người nghệ sỹ hiền hậu cũng thấy bóng dáng của vợ mình. Nghệ sỹ Phạm Bằng nói ông thương vợ, thương từ dáng vẻ hiền lành, có gì đó cam chịu đến ánh mắt lúc nào cũng vất vả lo toan. Thế nên dù đã đi xa lâu lắm rồi, nhưng trong căn nhà cổ kính của ông lúc nào cũng như còn hình bóng người vợ vẫn đâu đây.
Nhìn người nghệ sỹ bước sang tuổi 84 lủi thủi một mình trong căn nhà cũ kĩ, thấy sao mà thương. Nhưng ông chỉ cười hiền, dạo này trời thương cho sức khỏe tốt nên lại đi đóng phim suốt, vui lắm. "Bác đang đóng một bộ phim cho Hà Nội, rồi vài bữa nữa lại bay vào Sài Gòn. Đi như thế lại thấy khỏe ra, được gặp anh em nghệ sỹ, tuổi già chỉ mong được thế."
An My
Bình luận