• Bình luận

  • Facebook

  • Twitter

  • Zalo

    Zalo

  • Copy

Người vẽ khuôn hình bằng ánh sáng

Phóng viên13/06/2013 03:10:00 +07:00
13/06/2013 03:10:00 +07:00
Google News

Nếu hỏi ước mơ của Thanh Tùng hồi còn trai trẻ, gã sẽ nói ngay là muốn trở thành một anh thợ chụp ảnh đám cưới giàu có.

Nếu như mỗi chương trình là một món ăn hấp dẫn thì gã là ông đầu bếp cặm cụi, nêm nếm những gia vị ngon nhất. Nếu như mỗi chương trình là một bản nhạc hay thì gã chính là vị nhạc trưởng chỉ huy cả dàn nhạc ấy. Còn nếu mỗi chương trình đơn giản là những khuôn hình thì gã chắc chắn là người nghệ sĩ tài hoa đang “chơi” với thứ ánh sáng của riêng mình…

 

 

   Từ “giấc mơ” chụp ảnh đám cưới…

Nếu hỏi ước mơ của Thanh Tùng hồi còn trai trẻ, gã sẽ nói ngay là muốn trở thành một anh thợ chụp ảnh đám cưới giàu có. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện quá khứ. Còn bây giờ, gã đã đường hoàng là nhân sự thuộc phòng Ðạo diễn - Quay phim của Ðài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Một công việc “oách” hơn rất nhiều. Và để được đi trên con đường của mình cho đến tận bây giờ, gã trai ấy cũng phải trải qua không ít gian nan, thử thách.

Bố mẹ Thanh Tùng đều là công nhân viên chức, họ hàng cũng chỉ làm nghề kinh doanh, nghĩa là chẳng ai liên quan đến cái ống kính máy quay hay bất cứ lĩnh vực gì liên quan đến nghệ thuật. Ấy vậy mà, từ năm lớp 6, trong máu gã đã bắt đầu có “chất” nghệ sĩ. Gã đòi bằng được bố cho đi học ghita cổ điển. Cứ tưởng chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, ai ngờ, cũng gắn bó suốt mấy năm trời. Cũng từ đó, gã bắt đầu tự thấy mình… khác người, ít nhất là không giống với bất cứ ai trong gia đình, họ hàng.

Lên cấp 3, Tùng chơi với một người bạn chuyên đi chụp ảnh đám cưới. Hồi những năm 96 - 97, đây vẫn được xem là một nghề kiếm được khá tiền. Mỗi ngày, gã theo chân bạn làm phụ máy, từ vác đèn, mang ống kính cho đến hắt sáng, sắp đặt bối cảnh… Chiều về lại ung dung đút túi 200 nghìn.

 

Thấy nghề này có vẻ “ngon”, lại được sự ủng hộ của bạn, Tùng quyết định sẽ thi vào trường Sân khấu - Ðiện ảnh. Dĩ nhiên, mục đích của gã là mai này có thể kiếm sống bằng nghề… chụp ảnh đám cưới. Biết “hung tin”, bố mẹ gã nổi giận phản đối kịch liệt. Bởi trong hình dung của phụ huynh từ trước đến nay vẫn “dị ứng” với mấy “món” nghệ sĩ, nghệ thuật và mong muốn cậu con trai đi theo một cái nghiệp “tử tế” hơn là cái nghề suốt ngày vác máy tha thẩn, rất… hâm hâm. Bố mẹ hết khuyên răn, mắng mỏ không được, đành cắt luôn các khoản chi tiêu và tuyên bố sẽ không đóng học phí. Tùng vẫn kiên định đến cùng. Trong thời gian học một năm tạo nguồn trước khi thi chính thức, gã chăm chỉ xin đi làm phụ máy, phụ quay cho mấy nhóm chụp ảnh, quay phim đám ma, đám cưới. Thế mà cũng đủ tiền đóng học.

Ngày biết tin Tùng thi đỗ vào khoa Ðạo diễn, thậm chí điểm cao thứ 5 toàn khoa, bố mẹ chẳng nói gì nhưng cũng không can ngăn nữa. Với gã, đó là một tín hiệu mừng. Vào học năm đầu tiên, Tùng đã hăng hái xin đi thực tập. Gã được đạo diễn Khải Hưng nhận vào thực tập tại Hãng phim Truyền hình Việt Nam. Thôi thì đủ thứ việc, từ phụ quay, đẩy ray đến xách đèn, xách chân máy… Tiền công là 500 nghìn/tập, tương đối cao so với lúc bấy giờ. Thỉnh thoảng, thiếu vai quần chúng, gã lại được cử vào… thế chân.

Những năm tháng thực tập đã mang lại cho Tùng rất nhiều bài học và kinh nghiệm. Mỗi lần đoàn phim nghỉ ngơi, gã hăm hở chạy lại ngó nghiêng, nheo nheo mắt nhìn vào ống kính máy quay. Rồi cũng tự bao giờ, gã thấy yêu, thấy run run, hồi hộp khi mỗi lần được ôm, sờ, vuốt cái khối sắt cục mịch ấy.

Ra trường, Tùng được nhận vào Ban Văn Nghệ của Ðài Truyền hình Việt Nam. Nghĩa là từ bây giờ, gã sẽ đi theo con đường quay phim truyền hình. “Giấc mơ” làm thợ chụp ảnh cũng đã tan biến tự lúc nào. Từ phụ quay, dần dần, gã được làm quay phim chính. Tùng vẫn còn nhớ mãi cái lần đầu tiên được đứng trước một máy quay toàn SupperCam to như đầu máy công nông. Cảm giác lâng lâng, tự hào và lòng yêu nghề cứ thế, trào dâng mãnh liệt.

 

Năm 2004, Ban biên tập Truyền hình Kỹ thuật số VTC được thành lập, chính là tiền thân của Ðài Truyền hình VTC bây giờ. Ðược bạn bè giới thiệu, Thanh Tùng quyết định đi tìm cơ hội mới.

Kể đến đây, gã chợt bật cười. Có lẽ, cái ngày đầu tiên đặt chân đến VTC sẽ là kỷ niệm không bao giờ Tùng quên được. Hôm ấy, gã đóng thùng sơ mi, quần tây, giày tây rất đĩnh đặc, chỉnh tề (mặc dù đây không phải là phong cách ngày thường của gã), đoạn, ung dung đến 65 Lạc Trung để nộp hồ sơ xin việc. Khác với hình dung trước đó của gã về một tòa nhà hoành tráng, nguy nga, tất cả trước mắt gã vẫn còn là một công trường khá dang dở, bùn đất lầy lội. Thoáng chút ngần ngại và rồi gã tháo ngay đôi giày cầm tay, xắn quần phấn chấn đi vào trong.

Và với những gì có được ngày hôm nay, gã càng tin vào quyết định của mình ngày ấy. Sau 2 năm say với nghề quay phim, với ống kính, Thanh Tùng trở thành một đạo diễn hình ảnh “có nghề” ở Ðài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Những chuyến đi tác nghiệp nhiều nơi trên thế giới, những lần cộng tác với các đồng nghiệp ở các đài truyền hình, hãng phim lớn của nước ngoài mang lại cho gã những trải nghiệm thú vị với nghề.

Năm 2007, Việt Nam đăng cai tổ chức giải Bóng đá Cup C1 Châu Á và đài VTC là đơn vị truyền hình phát sóng độc quyền sự kiện này. Ðây cũng là lần đầu tiên, Tùng được làm đạo diễn cho một sự kiện lớn, được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh quốc tế ESPN và Star Sport, phát sóng trên toàn thế giới.

 

Hầu hết các chương trình, sự kiện văn hóa - thể thao lớn có sự tham gia của Ðài Truyền hình VTC thì Tùng đều được tin tưởng giao cho vai trò đạo diễn hình ảnh, đặc biệt là các chương trình cầu truyền hình. Từ những trận bóng lần đầu tiên VTC có bản quyền cho đến các giải thể thao lớn như Vô địch Bóng chuyền nữ châu Á, Olympic Bắc Kinh 2008, giải ASIAD Quảng Châu 2010 và hầu hết các kỳ Seagame, Hoa hậu Việt Nam 2010, sự kiện văn hóa Heineken Countdown 2013, Rock Storm…. đều ghi dấu ấn của Thanh Tùng. Những lúc không có show, gã vẫn làm đạo diễn cho các bản tin, chương trình phát sóng trên VTC, đặc biệt là các giải thể thao và bản tin trên kênh VTC3 và VTCHD3. Gã cũng là đạo diễn gắn bó lâu năm với chương trình “Sao Online”, “Thần đồng đất Việt”... một thời đình đám của Truyền hình VTC. Các chương trình cầu truyền hình Tết cũng chưa bao giờ vắng mặt đạo diễn Thanh Tùng. 

 … đến những giao thừa trên cầu Thê Húc

Khoảng 5 năm trở lại đây, hầu như chưa năm nào Tùng được đón giao thừa ở nhà. Bởi cứ đúng khoảnh khắc chào đón năm mới thì y như rằng gã đang hì hục làm cầu truyền hình trực tiếp ở Hồ Gươm. Thế nên, vợ con cũng đã quá quen với cảnh gã lọ mọ trở về nhà lúc 2h sáng mùng 1, mặt mũi bơ phờ vì mệt nhưng vẫn không quên nở nụ cười chúc năm mới cả nhà và gánh luôn nhiệm vụ… xông đất.

 

Gã bảo, hồi đầu cũng thấy khổ lắm. Trong khi người ta được quây quần bên mâm cơm gia đình, ngồi xem bắn pháo hoa và chờ đợi giây phút đất trời bước sang năm mới thì mình lại chạy tới chạy lui trên cầu Thê Húc, đầu óc căng thẳng, bấn loạn với các đầu cầu, chỉ sợ sai một li là… đi luôn đời đạo diễn. Sáng sớm đầu năm về nhà đã phải trốn tránh ánh mắt của vợ. Vợ gã chẳng trách móc gì, thế nên gã càng thương. Giao thừa chỉ 2 mẹ con ngồi ôm nhau nhìn ra cổng ngóng bố về. Mãi rồi thành quen. Giờ, cứ đến dịp sát Tết, gã lại ngoan ngoãn tranh thủ hết số thời gian rảnh rỗi đưa bà xã đi mua bán, sắm Tết để đêm giao thừa còn… thanh thản mà đi.

Năm 2009 là lần đầu tiên Thanh Tùng đón giao thừa ở TP HCM. VTC truyền hình trực tiếp tại 4 điểm cầu: Trường quay S4 (VTC) - Hồ Hoàn Kiếm - TP Vinh (Nghệ An) - dinh Ðộc Lập (TP HCM), trong đó Thanh Tùng được phụ trách đạo diễn cho điểm cầu ở trước cửa dinh Ðộc Lập. Hồi đó, đạo diễn Huỳnh Phúc Ðiền phụ trách về sân khấu, còn Thanh Tùng thì đảm nhận phần hình ảnh.

Còn nhớ, chiều 27 Tết, gã thui thủi ngồi lên ô tô đi từ Lạc Trung ra sân bay Nội Bài. Trên đường đi qua Nhật Tân, nhìn cảnh những đôi vợ chồng dập dìu đưa nhau đi sắm sửa đào quất, gã không khỏi bùi ngùi. Việc gã vắng mặt ở nhà trong những dịp Tết không phải quá xa lạ nhưng dẫu sao mọi năm cũng chỉ loanh quanh Lạc Trung- Bờ Hồ. Vậy mà năm nay, gã phải xa vợ con gần hai nghìn cây số…

 

Ðã quá quen với những giao thừa se lạnh, e ấp của Hà Nội nên Tùng rất ngạc nhiên trước cảnh người dân Sài Gòn quần cộc áo hai dây, nhễ nhại mồ hôi kéo nhau ra nhà thờ Ðức Bà chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao đất trời. Sáng mùng 1, nằm một mình trong khách sạn, mở cửa sổ thấy nắng chói chang rọi vào, gã thấy nhớ Hà Nội nao lòng, thấy thèm cái cảm giác lành lạnh đầu năm. Gã đặt vé dự định ngay buổi chiều bay ra Hà Nội nhưng hết vé. Ðúng 8h tối mùng 2, Tùng mới về đến nhà do chuyến bay bị hoãn mất 3 tiếng. Cũng may, còn kịp ăn được bữa cơm tối đầu năm cùng cả gia đình. Với nhà người ta, tối mùng 2 là coi như đã hết Tết. Còn với nhà gã, năm đó, Tết bắt đầu từ sáng mùng 3.

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm với công việc đạo diễn các chương trình lớn, các cầu truyền hình xuyên quốc gia nhưng Tùng thừa nhận: khó nhất, áp lực nhất vẫn là làm cầu truyền hình đêm giao thừa. Thường, sau khi lấy hình bắn pháo hoa ở các điểm cầu xong sẽ tiếp sóng từ VTV phần Chủ tịch nước chúc Tết. Mà phần này đòi hỏi phải nối sóng chuẩn xác tuyệt đối để đảm bảo đầy đủ, nguyên vẹn lời chúc Tết. 30 giây trước khi Chủ tịch nước bắt đầu đọc lời chúc là bên cầu của Tùng đã phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tiếp sóng.

Trên xe màu, đạo diễn phải nhìn một lúc 12 màn hình với đủ thứ hình ảnh, từ cảnh hiện trường, hậu trường, diễn biến các đầu cầu, cho đến thanh bar chạy bảng chữ tên, chức danh nhân vật… mà đôi khi chỉ cần sai sót một lỗi chính tả thôi hoặc chậm 1s bắt hình thôi cũng để lại hậu quả khôn lường. Chưa kể, đạo diễn cũng phải trao đổi rất kỹ với MC trước khi lên hình hoặc phỏng vấn khách mời, từ trang phục, tác phong, cử chỉ đến cách xưng hô phù hợp với nhân vật. Vì thế, cái lúc cả đất trời và lòng người đều hân hoan chào xuân thì cũng là lúc Tùng căng thẳng và áp lực nhất.

 

 

 “Làm đạo diễn phải có cá tính mạnh!”

Công việc của một đạo diễn truyền hình khác hẳn với công việc của một đạo diễn điện ảnh bởi họ phải chịu một lúc rất nhiều áp lực như kinh phí hạn hẹp và thời lượng phát sóng ngắn ngủi, đồng thời vẫn phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật cho tác phẩm. Một khó khăn nữa là đối với những chương trình truyền hình như gameshow, thể thao, phóng sự… thì các đạo diễn cũng không thể chỉ đạo hay làm chủ hoàn toàn các hành động của nhân vật, nên chỉ có thể biên tập nội dung hình ảnh làm sao cho người xem dễ hiểu và hài lòng nhất.

Mỗi tác phẩm truyền hình có một không khí riêng, sức sống riêng và đạo diễn sẽ phải quyết định không khí đó, sức sống đó. Ðạo diễn phải hiểu rõ kịch bản, nội dung chương trình, ngoài ra còn phải nắm kỹ thuật quay, am hiểu về các loại máy quay, cách đặt máy cẩu ở đâu, ray để ở đâu, MC đứng ở đâu, ánh sáng hắt thế nào… Tất cả hình ảnh lên sóng có đẹp hay không đều phụ thuộc vào đạo diễn hình ảnh. Một chương trình thành công hay thất bại cũng phụ thuộc vào đạo diễn rất nhiều. Vì thế, Thanh Tùng sợ nhất là những lần đang làm chương trình trực tiếp mà thời tiết thất thường, bị lỗi kỹ thuật, đứt cáp quang, đường truyền.

Năm 2005, gã làm đạo diễn cho chương trình tường thuật trực tiếp trận bóng đá giữa Việt Nam và CH Sec. Còn 5 phút nữa lên sóng thì do thời tiết quá nắng nóng nên toàn bộ hệ thống camera bỗng dưng treo máy, màn hình đen sì. Ðây lại là trận đấu mà VTC độc quyền phát sóng nên cả ê-kip náo loạn vì… sợ. Mấy anh em lăn lê, bò toài dưới gầm xe màu, tay cầm xấp kịch bản cố quạt lấy quạt để với hy vọng máy sẽ nguội dần. Thế mà máy nguội thật. Ðúng 2 phút trước giờ lên sóng trực tiếp, hệ thống máy quay đã hoạt động bình thường. Mọi người thở phào nhìn nhau, hú hồn hú vía.

Nhiệt tình và yêu nghề nhưng Tùng cũng rất khó tính trong công việc. Gã bảo, truyền hình là sản phẩm của cả ê-kip và làm truyền hình không phải như học toán, không phải cụ thể như 1+1=2 mà mỗi người một ý tưởng, một sở thích, một cách nghĩ. Riêng việc đặt máy quay ở đâu thôi cũng mỗi người có một tư duy khác nhau, người cho rằng góc này đẹp, người lại nghĩ góc kia. Vì thế, người đạo diễn phải biết xử lý tình huống nhanh, có cá tính, thậm chí là cá tính mạnh và sự quyết đoán, lập trường vững vàng để “chèo lái” chương trình về đúng quỹ đạo, tránh việc “đẽo cày giữa đường”.

Gắn bó với VTC đã gần 10 năm, và cũng gần từng đấy năm Thanh Tùng “sống chết” với nghề đạo diễn truyền hình. Với anh em trong nghề, đó là một quãng thời gian khá dài nhưng với gã đạo diễn sinh năm Mậu Ngọ ấy, tất cả vẫn còn như mới bắt đầu. Vẫn còn nhiều thử thách muốn khám phá. Vẫn còn những khuôn hình mới mẻ để trải nghiệm…

Thương Anh

Bình luận
vtcnews.vn