Video: NSND Trần Hạnh chia sẻ về việc nhận danh hiệu NSND ở tuổi 90
90 tuổi mới được phong tặng danh hiệu NSND
Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh ra và lớn lên ở khu phố cổ Hà Nội. Thế nhưng ông lại gắn liền với những vai lão nông hiền lành, thật thà, chất phác.
Sau mấy chục năm gắn bó với nghệ thuật, bước sang tuổi 90, ông mới được phong tặng danh hiệu NSND. Trong buổi lễ trao tặng được tổ chức tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) vừa qua, ông phải được các con đưa đi nhận danh hiệu. Tuy nhiên, ông không buồn lòng vì điều này.
Nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt chia sẻ: "Trước đây người ta chưa nghĩ tới và vô tình bỏ qua tôi. Người ta không ác ý thì sao mình phải trách? Giờ tôi được phong tặng danh hiệu NSND chứng tỏ Đảng và Nhà nước vẫn quan tâm tới tôi, vẫn ghi nhận những đóng góp của tôi cho nghệ thuật, thế là tôi hạnh phúc lắm rồi".
Bước sang tuổi 90, sức khỏe của NSND Trần Hạnh gặp nhiều vấn đề. Mắt phải của ông không còn nhìn thấy gì. Mắt trái cũng nhìn không rõ. Thế nhưng, ông vẫn ước ao được thêm một lần đứng trước máy quay.
Ông nói: "Tôi không thích nói nhiều về cuộc sống riêng, cũng không thích nói về bệnh tật. Tôi chỉ thích nói về những vai diễn của mình".
Nói rồi, ông say sưa kể về những vai diễn. Ông bảo, vai ông ưng ý nhất trên sân khấu kịch là vai Nguyễn Trãi trong vở Lam Sơn tụ nghĩa. Tới tận bây giờ, ông vẫn nhờ nhiều lời thoại của nhân vật. Những lúc buồn, ông vẫn ngâm nga một vài đoạn thơ trong vở diễn.
Còn với truyền hình, ông thật thà tâm sự, với vai diễn nào, dù lớn hay nhỏ, ông cũng nghiên cứu kịch bản rất kỹ, học thuộc thoại nhưng chưa có nhân vật nào ông thực sự tâm đắc.
NSND Trần Hạnh chia sẻ, bạn diễn ăn ý nhất của ông là diễn viên Ngọc Tảo. Cả hai đóng chung với nhau phim Thời xa vắng. Còn diễn viên mà ông khâm phục nhất khi có dịp đóng chung là NSND Minh Châu.
Ông kể: "Trong phim Cô gái trên sông, Minh Châu đóng vai chính. Tôi chỉ đóng vai quần chúng thôi. Minh Châu lao động hết mình vì vai diễn. Cô ấy không ngại bất cứ khó khăn gì.
Thời đó, diễn những cảnh tình cảm hay phải cởi bỏ trang phục là ghê gớm lắm. Minh Châu có chồng, người ấy lại là Phó đạo diễn của phim nên trước mỗi cảnh quay, cô ấy đều rất lo lắng. Một số cảnh táo bạo, đạo diễn nhờ người đóng thay nhưng cô ấy vẫn sợ và nói với đạo diễn: 'Có diễn viên đóng thế, nhưng khuôn mặt vẫn là của tôi, làm sao giấu được?'. Cuối cùng Minh Châu vẫn tự thực hiện những cảnh ấy. Bây giờ, kiếm được diễn viên như thế, khó lắm".
Rồi ông kể về vai diễn gần đây nhất của mình: "Cách đây mấy năm, tôi có tham gia một vai trong phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng. Vai của tôi cũng thường thôi, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, thời gian quay phim đó khiến tôi có rất nhiều trăn trở.
Những cảnh quay của tôi được thực hiện ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ở đó, tôi gặp rất nhiều cháu nhỏ đang điều trị bệnh. Có những cháu chỉ 2 - 3 tuổi. Đầu đứa nào cũng trọc lóc vì phải điều trị hóa chất, tóc rụng hết, không mọc được, thương lắm".
NSND Trần Hạnh tự nhận mình là người hiền. Ông bảo, nhiều đồng nghiệp của ông cố gắng vươn lên làm quản lý, để có quyền, có chức và có tiền nhưng ông chỉ thích được làm diễn viên, được hóa thân vào những số phận khác nhau.
"Thời tôi còn là diễn viên sân khấu, nghệ sĩ được coi trọng lắm nhưng tiền thì không được bao nhiêu đâu. Tôi nhớ, khi đó lương của tôi chỉ có 40 đồng, đấy là lương bậc 2 đấy, oai lắm nhưng cũng không đủ để nuôi vợ con. Bà nhà tôi cũng phải chạy ngược xuôi hỗ trợ tôi nuôi 3 con khôn lớn.
Vợ tôi cũng nhiều lần khuyên: Anh xem thế nào, kiếm cái nghề khác để cho đỡ khổ. Nghe vợ nói, tôi chỉ ừ thôi, không cãi lại nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ nghề".
Mối duyên kỳ lạ với người vợ tảo tần
Chuyện tình của NSND Trần Hạnh và người vợ đã mất rất kỳ lạ. Năm kể, ông 23 tuổi, đang đi làm việc xa thì nhận được điện khẩn cấp: Mẹ sắp mất, về nhà ngay.
Ông vội vàng thu xếp công việc nhưng về tới nhà mới hay, bà nội muốn ông lấy vợ. Đó là một cô hàng xóm ở chung ngõ Phát Lộc (Hàng Bạc, Hà Nội), gần nhà ông. Thế là chỉ trong 3 ngày nghỉ phép ngắn ngủi, Trần Hạnh trở thành người có gia đình.
Vợ ông là người phụ nữ tần tảo, chịu thương, chịu khó, hy sinh cho chồng, con nhưng bà cũng là người hay ghen. Ông kể: "Khi tập vở Lam Sơn tụ nghĩa, bạn bè thường trêu tôi với một diễn viên trong đoàn. Vợ tôi nghe được nên trước buổi vở kịch biểu diễn, bà mang dao lên tận đoàn kịch, đòi gặp cô diễn viên kia bằng được.
Ông trưởng đoàn phải đứng ra xin: Thôi, chị ạ có chuyện gì vào trong văn phòng tôi giải quyết. Bây giờ phải cho anh em ra diễn, khán giả đang đợi. Bà ấy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý".
Nói về người vợ đã mất, NSND Trần Hạnh ngậm ngùi: "Bà nhà tôi chỉ có tật hay ghen thôi, chứ bà ấy sống hết lòng vì con, vì chồng. Không có bà ấy, làm sao tôi có thể theo đuổi niềm đam mê". Ông thẳng thắn thừa nhận, ông chưa bao giờ có những phút giây "ngoài vợ, ngoài chồng".
Hiện tại, NSND Trần Hạnh đang sống cùng vợ chồng người con trai thứ 2. Ông bảo, trước đây sức khỏe còn tốt, ông thường ra cửa hàng gần chỗ Ga Hà Nội giúp con trông coi cửa hàng và cũng là để gặp gỡ mọi người.
Những năm gần đây, mắt ông không còn nhìn thấy rõ nên ông chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Mỗi lúc thấy nhớ không khí phố xá, ông lại bảo con chở ra ngoài một lát.
Ông bảo, đến tuổi này khi nhìn lại cuộc đời mình, ông không thấy ân hận điều gì. Và nếu có kiếp sau, ông vẫn mong muốn được đứng dưới ánh đèn sân khấu, mang lại niềm vui cho khán giả.
Bình luận