(VTC News) - Tối, cậu bạn thân gọi cho mình: “Bọn tôi giết nó rồi, giết nó rồi bà ạ…” Nghẹn ngào. Rồi nức nở khóc như một đứa trẻ.
Không biết nói gì hơn, cả tối cầm điện thoại nghe bạn khóc. Nước mắt đàn ông. Nước mắt người cha…
Em bé bị dị tật bẩm sinh, bác sĩ nói có sinh ra cũng khó lòng sống được, mà sống thì khổ cho nó suốt đời. Đau lòng lắm chứ, mấy tháng trời yêu thương chờ đợi. Từ khi biết vợ có thai, ngày nào cậu ta cũng bắt tôi nghe chuyện chăm sóc bà bầu đến thuộc lòng. Avatar Facebook của cả 2 vợ chồng đều là ảnh siêu âm em bé. Đếm từng ngày chờ đón đứa con đầu lòng. Vậy mà…
"Tôi không dám nhìn nó nữa, nó đã thành hình rồi, thành người rồi. Nếu nó biết nói, nó sẽ bảo: Sao bố mẹ nỡ giết con, bố mẹ ác quá...”
"Nếu bé biết nói, bé sẽ nói rằng…” – ngày chúng tôi còn học phổ thông, có đoạn quảng cáo sữa bột cho trẻ nhỏ mở đầu bằng câu này, với hình ảnh một em bé xinh xắn có đôi mắt tròn xoe đang bò lên những bậc thang. Giọng lồng tiếng trẻ thơ trong trẻo, ngọng nghịu đáng yêu vô cùng. Chúng tôi thích câu này đến nỗi dùng nó làm lời dẫn kịch bản chương trình văn nghệ của lớp. Chẳng ngờ bây giờ, nó lại thành nỗi ám ảnh với bạn tôi…
Mấy tháng trước, tôi cũng bất chợt nhớ đến câu này, khi báo chí đăng tải những hình ảnh thương tâm của bé 9 tháng tuổi Như Ý bị mẹ ruột và nhân tình của chị ta hành hạ. Tôi đã nhiều lần tự hỏi: điều gì khiến một người mẹ có thể tàn nhẫn đến thế với đứa con bé bỏng do chính mình mang nặng đẻ đau? Hay bởi vì em chưa thể cất lời, nên nỗi đau của em không được người mẹ nhẫn tâm kia “nghe” thấy?
Lúc ấy, cộng hưởng với tin bé Nhân Ái tội nghiệp bị bố mẹ bỏ rơi đã không thể chống chọi nổi với bệnh tật, tôi chợt nghĩ: hay vấn đề thực sự bởi “bé chưa biết nói”? Các em còn thơ bé quá, non nớt quá, chưa thể thốt lên một tiếng “Mẹ ơi” kêu cứu, kêu oan cho chính mình, một sinh linh bé bỏng cần được che chở nhất trên đời.
Nhân Ái và Như Ý - 2 thiên thần nhỏ bị ruồng rẫy, hành hạ
Nếu bé Nhân Ái biết nói: “Mẹ ơi, đừng bỏ con”, liệu bé có thôi bị bỏ lại trong bệnh viện, và chết tức tưởi như một đứa trẻ mồ côi không còn cha mẹ ở bên chia sớt cơn đau?
Nếu bé Như Ý biết nói: “Mẹ ơi, đau con lắm!”, liệu những người được gọi là người thân kia có chút dừng tay làm những trò độc ác bệnh hoạn với em?
Nếu tất cả các bé đều biết nói, thì ở bệnh viện phụ sản mỗi ngày liệu có còn cảnh xếp hàng chờ được tước bỏ quyền làm cha, làm mẹ?
Tôi nhớ có câu nói, thượng đế không tạo ra cái gì mà không ban cho vũ khí để tự bảo vệ mình. Trẻ con chưa biết nói tự vệ bằng gì nhỉ? Khi mà ngay cả tiếng khóc, tiếng kêu gào, đôi tay bé bỏng chới với của em bé lên 3 cũng không làm bà bảo mẫu nhẫn tâm mủi lòng chút ít, trong clip gây phẫn nộ mà chúng ta vừa được xem mấy ngày rồi?
Em bé chưa và không bao giờ được ra đời của bạn tôi, với cậu ấy là máu, là xương, là thịt, là người nghe cậu ấy thì thầm trò chuyện mỗi ngày. Và bây giờ, em bé đang nói với cậu ấy điều gì đó, điều tôi không nghe thấy nhưng có thể cảm nhận phần nào. Nói gì đó với người lớn, rằng đừng đối xử với em như thể em vô tri vô giác, ngay cả khi em không thể nói thành lời…
Ừ nhỉ, nếu thật sự lời nói đâu chỉ được nghe bằng tai, thì cũng đâu chỉ thốt ra từ cổ họng…
Nếu bé biết nói, bé sẽ nói gì?
Bé ngoan, hãy về đầu thai làm đứa con thứ 2 của cha mẹ con, con nhé!
Mai Anh
Bình luận