(VTC News) - Các đại biểu đều cho rằng Luật tổ chức Quốc hội vô cùng quan trọng để giúp Quốc hội có quyền lực thực chất hơn.
Sáng 16/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường Luật tổ chức Quốc hội với nhiều ý kiến đóng góp quan trọng.
Đại biểu Trần Du Lịch - TP.HCM cho rằng đây là một đạo luật rất quan trọng để tổ chức Quốc hội. “Theo tinh thần ngạn ngữ phương Tây có câu Quốc hội có quyền làm được tất cả những chuyện trừ chuyện biến đàn ông thành đàn bà”, đại biểu Trần Du Lịch ví von.
Tuy nhiên, vị đại biểu này lại cho rằng dự thảo này chưa đổi mới mạnh mẽ. Trước hết muốn nói vai trò trung tâm là đại biểu Quốc hội.
Ở đây có hai vấn đề, thiết chế chính trị của ta có đại biểu chuyên trách, có đại biểu không chuyên trách. Như vậy, làm sao số đại biểu chuyên trách này không còn là mặt trận nữa mà là những người chuyên nghiệp.
Muốn như vậy phải phân định rõ Hiến pháp không hạn chế gì quyền và trách nhiệm của chuyên trách, tức là chuyên nghiệp khác với đại biểu thường ở chỗ nào.
“Phải có một mục riêng quy định rất rõ đại biểu chuyên trách là ai, quyền hạn, trách nhiệm đến đâu và vai trò của chuyên trách, chấm dứt tình trạng hành chính hóa, đẻ ra một loạt chức vụ mà guồng máy của ta quá nhiều chức vụ rồi, đẻ ra một loạt chức vụ hành chính nữa, không thảo luận cái này mà chúng ta tăng chuyên trách lên là không có cơ sở”, ông Trần Du Lịch đề xuất.
Với chuyên trách như hiện nay mà càng tăng với cách làm này chỉ tốn ngân sách, không có lợi cho dân, nếu không thay đổi.
Cử tri kỳ vọng với tỷ lệ chuyên trách, số này là những người chuyên nghiệp, có trách nhiệm rõ ràng và không hành chính hóa theo kiểu một Ủy ban có 3 loại chuyên, trách trừ ông Chủ nhiệm chính trị, Phó Chủ nhiệm, thường trực, không thường trực là đẳng cấp khác nhau, dân bầu giống nhau nhưng đẳng cấp khác nhau.
Ông Lịch cho rằng trước khi bàn bao nhiêu %, quan trọng nhất là vấn đề đại biểu chuyên trách nhiệm vụ, quyền hạn gì.
Ví dụ, các Ủy ban Quốc hội, chủ yếu là các đại biểu chuyên trách hoạt động, một đại biểu chuyên trách hay chuyên nghiệp có thể tham gia 1-2 Ủy ban, không phải 1 Ủy ban, các đại biểu kiêm nhiệm không nhất thiết phải tất cả.
Trong khi đó, đại biểu Huỳnh Nghĩa (TP Đà Nẵng) cho rằng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội là điều luật cực kỳ quan trọng, có vị trí then chốt trong luật này.
“Có thể nói chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội chính là ở từng vị đại biểu Quốc hội. Muốn tìm được người giỏi, có tâm, có tầm, có thể đóng góp nhiều cho đất nước, cho Quốc hội thì trước tiên chúng ta phải chọn được người xứng đáng”, đại biểu Huỳnh Nghĩa nhấn mạnh.
Vì vậy, dự thảo nêu 5 tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội vẫn còn thiếu, thậm chí việc thiếu này là rất quan trọng riêng có của đại biểu Quốc hội, đó là tư duy phản biện. Mọi việc làm của Quốc hội đều công khai, minh bạch, trừ những gì là bí mật quốc gia.
Thực tế cho thấy khá nhiều cán bộ, công chức của chúng ta hiện nay hình như thiếu tư duy phản biện, dễ chấp nhận những kết luận, nhận định vuông vức, tròn trịa, êm thuận mà cấp trên đưa ra.
Ông Nghĩa cho rằng phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, nặng theo hướng giảm đến mức tối đa cán bộ chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền tham gia Quốc hội, nhằm tạo điều kiện để các đồng chí lãnh đạo yên tâm chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, địa phương, không ngại vất vả, dự họp Quốc hội hàng tháng trời, không để ghế trống trong hội trường khi họp Quốc hội.
Cũng đồng tình với việc cần nâng cao vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) đề xuất: “Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn tại phiên họp toàn thể của Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như đã làm lâu nay là đúng. Tuy nhiên, tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm về quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội như quy định trong nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng”.
Cũng liên quan đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) cho rằng tại Điều 49 quy định quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội nhưng lại không có quy định về việc đảm bảo quyền đó và việc xúc phạm đại biểu Quốc hội khi đại biểu Quốc hội thực hiện quyền đó như thế nào.
"Đơn cử như tại phiên chất vấn tại kỳ họp này đại biểu Quốc hội chất vấn về vấn đề giá thuốc, Bộ trưởng hai Bộ Y tế và Tài chính đã có trả lời công khai nhưng sau đó báo Sức khỏe và Đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế lại đăng phỏng vấn ông Cục trưởng Cục quản lý dược và nói đại biểu có nhận định không mang tính xây dựng. Việc sử dụng cơ quan của Bộ và có lời lẽ xúc phạm đến đại biểu như vậy có được phép không. Luật phải nói rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý như thế nào", ông Cương lấy ví dụ.
Bên cạnh đó, ông Cương cũng đề ra một chế định trong luật, đó là cần quy định việc lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu sự điều trần của Quốc hội, phải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội như các Bộ trưởng và Trưởng ngành.
Vì trên thực tế rất nhiều quyết định của Quốc hội như các chương trình dự án, chỉ dành cho một hoặc cho một số địa phương. Đối tượng thực hiện là địa phương chứ không phải các Bộ cho nên thật vô lý khi các tỉnh, thành phố là người trực tiếp thực hiện mà chỉ các Bộ trưởng lo trả lời chất vấn trước Quốc hội.
"Theo tôi, lãnh đạo các địa phương cũng phải chịu sự chất vấn của đại biểu Quốc hội như trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Nội dung chất vấn những gì luật phải quy định cụ thể", đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đề xuất.
Phạm Thịnh
Sáng 16/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường Luật tổ chức Quốc hội với nhiều ý kiến đóng góp quan trọng.
Đại biểu Trần Du Lịch - TP.HCM cho rằng đây là một đạo luật rất quan trọng để tổ chức Quốc hội. “Theo tinh thần ngạn ngữ phương Tây có câu Quốc hội có quyền làm được tất cả những chuyện trừ chuyện biến đàn ông thành đàn bà”, đại biểu Trần Du Lịch ví von.
Đại biểu Trần Du Lịch |
Tuy nhiên, vị đại biểu này lại cho rằng dự thảo này chưa đổi mới mạnh mẽ. Trước hết muốn nói vai trò trung tâm là đại biểu Quốc hội.
|
Muốn như vậy phải phân định rõ Hiến pháp không hạn chế gì quyền và trách nhiệm của chuyên trách, tức là chuyên nghiệp khác với đại biểu thường ở chỗ nào.
“Phải có một mục riêng quy định rất rõ đại biểu chuyên trách là ai, quyền hạn, trách nhiệm đến đâu và vai trò của chuyên trách, chấm dứt tình trạng hành chính hóa, đẻ ra một loạt chức vụ mà guồng máy của ta quá nhiều chức vụ rồi, đẻ ra một loạt chức vụ hành chính nữa, không thảo luận cái này mà chúng ta tăng chuyên trách lên là không có cơ sở”, ông Trần Du Lịch đề xuất.
Với chuyên trách như hiện nay mà càng tăng với cách làm này chỉ tốn ngân sách, không có lợi cho dân, nếu không thay đổi.
Phải nâng cao vai trò của Quốc hội và các đại biểu chuyên trách |
Cử tri kỳ vọng với tỷ lệ chuyên trách, số này là những người chuyên nghiệp, có trách nhiệm rõ ràng và không hành chính hóa theo kiểu một Ủy ban có 3 loại chuyên, trách trừ ông Chủ nhiệm chính trị, Phó Chủ nhiệm, thường trực, không thường trực là đẳng cấp khác nhau, dân bầu giống nhau nhưng đẳng cấp khác nhau.
Ông Lịch cho rằng trước khi bàn bao nhiêu %, quan trọng nhất là vấn đề đại biểu chuyên trách nhiệm vụ, quyền hạn gì.
Ví dụ, các Ủy ban Quốc hội, chủ yếu là các đại biểu chuyên trách hoạt động, một đại biểu chuyên trách hay chuyên nghiệp có thể tham gia 1-2 Ủy ban, không phải 1 Ủy ban, các đại biểu kiêm nhiệm không nhất thiết phải tất cả.
Đại biểu Huỳnh Nghĩa nhấn mạnh vai trò trung tâm của đại biểu Quốc hội |
Trong khi đó, đại biểu Huỳnh Nghĩa (TP Đà Nẵng) cho rằng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội là điều luật cực kỳ quan trọng, có vị trí then chốt trong luật này.
“Có thể nói chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội chính là ở từng vị đại biểu Quốc hội. Muốn tìm được người giỏi, có tâm, có tầm, có thể đóng góp nhiều cho đất nước, cho Quốc hội thì trước tiên chúng ta phải chọn được người xứng đáng”, đại biểu Huỳnh Nghĩa nhấn mạnh.
Vì vậy, dự thảo nêu 5 tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội vẫn còn thiếu, thậm chí việc thiếu này là rất quan trọng riêng có của đại biểu Quốc hội, đó là tư duy phản biện. Mọi việc làm của Quốc hội đều công khai, minh bạch, trừ những gì là bí mật quốc gia.
Thực tế cho thấy khá nhiều cán bộ, công chức của chúng ta hiện nay hình như thiếu tư duy phản biện, dễ chấp nhận những kết luận, nhận định vuông vức, tròn trịa, êm thuận mà cấp trên đưa ra.
Ông Nghĩa cho rằng phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, nặng theo hướng giảm đến mức tối đa cán bộ chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền tham gia Quốc hội, nhằm tạo điều kiện để các đồng chí lãnh đạo yên tâm chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, địa phương, không ngại vất vả, dự họp Quốc hội hàng tháng trời, không để ghế trống trong hội trường khi họp Quốc hội.
Đại biểu Đinh Xuân Thảo |
Cũng đồng tình với việc cần nâng cao vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) đề xuất: “Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn tại phiên họp toàn thể của Quốc hội và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như đã làm lâu nay là đúng. Tuy nhiên, tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm về quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội như quy định trong nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng”.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương |
Cũng liên quan đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) cho rằng tại Điều 49 quy định quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội nhưng lại không có quy định về việc đảm bảo quyền đó và việc xúc phạm đại biểu Quốc hội khi đại biểu Quốc hội thực hiện quyền đó như thế nào.
"Đơn cử như tại phiên chất vấn tại kỳ họp này đại biểu Quốc hội chất vấn về vấn đề giá thuốc, Bộ trưởng hai Bộ Y tế và Tài chính đã có trả lời công khai nhưng sau đó báo Sức khỏe và Đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế lại đăng phỏng vấn ông Cục trưởng Cục quản lý dược và nói đại biểu có nhận định không mang tính xây dựng. Việc sử dụng cơ quan của Bộ và có lời lẽ xúc phạm đến đại biểu như vậy có được phép không. Luật phải nói rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý như thế nào", ông Cương lấy ví dụ.
Bên cạnh đó, ông Cương cũng đề ra một chế định trong luật, đó là cần quy định việc lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu sự điều trần của Quốc hội, phải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội như các Bộ trưởng và Trưởng ngành.
Vì trên thực tế rất nhiều quyết định của Quốc hội như các chương trình dự án, chỉ dành cho một hoặc cho một số địa phương. Đối tượng thực hiện là địa phương chứ không phải các Bộ cho nên thật vô lý khi các tỉnh, thành phố là người trực tiếp thực hiện mà chỉ các Bộ trưởng lo trả lời chất vấn trước Quốc hội.
"Theo tôi, lãnh đạo các địa phương cũng phải chịu sự chất vấn của đại biểu Quốc hội như trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Nội dung chất vấn những gì luật phải quy định cụ thể", đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đề xuất.
Phạm Thịnh
Bình luận