Lời tự sự của cô gái một thuở lầm đường
Khi giữ chức vụ Khu vực trưởng, vợ của Nhóm trưởng trong Hội Thánh, Nguyễn Thị Tuyết Mai được dạy, mọi chuyện chỉ được kể với Đấng tiên tri của mình, không được kể hay nhắn tin với bất kỳ ai ngoài Hội Thánh.
Khi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần rồi trầm cảm bởi quá nhiều điều phiền muộn về “luật pháp của Đức Chúa Trời”, phải học cái gọi là Kinh Thánh, đi truyền đạo, thờ phượng, cầu nguyện… Mai từng có ý định tự sát.
Mai kể, cô đã tìm tới bác sỹ tâm lý để điều trị, nhưng lại không dám kể những điều trong Hội Thánh mà chỉ lan man vài ba triệu chứng như mất ngủ, hoảng loạn. Thời gian đó, Mai cũng không tìm kiếm được sự trợ giúp từ ai, thậm chí còn gánh áp lực từ gia đình mình, gia đình nhà chồng nên căng thẳng lại chồng căng thẳng.
Thứ duy nhất Mai bấu víu vào là cầu nguyện. Nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt lên, nhưng càng cầu nguyện và không dùng phương thuốc nào càng khiến bệnh tình của Mai thêm kéo dài và trầm trọng hơn.
Hội Thánh này rất tinh vi, họ không ép buộc nhưng có cách thao túng tâm lý. Trải qua những bức bối khi ở tổ chức này, Mai nhớ công việc ca hát, MC của mình rất nhiều, nhớ tuổi 22 năng động và nhiệt huyết, nhớ thanh xuân tươi trẻ mà mình đã bỏ lỡ… Tất cả bị chôn vùi cùng những ngày tháng tham gia Hội Thánh.
Họ dạy rằng, hát hò hay đi ăn đi chơi là ham mến thế gian, bị Đức Chúa Trời rủa xả và phải xuống Hồ lửa. Không chỉ bỏ bê việc học, Mai bỏ cả đam mê ca hát và những cuộc thi giúp Mai có cơ hội vươn cao hơn trong sự nghiệp. Mai chỉ có thể đem niềm đam mê ấy gửi gắm vào những bài ca tán dương trong lúc thờ phượng.
Vợ chồng Mai kết hôn không trên tinh thần tự nguyện, yêu thương nhau thực sự mà bị ép để làm vợ chồng chức vụ. Không hòa hợp, nhưng vẫn phải làm việc với nhau nên giữa hai người dần xảy ra nhiều xích mích.
“Tôi nhờ những người có chức vụ trong tổ chức này giải quyết nhưng đều nhận được câu trả lời “việc của gia đình hai anh chị Hội Thánh không can thiệp”, mặc dù trước đó họ yêu cầu chúng tôi kết hôn bằng được.
Tôi nhận ra sự vô trách nhiệm của những người lãnh đạo Hội Thánh này. Cái họ cần chỉ là đạt được mục đích của Hội, của họ chứ không quan tâm đến sự khó khăn của các thành viên, hoặc có thì là sự quan tâm giả tạo ngoài miệng thôi.
Khi vào Hội Thánh, gia đình ngăn cản, kinh tế khó khăn, cường độ lao động, hoạt động trong Hội quá cao nên cả hai vợ chồng đều bị kiệt sức, thêm những xích mích, xung đột khiến chúng tôi rất căng thẳng”, Mai chia sẻ.
Mai ngày càng mơ hồ, luôn tự đặt cho mình câu hỏi, mình đang làm gì dù đang ở trong Hội Thánh, những việc mình làm có đúng và chuẩn hay không mà có quá nhiều sự kiện đau đớn xảy đến. Thậm chí, bệnh trầm cảm của Mai có dấu hiệu nặng hơn khi cô bị chồng sử dụng bạo lực.
Trong ký ức của Mai, tổ chức này dạy, đi đâu cũng được Đức Chúa Trời bảo vệ, không cần đề phòng một ai, cứ cầu nguyện và làm đúng theo những gì Hội Thánh và Đức Chúa Trời dạy dỗ thì sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ tuyệt đối.
Mai đã tin điều đó một cách tuyệt đối và tin rằng mình thờ phượng, đóng 1/10 thu nhập đầy đủ sẽ không sao nên luôn đi đêm về hôm một mình. Một lần, Mai bị người khác có ý định xâm hại tình dục. Lúc này chẳng có Đức Chúa Trời nào bảo vệ cô, nếu lúc ấy Mai không tự bảo vệ mình thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu.
Sau khi bố mẹ Mai phát hiện toàn bộ sự việc, ông bà quá đau đớn và suy sụp tinh thần, đặc biệt là bố Mai. Cô từ bỏ quyết định tự tử và nghĩ, bản thân cứ sống lay lắt như hiện tại cũng được để bố được sống an yên. Mai lo lắng, nếu bản thân mất đi, bố cũng sẽ không sống được.
Khi Mai nói chuyện với chồng việc ra khỏi Hội Thánh, thay vì được ủng hộ, chồng cô lại nói, khi đó anh sẽ ly hôn và lấy một người giúp việc khác trong tổ chức.
“Anh ấy nói với em, lấy em chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm chứ anh không có tình cảm nam nữ. Anh nói nhiều câu tuyệt tình khiến em khá sốc.
Bị chồng bỏ rơi, không ai tin tưởng, sức khỏe quá yếu và không có tiền chữa bệnh, cũng chẳng thể chia sẻ những vấn đề trong Hội Thánh với bác sỹ tâm lý nên một ngày tháng 10/2022, em lên tầng 8 căn chung cư mình đang sống với ý định nhảy xuống.
Khi một chân đưa ra và định nhảy, lý trí trở về, em đã nghĩ: Tại sao mình phải chết, mình không trộm cắp, không giết người, tại sao phải sống khổ như thế…? Lỗi không phải do mình!
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, em quyết định rút chân lại. Có chết hay không thì trước khi chết em cũng phải tìm hiểu xem Hội Thánh này là như thế nào. Em sẽ tìm hiểu lại lần nữa trước khi đưa ra quyết định”, Mai quả quyết.
Bắt đầu từ lúc ấy, Mai về nhà ở quê, gần bố mẹ và được bố mẹ chăm sóc. Hàng đêm, Mai lên mạng tìm kiếm thông tin về tổ chức này. Những bài báo của Việt Nam chưa đủ, Mai đọc thêm những bài báo của nước ngoài.
Cô cũng lên những website, forum có người nước ngoài thảo luận; thậm chí, Mai đọc cả những bài viết của chuyên gia nước ngoài, chuyên gia về tâm lý trị liệu, chuyên gia về giáo phái liên quan Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
Tháng 10/2022, Mai quyết định dừng lại và cắt đứt hoàn toàn với tổ chức, chặn số của những người trong đó. Từ đây, Mai nghiêm túc chữa bệnh, không còn cảm giác lo sợ đi Hồ lửa địa ngục hay phải giấu kín chuyện của mình.
“Khi bác sỹ nghe tới chuyện và bệnh tình của em đều lắc đầu”, Mai khẽ cười.
Là người từng trải, Mai nhận ra, mọi hậu quả Hội Thánh gây ra không rõ ràng như việc giết người mà ảnh hưởng ngấm ngầm, ăn sâu vào mỗi gia đình.
Lấy ví dụ chính hoàn cảnh của mình, Mai bảo, bố mẹ đã mất ăn mất ngủ khi biết Mai theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Nhiều lúc bố mẹ bật khóc. Mẹ Mai còn nói, con không vào Hội đó đã không lỡ dở một đời người như thế này.
“Bố mẹ phải thực sự rất kiên trì và tỉnh táo trên hành trình đưa con mình ra khỏi Hội Thánh. Họ cần thường xuyên ở bên cạnh động viên, yêu thương và đả thông tư tưởng, giải đáp những vấn đề đang ở trong đầu con cái đã bị tẩy não từ lâu.
Bố mẹ cũng đừng dành cho con roi vọt trong tình huống này vì như thế, các bạn sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu thương, càng sa chân sâu vào Hội Thánh vì Hội đó nắm rõ tâm lý con người và luôn nói những lời ngọt ngào. Con cái sẽ càng cho rằng, chỉ có Đức Chúa Trời mới yêu thương mình.
Em không khẳng định 100% điều đó giúp các bạn ra khỏi Hội Thánh nhưng cũng là cách có hiệu quả giống như bố mẹ đã kiên trì với em”, giọng Mai run run khi nhắc tới những người đã sinh ra mình phải vất vả nhường nào khi chứng kiến con cái sa chân vào “vũng bùn đen”.
Lớp đại học của Mai có 6 người theo Hội Thánh thì 5 người thoát ra được, còn 1 người vẫn chấp mê bất ngộ. Khi Mai nhắn tin, cố gắng chỉ ra đây là một hình thức kinh doanh tâm linh để kéo bạn của mình về với thực tế, nhưng người này đã gạt đi và còn nói với mọi người, Mai mắc bệnh tâm lý.
Mai buồn buồn chia sẻ tiếp, mỗi khi có thành viên ra khỏi Hội Thánh, phơi bày sự thật và những góc tối của Hội thì họ lại có bài đối ứng nói rằng, thành viên này bị ma xui quỷ khiến, khiến cho Thánh đồ sợ và không dám tiếp cận, kể cả những người từng thân thiết.
“Đó là phương thức cô lập thông tin, cô lập những "Thánh đồ" ở trong Hội Thánh. Bây giờ em đã ra khỏi tổ chức này nên có góc nhìn đa chiều, phản ánh lại nhưng Hội Thánh cô lập những người như em để người trong Hội sợ và coi chúng em như ma quỷ”, Mai tâm sự.
Mai bảo, bản thân muốn chia sẻ câu chuyện của mình lên báo chí vì muốn nhiều người, trong đó có cả người trong Hội và người bên ngoài, biết bản chất của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
“Tôi tin vào báo chí. Một mình tôi lên tiếng thì không có sự tác động gì, nhưng khi báo chí lên tiếng, nhiều người sẽ tin tưởng hơn. Giờ tôi không tin vào Ngày tận thế nữa.
Chuyện có Đức Chúa Trời, có tâm linh hay không tôi không dám khẳng định nhưng tôi chắc chắn, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ không phải Hội Thánh chân thật. Hội Thánh lẽ thật thì phải bước ra ánh sáng chia sẻ các thông tin, để cùng đối chứng nhưng lúc nào cũng hoạt động bí mật, tránh né cơ quan chức năng”, Mai nói.
Bình luận